Chương 12.
Nắng vàng dần buông sau ruộng lúa, những đám mây kéo bóng mát đến từng ngóc ngách trong xóm nhỏ. Tầm độ 4 giờ chiều như hứa hẹn mà tất cả bạn bè lẫn cậu Hai cùng ra sau nhà có cái ao cá vui chơi, lúc này vẫn thằng Tí dắt theo nhật tư đến trước mặt Cậu Hai Thưa:
"Dạ cậu hai, cho con dắt theo Nhật Tư được không cậu"
Cậu hai khẽ gật đầu nhìn Nhật Tư một cái rồi cũng quay lưng đi ra sau nhà cùng những người khác. Quỳnh Lan bấy giờ nhìn Nhật Tư rồi cười khẩy, nhanh chóng bước theo cậu hai. khoảng mấy phút sau thì cũng ra tới ngoài đó, cánh đồng chín lúa cạnh đó là cái ao đầy cá rô đồng. Nhật Đăng cũng vì thế mà hào hứng lắm, muốn nhảy ào xuống dưới mà càng quét hết mấy con cá thôi. Cậu hai thì đứng đó nhìn mọi người vui chơi vì vốn cậu rất ghét những thứ dơ bẩn, Quỳnh Lan cô ta thì tranh thủ choàng tay mình qua tay của cậu hai, những hành động như vậy đã bị Nhật Tư đằng sau nhìn thấy hết chỉ biết mgậm ngùi cúi đầu đứng nhìn.
Bỗng một tiếng đùng lớn vang lên, nhìn qua lại thì không thấy Nhật Đăng đâu nữa. CậuA Chung có vẻ sợ hãi mà gọi tên cậu Đăng liên tục, lúc này Đăng đột nhiên ngoi đầu lên từ dưới mặt nước, cười hì hì rồi nói.
"Em nè, em chỉ đùa tí thôi" - Nói rồi cậu kêu gọi mọi người xuống bơi cùng vì nước khá mát, cũng vì thế mà cậu Pá Kiên cũng nhảy xuống theo.
Nhìn mọi người vui chơi thế nên Nhật Tư cũng muốn xuống thử một lần nhưng em không biết bơi, cũng có ai cho em xuống đâu. Đành đứng đó cầm mấy chai nước sẵn để chuẩn bị đưa cho mọi người khi lên bờ.
"Nhật Tư, em xuống đây bơi cùng đi"
Cậu Kiên đứng thẳng người, vang lên giọng nói kêu Nhật Tư em xuống bơi, một phần là nhìn thấy vẻ mặt mong muốn của em nên mới rủ, còn 1 phần là muốn bơi cùng em. Đơn giản vì cậu Pá Kiên thích Nhật Tư mà.
"Dạ..không được đâu cậu, con hong dám..với lại con hỏng có biết bơi.."
Em lúng túng mà nói, có chút run run mà xua xua tay từ chối.
"Không sao đâu Nhật Tư, xuống đi để ai kia dắt cho~"
Nhật Đăng dưới nước cũng hùa theo đẩy thuyền cho 2 con người kia, đến độ mà cậu Kiên cũng muốn đỏ mặt.
"Em xuống đây nha, để anh dắt em xuống"
Sau một hồi năng nỉ kịch liệt thì cuối cùng Nhật Tư cũng chịu xuống dưới, cậu Kiên nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của Nhật Tư rồi từ từ dìu em xuống, vì bùn đất trơn nên cứ sợ em ngã mãi thôi. Mặt nước thật sự rất mát, cậu Kiên ôm lấy eo của Nhật Tư vì sợ em trượt chân, cứ vậy mà cả mấy người chơi rất vui. Ít ai để ý đến sắc mặt của người trên bờ kia trông không mấy vui vẻ mà nhìn thẳng vào cánh tay đang vịnh trên cái eo nhỏ của Nhật Tư.
Chơi thỏa thích rồi cũng lên bờ, cậu Kiên lên trước để nắm tay Nhật Tư em lên. Nhưng vì lực tay của cậu khá nhẹ nên vô tình không nắm chặt tay Nhật Tư khiến em ngã xuống nước, em không biết bơi nên vừa ngã xuống là em vùng vẫy. Bỗng cậu hai nhảy xuống đỡ Nhật Tư lên, một người thạt sự rất ghét bùn đất dính vào người ấy vậy mà lại nhảy xuống không chút do dự chỉ vì để cứu Nhật Tư lên.
Vì cú ngã lúc nãy nên khi lên bờ là mặt Nhật Tư dính lấm lem bùn đất, một lần nữa cậu hai không chút do dự mà lấy tay mình lau mạnh lên mặt em nhầm vơi đi mấy vết dơ bẩn đó.
"Dơ bẩn, thật dơ bẩn! Tôi lau cho em, mà em không biết điều!" - Không một lí do gì mà đột nhiên khiến cậu tức giận như vậy.
Một tràn như vậy cũng đã bị Quỳnh Lan cô ta thấy hết, tức giận cũng có đó nhưng cũng chẳng làm gì được.
----
Tối đó, trong lúc mọi người đi ngủ hết thì đâu đó vẫn còn một người đang cầm chai rượu trên tay mà uống hết từng ngụm lớn. Vẻ mặt không mấy vui vẻ, uống xong thì lại đi đau đó ra sau nhà, nơi có Nhật Tư vẫn đang đứng sau cái cây lớn hái từng bông hoa để cắm vào bình.
Em cảm nhận được gì đó mà ngước mặt lên thì nhìn thấy cậu hai hầm hầm sát khí nhìn mình. Không do dự mà một hơi cầm chặt lấy tay em mà ép sát vào thân cây.
"Cậu hai...con đa-"
Chưa dứt câu đã bị anh cưỡng hôn, Nhật Tư ngây thơ chẳng hiểu hành động này là gì, cố phản kháng nhưng bất thành...
____________________________________________
Đăng: 14/7/25
Chỉnh sửa: 16/7/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com