Chương 16.
Buổi chiều ở nhà họ Trương không khí trong lành mát mẻ, ở đâu đó trong nhà, một dáng hình nhỏ đang dụi dụi mắt sau một giấc ngủ. Em nhìn qua bên cạnh mình thì không thấy cậu đâu, chắc là cậu đã thức dậy trước đi đâu đó rồi.
Nhật Tư ló đầu ra khỏi cửa nhìn xung quanh không có ai mới từ từ bước ra thì gặp ngay cậu hai đang từ dưới bếp đi lên.
"Ngốc dậy rồi sao, chuẩn bị đi rồi ra chợ với tôi"
Em nghe được ra chợ thì cũng vui lắm vì kể từ cái ngày làm việc ở đây cho đến bây giờ thì việc đi chợ đều giao cho những người khác, còn em thì ở nhà đợi người khác về để nấu ăn thôi nên Nhật Tư em cũng muốn biết không khí ở đó như thế nào. Mặt mày tươi rói gật gật đầu rồi chạy ra sau.
Một lúc sau tầm 4 giờ 20, cả hai đi ra chợ kiếm mua đồ ăn cho buổi tối. Cậu thì đi trước, ngốc nhỏ vì chân ngắn nên một bước của cậu hai bằng ba bước của em nên chạy lon ton theo nhìn rất cưng.
Bỗng cậu hai dừng chân làm Nhật Tư tông đầu vào lưng cậu cái bụp. Bộ lưng người này làm từ bế tông hay gì mà cứng như đá, lao đầu vào làm nhóc Tư đứng lại xoa xoa cái chán của mình. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì cậu Trương quay lại nắm lấy tay Nhật Tư đi kế bên mình cho kịp tốc độ vì thấy em đi quá chậm.
Ra tới chợ, đặc biệt hôm nay đông hơn thường ngày vì nay có thêm vài lô hàng mới về lại còn được giảm giá nên nhà nhà mới ồ ạt kéo nhau ra chợ. Chẳng mấy để tâm nhưng nhóc kế bên thì có đó, ánh mắt long lanh hiện rõ nguyên chữ tò mò chà bá thế kia làm cậu không hỏi cũng biết.
Thế là cậu hai Trương phải dẫn nhóc con này tới đó xem một chuyến, em hí hửng cười mãi vì thấy lô hàng đó chính là mấy bịch kẹo mới nhập về nhưng tiếc là không được mua.
"Em muốn ăn không? Tôi mua cho em"
Nghe cậu hỏi thốt ra từ chính miệng cậu hai thì em mới sáng mắt, hí hửng gật đầu hai cái tỏ ý muốn. Anh mỉm cười đưa tay xoa nhẹ đầu nhóc đáng yêu này rồi vương tay tóm lấy mấy bịch kẹo to cho vào túi. Tính tiền xong xuôi hết thì mới lấy ra một bịch nhỏ nhất đưa cho Nhật Tư ăn trên đường đi. Y như rằng thấy kẹo là sáng mắt, chẳng để ý xung quanh gì cả, mấy lần đi chẳng để ý mà tông trúng người ta.
Đi ngang qua một vùng cỏ trống xanh mướt, nhìn kĩ thì còn có mấy cây bông hồng đẹp mắt, Nhật Tư rất thích những thứ đẹp đẽ nên em là người nhìn thấy đầu tiên. Kéo nhẹ góc áo của cậu hai rồi nói.
"Cậu ơi, cho em qua đó chơi nha" - Vừa nói em vừa chỉ tay về hướng đó. Còn bày ra vẻ mặt đáng yêu hết mực để thuyết phục cậu Trương.
"Ừm, nhưng chỉ được chơi tới khi tôi quay lại thôi đó. Nghe chưa"
"Dạ nghe!!" - Nhận được sự đồng ý của người bên cạnh, Nhật Tư mới cầm theo bịch kẹo rồi chạy lên đó. Ngồi xuống gốc cây rồi nhai nhai cây kẹo, hai má hồng hào phồng lên đáng yêu cực.
Đồng thời lúc đó có một người tới đứng trước mặt Nhật Tư, người này có vóc dáng cao nhưng có vẻ còn thấy hơn cậu hai chút ít. Ăn mặc chỉnh tề trông không giống người có địa vị tầm thường, tay còn cầm cây quạt quơ quơ vài cái nhìn Nhật Tư, nói:
"Sao ngồi đây, không có nhà sao?"
Ngốc nhỏ đưa mắt người người trước mặt, tròn mắt khó hiểu người này đang nói gì, có chút sợ rồi đáp: "Dạ..con chỉ ở đây chơi hoi à, tí nữa con về"
Người đó đưa mắt nhìn Nhật Tư một lượt từ dưới lên trên, dừng lại ngay gương mặt xinh xắn của em, nhếch mép một cái rồi ngồi xổm xuống đối diện ngốc nhỏ. Nhìn quanh không thấy ai thì hắn bắt đầu giở trò, đưa tay sờ soạng khắp chân em từ dưới lên tới đùi non. Nhật Tư sợ hãi cố gắng dùng chân đẩy người đó ra nhưng bất thành, vài giọt nước mắt rơi xuống.
"Anh là ai dạ..Hức..đi ra đi.." - Em nhỏ chỉ mong bây giờ cậu hai tới sớm để cứu em ra khỏi tình thế khó xử bây giờ thôi.
"Trông có vẻ xinh xắn, theo hầu cho tao đi!"
- Mặt hắn trông đểu dã mang mà đưa đôi tay bẩn thỉu nắm lấy tay Nhật Tư khiến hằng lên một vết đỏ chót.
Em đau đớn vùng vẫy nhưng cơ bản là hắn ta không buông tha cho em, được cái tính em ngốc nhưng không chịu thua, lên tiếng phản bác: "Không chịu đâu..tôi hầu cho cậu hai thoi..hỏng có hầu cho anh đâu!!"
Thằng này căn bản chẳng để tâm cậu hai là ai, điều hắn quan tâm là mình đang bị khinh thường, định đưa tay đánh Nhật Tư một cái đau điếng thì bỗng tay như có một lực siết rất chặt như muốn lìa, quay sang thì thấy gương mặt sắc lạnh của cậu Trương đang nhìn mình. Chưa kịp mở lời thì bị cậu lôi đang đánh bầm dập ba má nhìn không ra, hình như bị đánh đến gãy mấy cây răng cửa luôn hay gì rồi mà thấy máu chảy hơi bị nhiều.
Xong chuyện, cậu quay người nhìn em. Ngốc nhỏ dường như đang lo sợ mình bị cái tên đó đánh nên cứ luôn nhắm chặt mắt, co ro nép mình vào gốc cây. Bỗng hơi ấm quen thuộc nắm lấy bàn tay nhỏ của em, nhận thức được đó là cậu hai thì mới từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên em để ý không phải là mấy cái vết thương chi chít khủng bố trên mặt của tên kia, điều em để ý là bàn tay đang đỏ lên của cậu vì lúc nãy vung nắm đấm vào mặt tên kia. Em hốt hoảng nghĩ vì mình nên cậu mới bị thương, cầm bàn tay bị thương của cậu lên rồi mếu máo nói:
"Tay cậu bị trầy mất òi, làm sao đây..cậu có đau hong?.."
Lúc đầu thì có đau thật nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Nhật Tư dành cho mình thì cậu hết đau hẳng.
"Đúng là ngốc ha, lo cho mình trước đi ngốc! Cậu không sao"
Bỗng nhiên cậu hai đổi xưng hô trông dễ thương hơn hẳng, Nhật Tư nghe câu nói dịu dàng của cậu thì đỏ mặt ngại ngùng. Miệng lẩm bẩm gì đó khiến cậu hai phải hỏi lại.
"Nói gì đó, cho cậu nghe với"
Nhật Tư cười, chồm tới hun cái chóc vào má phải của cậu hai như lời cảm hơn vì đã giúp em. Miệng chúm chím nói: "Cậu hai dễ
huông nhắm..!"
____________________________________________
Đăng: 21/7/25
Chỉnh sửa:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com