Chương 22.
Chẳng mấy chốc 1 năm đã qua, vì công việc bận rộn của gia đình nên cậu Trương được gửi sang nước ngoài sinh sống và học hành để sau này về tiếp quản công việc gia đình mình, nửa phần cậu muốn đi lắm nhưng còn Nhật Tư thì sao? Nó chẳng có ai chơi chung cũng chẳng có ai quan tâm ngoài trừ bà nó, giờ bà nó bệnh nặng nằm suốt trên giường, ngày chỉ uống lác đác vài viên thuốc nhỏ. Căn bản không nguôi.
"Ráng qua đó học cho tốt để về đây nghen"
Ông bà Trương ngồi trên ghế tươi cười vì sắp có đứa con nhân tài, giờ cậu cũng 14, đến cái tuổi thành tài nên ông bà rất mong đợi.
Lòng cậu rối bời chẳng biết phải trả lời như nào, chỉ biết im lặng trước sự sắp đặt của ba má mình.
Bàn tay cậu siết chặt rồi buông lỏng, đứa dậy chào ông bà cả rồi chạy đi đâu đó.
Nhật Tư ngồi trên dạc gỗ trông ngóng bóng dáng quen thuộc, từ xa chạy đến là cậu hai, trên người lấm tấm mồ hôi mà nhanh chân chạy đến trước căn chòi nhỏ. Mấy lần cậu vấp té trên đường đi vì chạy nhanh, nhưng vẫn đứng dậy chạy tiếp.
"Cậu hai tới òi!"
"Nhật Tư, tao có chuyện muốn nói với mày"
Cậu hai vịnh hai bên vai em, thở hổn hển. Mắt Nhật Tư long lanh nhìn người trước mặt mà không khỏi thấy thắc mắc.
"Mày hứa là không có được buồn nha"
Nhóc gật gật đầu ngoan ngoãn, nó ngốc nên chẳng biết chuyện cậu hai sắp nói ra sẽ buồn đến mức nào đâu.
"Vài ngày nữa tao phải đi ra nước ngoài học rồi, e là không có ai với với mày"
Vừa nghe câu cậu không chơi được với mình nữa, ngốc ngây thơ tưởng rằng cậu ghét mình nên mới không chơi chung, chưa nghe xong hết là đã ứa nước mắt như mưa rồi.
"Hic...cậu hai,...nghỉ chơi với em...hic"
"Không phải, tao chỉ đi rồi về chứ không có ở luôn!"
Cậu cuống cuồng giải thích, tay vỗ vỗ vào lưng ngốc nhỏ cho nó nín khóc.
Một lúc thì cũng nín, nhìn nuớc mắt nước mũi tèm lem hết. Lớn rồi đâu phải con nít hai ba tuổi nữa đâu..Mà Tư nó ngốc mà kệ đi.
"Cậu..hic khi nào..về chơi với em.."
Tư nấc lên vài cái, bĩu môi hỏi người đang ngồi cạnh mình.
"Tao không biết, khi nào học xong sớm tao sẽ về. Mày ở đây canh canh đi tưới hoa cho tao, tao mà về lại thấy nó héo là mày chết"
Thấy cậu nói vậy ngốc cũng ngần hiểu ra, gật đầu rồi quay qua cười khì khì.
Cậu hai lấy trong túi quần ra mấy đồng đưa cho Nhật Tư kêu nó để dành mua thuốc cho bà uống, ngồi ngoài đây nói chuyện mà bà ở trong cứ ho liên tục làm cậu cũng sốt ruột không kém.
Em gật đầu cầm lấy, cậu hai ôm nó rồi quay về nhà xếp đồ chuẩn bị theo ông cả qua đó.
Sau 1 năm cậu ra nước ngoài, bà của Nhật Tư mất do bệnh nặng, nhà nó nghèo chẳng có tiền lo tang sự, hàng xóm thấy thương nên góp chút ít làm đám nhỏ. Trong khi diễn ra đám Nhật Tư nó khóc như mưa, ai dỗ cũng không nín, nó cứ ôm di ảnh của bà mà khóc mãi, hễ ai nhắc là lại nhớ rồi khóc bù lu bù loa lên thương lắm. Cũng vì vậy mà từ đó đến nay chẳng ai nhắc nữa sợ nó buồn, giờ Nhật Tư một thân một mình chẳng ai nuôi.
Có hôm nó đi bán ngoài chợ, vì ngồi trong góc khuất bán nên ế khách. Ông bà cả có việc phải đi ngang chỗ khu chợ nơi Nhật Tư đang ngồi. Thấy nhóc chăm chỉ, nhà cũng đang thiếu người nên cưu mang về làm việc đến nay.
----
Cậu Trương thức dậy sau một giấc mơ dài, cậu dụi nhẹ mắt nhìn sang bên cạnh. Nhật Tư đang nằm quằn quại co rúm người rồi run rẩy, cậu giật mình vội lấy tay sờ trán em, đúng như cậu nghĩ. Sốt rồi, đã thế còn có hương sữa bột thoang thoảng trong phòng nữa, nó
"Ưm..Em khó chịu quá.." - Ngốc nhỏ nắm chặt lấy tay cậu hai dụi dụi mặt mình vào đó, trong người em bây giờ nóng như lửa đốt lại còn khó chịu. Em kìm nén sau đó là vài giọt nước mắt nóng chảy xuống làm ướt một phần tay của cậu.
"Nhật Tư, em sao vậy?"
Cậu cúi đầu hôn nhẹ vào má Nhật Tư an ủi, vỗ nhẹ lưng cho em dịu xuống đôi phần, bế phốc em lên đi ra xe rồi chạy ngay đến thị trấn kế bên nhanh nhất có thể.
----
"Cậu hai, cậu đã làm gì với nhóc này cách đây mấy tuần trước có đúng không?"
Ông Vương hỏi cậu hai, tay thì vẫn đang kiểm tra nhiệt độ của Nhật Tư.
"Thì..có, nhưng mà nó bị làm sao?"
"Nhóc này là Beta nên khi tiếp xúc thân thể với Anlpha như cậu thì sẽ rất dễ phân hóa. Hiện tại thì cậu Nhật Tư đây đang có những chiệu chứng của sưu phân hóa Omega"
Cậu hai bất ngờ nhớ về những hành động mình đã làm vào ngày hôm đó thì tá hỏa, hôm đó xém tí nữa cậu đã đánh dấu vào cổ Nhật Tư luôn rồi.
"Sau này cậu nên cẩn thận, vì có lẽ khoảng tối nay là Nhật Tư sẽ trở thành Omega hoàn toàn và có tỉ lệ mang thai rất cao"
Cậu hai gật đầu, chợt nhớ lúc trong phòng có ngửi thấy mùi sữa bột, thì ra đó là hương pheromore của Nhật Tư. Nó khiến cậu phát nứng.
----
Đăng: 18/8/25
Chỉnh sửa:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com