Chương 4.
Trong căn nhà to lớn bao trùm một bầu không khí tĩnh mịch, trên căn phòng nọ, có một người nằm trên giường, vị bác sĩ kia chần chậm đưa thuốc cho cậu hai sau khi khám cho Nhật Tư xong, thở dài rồi nói
- Thưa cậu, người này đã bị suy dinh dưỡng từ trước do không ăn uống đều độ, bây giờ thì bị trúng gió nên chắc phải cần được nghỉ ngơi.
"Ừm, cậu về đi"
- Dạ cậu.
Sau khi vị bác sĩ kia về, cậu hai mới bày ra vẻ mặt lo lắng nhưng cố giữ sắc mặt lạnh nhìn nhóc con trước mặt này
"Bấy nhiêu đó cũng đổ bệnh"
Cậu hai thở dài rồi đưa tay lên sờ trán Nhật Tư, quả nhiên là đã hạ sốt rồi nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi.
Anh bước xuống nhà, đi ra sau bếp rồi tập hợp mấy người làm trong nhà lại rồi nói
"Từ giờ việc ở đây sẽ chia nhau ra làm, tuyệt đối không cho Trịnh Nhật Tư động vào làm gì hết đến khi hết bệnh. Nếu tao mà biết, tao cho tụi mày nhừ xương!"
Người làm ai cũng sợ dáng vẻ này của cậu hai, không ai dám hó hé nửa câu mà gật đầu đồng ý.
Khoảng 30 phút sau, Nhật Tư từ từ mở mắt ra thì vừa lúc cậu hai mở cửa bước vào, trên tay cầm một tô cháo trắng và một ly nước.
"Tỉnh rồi sao"
"Cậu hai..con chào cậu"
"Ừm, ăn đi"
Cậu hai từng bước tiến tới, chìa tô cháo ra trước mặt em. Nhật Tư nhận lấy rồi cầm muỗng múc từng miếng cháo lên bỏ ngay vào miệng. Đồ ngốc, ai nhìn vào cũng biết tô cháo đó còn rất nóng vì mới nấu xong, đằng này lại bỏ ngay vào miệng không thổi nguội...
"N..nóng..aa.."
"Ngốc, sao không thổi?"
Cậu hai thở dài, gật lấy tô cháo trên tay Nhật Tư rồi múc muỗng đầu tiên, thổi nhẹ rồi đút cho Nhật Tư.
"Cậu hai, con tự ăn được ạ.."
"Em nghĩ tôi chứng kiến việc vừa rồi xong thì tôi sẽ yên tâm đưa lại cho em à? ngoan đi"
Nhật Tư nghe xong thì bĩu môi nhìn Cậu hai, ngoan ngoãn mà ngồi im theo lời Cậu hai nói.
Sau khi cho nhóc con kia ăn xong, Cậu hai bước đến gần tủ quần áo, lấy qua chiếc vest đen thay ra, bước đếm trước gương, chỉnh cà vạt, vuốt tóc rồi đi ra ngoài.
Nhật Tư thấy vậy thì chạy ton ton ra cửa sổ trên tầng hai rồi nhòm xuống, nhìn thấy có mấy người áo đen khác đúng khoanh tay thành hai hàng rồi cúi đầu chào Cậu hai. Nhật Tư thấy lạ vì nhìn mấy người đó trông không giống vẻ tốt lành gì, nhưng mà Cậu hai lại được đón tiếp thì chắc anh ấy cũng là một người khá quyền lực.
Không thắc mắt gì thêm, Nhật Tư bước từng bước nặng nề xuống nhà sau, vì sáng nay cậu đã nằm nghỉ tốn khoảng 1h đồng hồ rồi, nên cũng gần hết thời gian làm việc.
"Có gì cho con làm hong ạ?"
-Con không cần làm đâu, cứ ngồi nghỉ cho khỏe đi.
"hong được đâu con phải làm việc, hong là cậu la con đó dì"
-đã nói là không cần làm đâu mà, nhưng mà chắc cậu hai để ý con rồi đó.
Giọng dì ấy dần nhỏ lại khi áp sát vào tai Nhật Tư mà nói nhỏ. cũng đúng, dạo này Cậu hai hay quan tâm Nhật Tư lắm cơ.
"Nhưng mà..con muốn làm cái gì đó lắm, nếu không làm thì chắc con không chịu được được"
Nhật Tư mếu máo nhìn dì Lý, gương mặt bây giờ hỏi ai nhìn vào nhà không động lòng...
-Thôi được, vậy con ra sau hái ớt vào cho dì làm canh, nhớ là không được nói với cậu hai đâu đó.
"Dạ!"
Nói rồi Nhật Tư nhảy chân sáo ra vườn sau, vừa nhảy tưng tưng vừa hát cái gì đó trông rất vui vẻ.
Đi ngang qua vườn hoa lan của Cậu hai nuôi trồng, chân Nhật Tư bỗng dừng, đôi mắt long lanh hướng về một cành hoa gần tay rồi sờ nhẹ lấy nó, cười mỉm rồi nói.
"Mấy em đẹp thật, chắc Cậu hai nuôi mấy em kĩ lắm"
Trong lòng Nhật Tư cũng muốn trồng một vườn hoa cho riêng mình, nhưng tình hình hiện tại thì không được, kinh tế thì không, còn làm ở cho người khác thì làm sao mà trồng cho nổi.
Cậu cúi nhẹ đầu xuống, hít lấy mùi hương thoảng của cành hoa ấy. Cậu vương mình đứng thẳng thì chợt nhớ ra gì đó vội chạy nhanh ra vườn ớt.
Lần đầu ra ngoải nên hơi bở ngỡ, cây gì cũng có hết trơn khiến cho cậu muốn nhổ hết vào mà ăn cho đã. Lo suy nghĩ về mấy cái trái cây đó mà lỡ tay nhổ luôn nguyên cây ớt, cuống cuồng tìm cách trồng lại nhưng không quên hái vài trái đem vào trong.
Hái ớt xong thì cũng đã gần chiều, nhưng Nhật Tư vẫn không thấy cậu hai trở về. Chạy ra sau bếp hỏi mấy dì thì họ nói Cậu hai chắc tầm khuya mới về vì cậu có công tác ở đâu đó bên thị trấn đối diện.
Tối, tới giờ cơm của nhà họ Trương, người làm ai ai cũng tấp nập bưng đủ các loại đồ ăn nóng hổi vừa ra lò lên, Nhật Tư cũng nhờ vậy mà lên nhà xin phép bà cả.
"Bà ơi, đêm nay..cho phép con về lại nhà nha bà"
Bà Trương bỏ đũa, ngước mặt lên nhìn cậu nhóc này với vẻ ân cần, nói
"Được, lâu lâu cũng phải về nhà chứ nhỉ"
"Dạ con cảm ơn bà"
Nhật Tư cúi đầu cảm ơn rồi quay ra sau nhà lấy xe đạp thẳng về nhà, nói vậy chứ chiếc xe này chậm thấy mồ..
Gần đến ngôi nhà của mình đã nghe tiếng của máy móc lạch cạch như đang phá vỡ cái gì đó, lại gần hơn nữa, em thấy ngôi nhà lá có vẻ xập xệ của mình đang bị mấy người hàng xóm thuê xe đập nát nó. Tim Nhật Tư nhói lên, vội quăng chiếc xe mà chạy nhanh đến đó, gương mặt mấy người kia trông bình thản có vẻ đắc ý thì thầm to nhỏ với nhau.
- Kìa, nó về rồi kìa
"Nhà..nhà của Nhật Tư mà, sao..sao mấy người đập phá nó vậy...?"
-Thì tại thấy nó cũ quá, muốn xây nhà khác ở đất này, với lại thấy lâu nay mày không về cái nhà này nữa nên tụi tao đập. Vậy thôi
Dù tức lắm nhưng em chẳng biết làm gì lúc này, một phần vì họ cũng lớn tuổi, một phần là do họ có tiếng nói ở đất Thái này nên không đụng vào được, chỉ biết mím chặt môi mà đứng nhìn cái hành động đó của họ. Vài giọt nước mắt ấm nóng lăn dài, hai tay cuộn chặt, mắt nắng nghiền quay lưng lại thì trúng phải ai đó, người đó có vẻ ân cần mà giang đôi tay ôm lấy Nhật Tư, bế cậu đi đâu đó, rồi bỗng cậu được thả xuống một cái đệm êm ái. Vì nước mắt che đi tầm nhìn của Nhật Tưnên chẳng biết là ai cả, dụi dụi mắt để nhìn rõ thì người kia đã đóng cánh cửa xe đi đâu rồi.
Dù trong xe Nhật Tư đã ngủ say vì mệt, thì ngoài đây, cái người vừa bế Nhật Tư làm xe đã kêu trợ lí với chất giọng nghiêm ngặt
"Lập tức điều động người san bằng nhà của mấy người này như cách họ đã san bằng nhà của em ấy cho tôi"
-Dạ Cậu hai
----
Khi Nhật Tư nở mắt ra lần nữa thì trước mắt là căn phòng có chút quen thuộc, giờ này cũng tầm độ 1h sáng, mọi người ai cũng về nhà. Bấy giờ căn nhà trông im ắng hẳng. Bỗng Nhật Tư nhìn sang, thấy một bóng hình quen thuộc, người con trai ấy ngồi trước bàn làm việc, tóc xả dài ra trông khác với lúc anh dùng keo vuốt lên, vả lại lần này còn đeo kính.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo thấy rõ gương mặt điển trai, góc cạnh sắc nét.
"Cậu hai...con chào cậu"
Bấy giờ người kia mới ngước mặt lên nhìn người ngồi trên giường vừa mới nói chuyện với mình. Dừng bút rồi tiến lại gần nhóc Nhật Tư.
"Từ giờ em sẽ ở với tôi, bất cứ người nào động tới em, tôi xử!"
Khi nói tới câu đó, cơn giận trong người anh một lần nữa trỗi dậy rồi chống tay xuống hai bên giường chỗ Nhật Tư đang ngồi. Gương mặt lạnh của Song Tử khiến một người rụt rè như em cũng phải sợ hãi, tưởng chừng cậu sẽ vì mấy người hồi nãy mà chút giận lên mình, em nhắm nghiền mắt mím chặt môi. Bỗng nhiên cảm nhận được một hơi ấm nhẹ nhè đặt trên đỉnh đầu mình, nhìn thấy cậu hai đang nhìn mình cười, còn xoa đầu mình nữa. Nhóc con này lại đỏ mặt rồi!!
"Từ nay về sau có gì cứ nói với tôi, tôi hứa sẽ giúp em bằng mọi giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com