Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. "vì người..."

— Fourth, hay mẹ ở đây với con nhé...

— Cả em nữa - Front xen vào trước khi mẹ Pui kịp nói hết câu.

— Con ổn mà, vừa rồi chỉ là sự cố nhỏ thôi mà, mẹ đừng lo

Fourth cắt ngang lời mọi người nói, cậu không muốn ai phải lo lắng vì mình, càng không muốn làm phiền mọi người

Mẹ Pui nhìn cậu, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở gương mặt gầy đi thấy rõ, rồi lặng lẽ thở ra một hơi thật khẽ.

— Này, con lại cảm thấy làm phiền mẹ với Front đúng không? Không làm phiền đâu con. Chỉ là... mẹ muốn ở đây, để nếu lỡ có chuyện gì, con không phải một mình. Mẹ biết mình không thể làm gì to tát, nhưng nếu có thể nắm tay con khi con mệt, mẹ vẫn muốn.

Fourth mím môi, cúi đầu. Đôi tay đặt trên chăn siết nhẹ lại. Có lẽ, trong mắt mọi người, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đang học cách làm người lớn, và cố gắng nhiều hơn sức mình.

Front lại xích đến gần, kéo một góc chăn lên đắp cho anh trai.

— Mẹ ngủ trên ghế, em ngủ cạnh giường. Em sẽ canh, nếu ai lạ lại vào thì em đá ra luôn.

Câu nói ngây ngô khiến không khí dịu đi. Fourth bật cười khẽ, dù vẫn còn mệt. Cậu vươn tay xoa đầu Front, ánh mắt mềm xuống, rồi quay sang mẹ:

— Vậy... mẹ ở lại với con tối nay thôi nhé. Rồi mai mẹ về nghỉ. Con không sao thật mà. Có anh Phuwin, có... bác sĩ Gemini nữa.

Vừa nhắc đến tên người cuối cùng, cậu thoáng khựng lại, giọng cũng nhỏ đi một chút, không rõ là vì xấu hổ hay vì lòng cậu lúc này lỡ đập nhanh hơn một nhịp.

Mẹ Pui và Front đều không hỏi gì thêm. Cả hai chỉ gật đầu như ngầm đồng ý, rồi bắt đầu chuẩn bị chỗ nằm tạm.

Căn phòng bệnh giờ không còn lạnh lẽo nữa. Dù vẫn là ánh sáng mờ vàng và tiếng máy điều hòa quen thuộc, nhưng có hơi thở của người thân, có tiếng chăn mền sột soạt, có cả mùi trà gừng Mook mới mang vào lúc nãy… tất cả khiến Fourth lần đầu tiên sau rất lâu cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó.

Cậu quay mặt vào gối, khẽ nói như tự nhủ:

— Lần này… sẽ cố gắng để không bỏ cuộc nữa.

Không biết mẹ có nghe rõ không. Chỉ thấy bàn tay dịu dàng đặt lên vai cậu, và tiếng thì thầm đáp lại rất khẽ:

— Mẹ tin con.

---

Sáng hôm sau – Phòng bệnh tầng 18

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu vào góc giường. Fourth đã thức từ sớm, nằm im lặng một lúc lâu, ngắm trần nhà, thở chậm rãi. Cảm giác sau một đêm có người thân ở cạnh thật khác, không mộng mị, không giật mình, và… không cô đơn.

Mẹ Pui ngồi bên mép giường, vẫn giữ chặt cốc trà ấm trên tay như thể chỉ cần lơi ra là mọi lo lắng sẽ ùa tới.

— Mẹ, hay mẹ về nghỉ đi. Con thật sự ổn rồi mà.

— Không. Mẹ không yên tâm. Mắt con còn sưng, giọng thì khàn. Mẹ về sao được?

— Mẹ thức cả đêm rồi còn gì… — Fourth nghiêng đầu, cố nài nỉ

— Về nghỉ một buổi sáng thôi. Chiều quay lại cũng được mà.

— Không. Con mà lỡ có chuyện gì nữa thì sao? Ai trông?

— Con lớn rồi mà. Không phải đứa trẻ ba tuổi sợ tiêm nữa đâu. Front, giúp anh thuyết phục mẹ đi!!!

— Xin lỗi anh, em muốn giúp anh lắm, nhưng lần này em bó tay.

— Front cũng không làm gì được mẹ đâu. Lớn gì mà vẫn trốn uống thuốc? — Mẹ Pui không buông tha.

— Với lại bác sĩ cũng chưa chắc cho con ở lại viện một mình...

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra.

Gemini bước vào, tay còn cầm tệp hồ sơ, ánh mắt dịu đi ngay khi thấy Fourth đã tỉnh và có phần tỉnh táo hơn hôm qua. Anh chưa kịp chào thì Fourth đã như vớ được "phao cứu sinh":

— Gemini! May quá! Anh đến đúng lúc lắm!

Gemini hơi sững người:

— Gì vậy? Có chuyện gì sao?

— Mẹ không chịu về nghỉ. Anh nói với mẹ giúp em đi. Rằng em thật sự ổn rồi, và không cần mẹ phải túc trực 24/7 như vậy nữa.

Gemini đảo mắt giữa hai người, rồi khẽ cười. Anh nhìn mẹ Pui, giọng chậm rãi, nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng:

— Thực ra... về mặt y tế, em ấy đã qua giai đoạn cần theo dõi sát. Sức khỏe tinh thần có tiến triển. Nếu gia đình nghỉ ngơi tốt hơn, tinh thần em ấy cũng sẽ thoải mái hơn.

— Thấy chưa! — Fourth lập tức chen vào, giọng đầy đắc ý.

— Chính bác sĩ nói đó nha.

Mẹ Pui nhìn Gemini, rồi quay sang con trai, môi mím lại. Một lúc sau bà mới thở dài, đứng dậy:

— Được rồi. Mẹ về nghỉ một lúc. Nhưng chỉ một buổi sáng thôi. Trưa mẹ quay lại. Nhớ gọi nếu thấy mệt hay có gì không ổn.

— Dạaaaa… — Fourth kéo dài, cười toe, rồi xoa tay ra vẻ dễ thương.

Front cũng ríu rít đứng dậy, giúp mẹ gấp lại khăn mỏng, rồi cùng bà rời khỏi phòng. Trước khi đi, mẹ Pui còn quay lại nhìn Gemini:

— Nhờ bác sĩ Gemini trông thằng bé giúp bác nhé. Nó bướng lắm.

— Con nhớ rồi ạ. — Gemini khẽ gật đầu, môi thoáng cong nhẹ.

Cánh cửa đóng lại, để lại trong phòng không khí nhẹ nhõm hẳn.

Fourth thả người dựa vào gối, thở phào rõ dài.

— Cảm ơn anh nha. Không có anh chắc mẹ em dựng lều ngủ luôn ở đây mất.

Gemini đặt hồ sơ xuống ghế, kéo ghế ngồi bên giường như mọi khi.

— Vậy là tôi bỗng trở thành "đồng phạm" rồi?

— Đôi khi phải thế chứ. Cứ để mẹ lo mãi, em lại thấy mình thật sự yếu đuối.

Gemini nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:

— Lo lắng vì con không phải vì nghĩ con yếu. Mà vì con là điều quý nhất họ có. Nhưng mà lần này cậu bé Fourth của chúng ta hồi phục rất tốt nên sự việc lần trước không tác động nhiều đến tâm lí của em.

Fourth không đáp ngay. Nhưng ánh mắt dịu xuống. Tay cậu đưa lên che nhẹ mắt, nửa như mệt, nửa như… ngại khi bị chạm vào một góc mềm trong lòng.

— Dù vậy... em cũng muốn mình có thể làm mẹ yên tâm. Không phải bằng lời, mà bằng cách sống cho tử tế.

Gemini không nói gì thêm. Nhưng khi anh rút bút ra khỏi túi áo, đặt lên trang sổ tay đã mở sẵn, Fourth chậm rãi tiếp lời:

— Hôm nay… nếu anh không bận, em muốn viết một đoạn thật dài.

Ánh mắt Gemini dịu lại.

— Vậy viết đi. Tôi ở đây.

Gemini ngồi yên bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn cậu bé trước mặt, người đã trải qua nhiều hơn những gì một người trẻ tuổi nên gánh. Fourth hít vào một hơi sâu, tay cầm bút hơi run nhẹ, nhưng rồi vẫn bắt đầu viết. Tiếng bút sột soạt trên giấy vang đều, từng nét chữ như chứa cả một phần tâm hồn cậu.

Sau khoảng mười phút, Fourth dừng lại. Cậu ngẩng lên nhìn Gemini, như chờ một phản ứng, có lẽ là đánh giá, hoặc là… một lời xác nhận rằng cảm xúc của mình là hợp lý, là được phép tồn tại.

— Em viết về gì vậy? — Gemini hỏi, giọng nhẹ như gió.

— Về nỗi sợ. — Fourth đáp, hơi chậm.

— Sợ mọi người bỏ đi. Sợ một ngày em không còn đủ sức để vui vẻ nữa. Sợ bản thân lại quay về như trước. Nhưng cũng có cả hy vọng nữa… hy vọng là lần này, em thực sự có thể sống như một người bình thường.

— Người bình thường… là người biết sợ. Nhưng cũng biết hy vọng. Em đang làm rất tốt.

Fourth khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh một cách kỳ lạ. Không phải vì muốn khóc, mà là vì cảm giác nhẹ đi, khi những điều nặng trĩu trong lòng được gọi tên.

Cậu định gấp sổ lại, nhưng rồi lại do dự. Nhìn Gemini, cậu lên tiếng, thấp giọng hơn:

— Anh… có từng thấy em yếu đuối đến mức không thể cứu nổi bản thân không?

Gemini ngẩng nhìn cậu. Một thoáng lặng im, trước khi anh nhẹ nhàng đáp:

— Không. Tôi thấy một người đã gần như buông tay nhưng vẫn giữ lại được một góc nhỏ, rất nhỏ thôi, để cầu cứu. Và chỉ cần như vậy đã là đủ để bắt đầu rồi.

Câu trả lời khiến Fourth bất động một lúc. Cậu mím môi, cúi đầu thấp, rồi lại lặng lẽ mở sổ viết tiếp. Lần này nét bút nhanh hơn, dứt khoát hơn.

Gemini không hỏi thêm, chỉ ngồi đó, đôi lúc liếc nhìn đồng hồ nhưng không thúc giục. Không gian tĩnh lặng lại một lần nữa tràn ngập trong căn phòng tầng 18, nhưng lần này là sự tĩnh lặng dễ chịu, của hồi phục, của lòng tin, và cả của một chút gì đó mới mẻ đang nảy nở giữa hai con người.

Một lúc sau, Fourth đặt bút xuống, đẩy quyển sổ về phía Gemini.

— Em viết xong rồi. Anh… đọc thử nhé?

Gemini nhìn cậu, gật nhẹ đầu, tay mở trang đầu tiên. Anh đọc chậm rãi, ánh mắt như dõi theo từng câu chữ bằng cả sự tôn trọng. Trong đó có những đoạn rất ngắn, thậm chí vụng về, nhưng đầy chân thật. Và khi anh lật sang trang cuối, dòng chữ in đậm khiến anh khựng lại:

"Em không còn muốn chết nữa. Em muốn sống. Vì mẹ. Vì Front. Và... vì người đang đọc những dòng này."

Gemini gập sổ lại. Đôi mắt anh hơi đỏ, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười. Anh nhìn Fourth, gật đầu thật khẽ.

— Tôi đọc rồi. Và tôi tự hào về em.

Fourth quay mặt đi, giấu nụ cười nhỏ đang hiện rõ.

— Vậy… mai mình lại viết tiếp, nhé?

— Ừ. Nhưng trước hết, hôm nay phải uống thuốc và ăn trưa tử tế cái đã.

— Biết ngay mà… anh không bao giờ bỏ qua mấy vụ đó hết.

— Tôi là bác sĩ tâm lý nghiêm túc mà.

Tiếng cười nhỏ vang lên trong căn phòng tầng 18. Không cần tiếng vỗ tay hay ánh đèn sân khấu, khoảnh khắc ấy, giữa một người bác sĩ và một cậu bé đang học cách làm lại từ đầu đã là một chiến thắng. Và có lẽ, là khởi đầu thật sự cho một cuộc sống mà Fourth từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.

#hahn

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
____

Đừng hỏi tại sao đổi xưng hô lẹ vậy, tại người ta cảm động rùii á, lao vào phòng cỡ đó không rung động mới lại á🫣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com