Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. đều quan trọng

Fourth không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ nhào đến ôm chầm lấy người vừa bước vào. Một cái ôm siết chặt, đầy cảm xúc dồn nén. Cậu không còn quan tâm mình có yếu đuối không, có đang khóc không vì trái tim cậu đang run lên từng hồi.

Người đó khựng lại một giây, rồi cũng đưa tay ôm lấy cậu. Vòng tay vẫn chắc chắn như năm nào, vẫn giữ lấy cậu như thể thế giới ngoài kia không thể chạm tới được nữa.

- Em lớn thật rồi, nhưng vẫn hay nhảy bổ vào người khác như thằng nhóc ngày xưa. - Giọng người ấy vang lên, trầm ấm và quen thuộc đến đau lòng.

Fourth bật khóc.

- P'Phuwin... - Cậu nấc khẽ, siết chặt lấy anh.

- Sao anh lại ở đây?

Phuwin khẽ vỗ nhẹ lưng cậu, giọng chậm rãi:

- Về Thái Lan được vài hôm rồi, P'Mook nói em... đang không ổn. Anh không thể ngồi yên được nữa. Anh tới đây, là để đưa em về, nếu em muốn.

Fourth rút ra khỏi vòng tay anh, ngước nhìn gương mặt mà cậu từng nhớ đến phát khóc suốt những tháng năm một mình. Dù anh có đổi kiểu tóc, già đi đôi chút, ánh mắt anh vẫn như xưa dịu dàng, bao dung và đau đáu nhìn cậu như thể chỉ cần cậu rơi nước mắt thêm lần nữa, anh sẽ gánh thay cậu cả bầu trời.

- Em tưởng... anh quên em rồi.

- Sao anh quên được? Anh hứa mà, dù có đi đâu cũng sẽ quay về khi em cần.

Fourth bật cười trong nước mắt.

- Em cần anh suốt mấy năm nay rồi đó.

Phuwin mỉm cười, xoa đầu cậu như thuở nhỏ:

- Thế thì anh về trễ mất mấy năm. Giờ phải ở lại mà đền bù.

Chị Mook đứng gần cửa, đưa tay lau vội giọt nước mắt đang trào. Cô lặng lẽ lui ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn hai người họ, một người từng là ánh sáng duy nhất của tuổi thơ, và một người vừa học cách bước lại từ vết nứt.

Phuwin ngồi xuống ghế cạnh giường, ánh mắt không rời Fourth dù chỉ một giây. Cậu kể về viên thạch anh, về Gemini vị bác sĩ đã giúp cậu đứng dậy từ đáy vực.

Cậu kể bằng giọng nhỏ nhẹ, không còn ngập ngừng như trước. Không phải vì mọi nỗi đau đã biến mất, mà vì cậu biết rằng mình không còn phải gánh chúng một mình nữa.

- Anh không cần em mạnh mẽ. - Phuwin nắm lấy tay cậu.

- Anh chỉ cần em ở lại.

Ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ hắt vào, rọi lên đôi mắt đã thôi ánh nhìn trống rỗng. Fourth nắm lại tay anh, lần đầu tiên cảm thấy mình không cần phải gồng lên để tồn tại.

Cậu thì thầm:

- Em sẽ cố. Vì anh, vì chị Mook, vì mẹ và Front... và vì chính em nữa.

Phuwin siết chặt tay cậu hơn.

- Vậy là đủ rồi, Fourth.

Phuwin mỉm cười, một nụ cười trầm ấm, không phô trương nhưng đủ để sưởi ấm cả căn phòng trắng toát. Anh nhìn cậu, người em họ mà anh từng ẵm bồng, từng dỗ dành vì sợ bóng tối, giờ lại đang dũng cảm đối mặt với chính bóng tối bên trong mình và vẫn ở đây, còn sống.

- Em gầy quá, - Phuwin thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.

- Để anh nấu gì cho em ăn, nhé?

- Vừa hay, dạo này em đã chán mấy món cháo dưới nhà ăn rồi, sẵn ở đây cũng có bếp, anh nấu cho em đi.

Phuwin bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh một niềm vui khó giấu. Đã bao lâu rồi anh chưa nghe giọng Fourth nhẹ nhàng mà pha chút tinh nghịch như vậy?

- Ừ, để anh đi hỏi bác sĩ xem có được phép "xâm chiếm" gian bếp bệnh viện không. Chứ nếu không thì... - Anh liếc cậu, giả vờ nghiêm trọng

- em phải chịu trách nhiệm nếu anh bị đuổi khỏi đây đó.

Fourth phì cười, tiếng cười còn hơi khàn và đứt quãng, nhưng là tiếng cười thật sự. Cậu gật đầu:

- Nếu bị đuổi thật... thì em sẽ mang cơm đến trại giam cho anh.

- Giỏi thật, dám trêu anh luôn rồi à?

Phuwin vờ nhăn mặt, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn đầy nuông chiều . Anh đứng dậy, kéo lại góc chăn cho cậu cẩn thận, rồi xắn tay áo:

- Được rồi, em nghỉ đi, chút nữa anh nấu xong sẽ gọi em.

Fourth khẽ gật, mắt vẫn dõi theo bóng lưng quen thuộc ấy khuất dần sau cánh cửa.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, nhưng không còn là sự yên tĩnh cô đơn như những ngày trước. Trái tim cậu vẫn còn nhiều khoảng trống, nhưng giờ đây, một góc trong đó đã có lại được hơi ấm, thứ hơi ấm của một người từng là mái nhà.
___

Cùng thời điểm đó, ở một góc khác của bệnh viện, Gemini ngồi trước màn hình máy tính, nhìn vào bảng theo dõi tâm trạng bệnh nhân trong tuần qua. Dòng tên "Nattawat Jirochtikul" sáng lên giữa danh sách, cạnh bên là ghi chú đơn giản:
"Có tiến triển tích cực. Giao tiếp chủ động. Ổn định cảm xúc."

Anh thở phào nhẹ nhõm, môi khẽ mím như đang kìm nén một nỗi xúc động rất riêng. Bao nhiêu ngày dõi theo cậu từ xa, cuối cùng Gemini cũng thấy được ánh sáng đầu tiên lóe lên nơi đáy mắt người con trai ấy, người đã từng ngồi trong im lặng đến gần như hóa đá, người từng lặp đi lặp lại một câu: "Tôi không cần ai cả."

Gemini gục nhẹ trán vào lòng bàn tay, mỏi mệt len lỏi sau gần một tuần quay cuồng với các buổi trị liệu bị dồn lại. Nhớ lại trước đó, ba bệnh nhân tái phát cùng lúc khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gác lại lịch thăm Fourth thường xuyên.

Dù khi đó anh đã nhắn Mook, gửi lời xin lỗi, và hứa khi xong việc sẽ quay lại. Nhưng trái tim anh thì vẫn không yên, mỗi buổi tối của tuần đó trôi qua lại càng thấy mình thiếu đi một điều gì đó, như thể đã quen với ánh mắt trống rỗng ấy, với viên thạch anh trắng nhỏ bé được nắm trong lòng bàn tay gầy guộc kia.

Gemini chưa từng tin vào chuyện chữa lành là nhiệm vụ của một người. Nhưng với Fourth, anh đã chấp nhận ở lại lâu hơn, lặng hơn, kiên nhẫn hơn bất kỳ ca bệnh nào khác. Chỉ vì một lý do rất đơn giản - cậu ấy cần anh. Ít nhất, anh vẫn luôn nghĩ vậy.

Chiếc đồng hồ báo hiệu đã gần đến giờ nghỉ trưa. Gemini đứng dậy, lấy áo khoác, cầm túi hồ sơ cuối cùng và khẽ hít một hơi thật sâu.

"Xong bệnh nhân cuối là mình sẽ lên phòng 1318."

Anh tự nhủ. Trong đầu đã vẽ ra khung cảnh quen thuộc: căn phòng im ắng, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ, Fourth ngồi gọn bên giường với ánh mắt mang chút bối rối, và giọng khàn khàn quen thuộc:

- Anh lại đến rồi à?

Chỉ cần như vậy là đủ.

Sau buổi nói chuyện hôm qua, lần đầu tiên nói chuyện lại sau 1 tuần không gặp anh như có khoảng lặng dài đến lạ. Dù trước đó, mỗi sáng đi ngang hành lang tầng 13, anh vẫn dừng lại một chút trước phòng bệnh 1318, tay định gõ... rồi lại thôi vì vẫn còn việc phải giải quyết.

Bây giờ Gemini đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn đặt trên tay nắm kim loại lạnh buốt. Cánh cửa đã mở hé, ánh sáng từ trong phòng chiếu ra một khoảng sàn trắng ngà nơi hành lang.

Ánh mắt anh bắt gặp hình ảnh Fourth đang ngồi trên giường, tay cầm bát cháo, miệng cong cong nụ cười nhỏ - nhẹ hơn, tươi hơn những lần họ gặp gần đây. Cạnh cậu là một người chàng trai trẻ, dáng cao, đang cẩn thận đậy nắp chiếc hộp thức ăn đã gần cạn.

Một khung cảnh yên bình. Quá yên đến mức khiến bước chân Gemini khựng lại.
Đúng lúc ấy, Fourth ngẩng lên. Đôi mắt cậu mở to, thoáng ngạc nhiên, rồi như phản xạ, nụ cười trên môi cậu khựng lại.

- Gemini...

Giọng cậu kéo sự chú ý của người chàng trai kia. Anh ta đứng dậy, quay sang cửa, thoáng ngạc nhiên nhưng không mất bình tĩnh. Anh bước tới, lịch sự gật đầu:

- Chào anh. Tôi là Phuwin, anh họ của Fourth. Cậu là...?

- Gemini. Bác sĩ điều trị chính của Fourth.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không căng thẳng, cũng chẳng né tránh, chỉ là một sự thăm dò vừa đủ lịch sự.

Không khí trong phòng bất chợt chùng xuống trong thoáng chốc. Fourth bối rối đặt bát cháo xuống, ngồi thẳng dậy, giọng lí nhí:

- Tôi tưởng hôm nay anh không đến...

Gemini khẽ gật đầu:

- Tôi vừa xong việc. Ghé lên xem cậu thế nào.

Phuwin nhìn cả hai, rồi như cảm nhận được sự ngập ngừng đang kéo dài, anh chủ động phá tan bầu không khí gượng gạo:

- Cậu đến đúng lúc đấy. Tôi mới nấu vài món đơn giản đem lên, nhưng Fourth thì ăn không hết được. Nếu không phiền, mời anh ở lại cùng ăn trưa nhé?

Gemini hơi sững người. Lời mời ấy bất ngờ, nhưng cũng không mang theo sự miễn cưỡng hay dè chừng. Phuwin nói như thể chuyện ấy hoàn toàn bình thường, một người thân mời một bác sĩ ở lại ăn cơm cùng bệnh nhân. Nhưng ở đáy giọng anh vẫn có gì đó... âm thầm dò xét.

Fourth lập tức nhìn Gemini, ánh mắt đầy mong đợi.

- Anh ăn với bọn tôi nhé? Hôm nay P'Phuwin nấu canh rong biển với trứng cuộn giống hồi nhỏ tôi thích đó...

Gemini nhìn Fourth thật lâu, rồi cuối cùng gật đầu khẽ:

- Vậy được. Nếu không phiền thì tôi ở lại một chút.

Phuwin mỉm cười, kéo thêm một cái ghế lại gần giường. Anh mở nắp thêm một hộp đồ ăn, rồi đặt đôi đũa mới trước mặt Gemini:

- Tôi không chắc hợp khẩu vị của cậu hay không, nhưng mong là ăn được.

Gemini ngồi xuống, đón đôi đũa, gật đầu:

- Cảm ơn. Trông rất ngon.

Fourth khẽ cười. Có lẽ lần đầu tiên sau rất lâu, cậu ngồi giữa hai người quan trọng nhất với mình, một người của quá khứ, một người đã nâng cậu dậy trong hiện tại.

Và kỳ lạ thay, không khí không còn căng thẳng như cậu tưởng tượng. Chỉ là ba người ngồi ăn trưa trong một phòng bệnh nhỏ, nói vài câu vu vơ về món ăn, về thời tiết, về bữa ăn trong nhà ăn bệnh viện, tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến lòng cậu ấm lên từng chút.

Khi Gemini ăn miếng canh đầu tiên, anh thoáng khựng lại, rồi gật đầu:

- Món này đúng là ngon thật.

- Tôi bảo mà! - Fourth bật cười

- Hồi nhỏ anh ấy toàn nấu món này dỗ tôi mỗi khi tôi bị ốm.

Gemini ngẩng nhìn Fourth, bắt gặp ánh mắt long lanh niềm vui giản dị nơi cậu. Không phải là niềm vui bộc phát vì một món ăn, mà là cảm giác an toàn khi có người thân ở bên.

Và anh biết... có thể trong căn phòng này, mình không phải là người duy nhất để cậu thấy yên tâm nữa, nhưng có lẽ, anh vẫn là một phần mà Fourth muốn giữ lại.

Anh thấy tốt cho Fourth vì điều đó. Mừng vì cậu không cần thứ vỏ bọc kia, để đối diện với người trước mặt, thay vào đó vẫn là "một đứa trẻ không bao giờ lớn"...

#hahn

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com