9. Em...
Tầng 18 – 2 giờ 37 phút sáng
Tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên nơi tay nắm cửa.
Fourth giật mình tỉnh giấc. Cậu không rõ vì âm thanh đó, hay vì cảm giác bất an như một cơn sóng ngầm chực dâng lên trong lòng. Căn phòng bệnh vẫn chìm trong ánh sáng dịu màu vàng nhạt, yên bình… cho đến khi cánh cửa mở ra, thật chậm.
Một người phụ nữ lạ mặt bước vào.
Không có thẻ bệnh nhân, không áo blouse, không tiếng gõ cửa. Trên tay là chiếc điện thoại đang bật camera, ánh sáng trắng từ đèn flash rọi thẳng vào giường bệnh.
Fourth ngồi bật dậy, giật mình theo bản năng.
— Ai đó? Đây là phòng bệnh, chị không được phép vào...
Người phụ nữ dừng lại, nở một nụ cười nghiêng đầu đầy mỉa mai.
— Cậu tỉnh rồi à? Tốt quá. Tôi muốn hỏi xem... người như cậu, đóng vai đáng thương đến bao giờ?
— Ra ngoài. — Giọng Fourth khàn và run, nhưng rõ ràng.
— Sao phải sợ? Không phải cậu rất giỏi diễn à? Để tôi giúp cậu livestream luôn, cho khán giả thấy dáng vẻ của "nạn nhân hoàn hảo".
Camera lại tiến gần. Fourth lùi về sát tường, tay chạm vào nút gọi y tá khẩn cấp. Đèn đỏ lập tức nhấp nháy.
— Cậu không đáng được thương hại đâu. Muốn chết à? Sao không làm cho xong từ đầu, để bây giờ khỏi khiến người khác phải thương hại giùm?
Giọng người phụ nữ sắc như dao cứa. Mắt Fourth bắt đầu nhòa đi, nhưng cậu vẫn cố gắng không rơi nước mắt.
— Tôi bảo chị ra ngoài.
Cánh cửa bật mở — không phải y tá, mà là Gemini.
------
2 giờ 37 phút sáng – văn phòng bác sĩ Gemini, tầng 16
Gemini vẫn chưa rời khỏi bệnh viện. Anh thường xuyên ở lại muộn sau các ca trực, đặc biệt là trong những ngày tâm trạng mình không yên. Hôm nay cũng vậy — có điều gì đó khiến anh chần chừ rời đi sau ca.
Anh vừa dọn dẹp bàn làm việc, vừa liếc nhìn danh sách theo dõi trực tiếp từ hệ thống nội bộ — nơi cập nhật trạng thái giám sát bệnh nhân ưu tiên.
Và rồi, một tiếng chuông báo động vang lên.
Không to, nhưng đủ để xuyên qua mọi tầng ý thức của anh.
Phòng 1318 – Báo động khẩn cấp.
Gemini đứng bật dậy. Tim anh nhói lên một nhịp rất lạ.
“Fourth.”
Không cần suy nghĩ, anh chộp lấy điện thoại, cắm tai nghe liên kết với hệ thống bảo vệ, vừa chạy về phía thang máy vừa mở đường dây báo nội bộ.
— Đây là bác sĩ Gemini. Phòng 1318 vừa phát tín hiệu khẩn, đang có gì xảy ra?
Giọng bảo vệ vang lên trong tai nghe, hơi chậm do đêm muộn:
— Đèn báo phát tại phòng bệnh tư nhân tầng 18, chưa rõ nguyên nhân. Y tá ca đêm đang kiểm tra…
Gemini không đợi kết thúc.
Anh bỏ thang máy, lao thẳng lên cầu thang bộ. Tim đập dồn, không phải vì mệt, mà vì cảm giác nguy hiểm đang siết lấy cổ họng anh từng giây một. Những khả năng tồi tệ lướt qua trong đầu anh, Fourth lên cơn hoảng loạn? Tự làm tổn thương bản thân? Hay... có ai đó vào phòng?
Anh đến nơi trong vòng ba phút, tay đã đặt lên tay nắm cửa nhưng dừng lại ngay khi nghe thấy giọng người phụ nữ lạ đang vang lên từ bên trong:
“Muốn chết à? Sao không làm cho xong từ đầu…”
Cơn giận dồn lên trong lồng ngực, một thứ cảm giác chưa từng có trong sự nghiệp của anh.
Gemini đẩy mạnh cửa.
Không cần biết ai đang ở bên trong, bản năng bảo vệ trong anh đã chạy trước cả lý trí.
Và rồi anh thấy Fourth, gầy gò, tái nhợt, lùi sát vào góc giường, đôi mắt mở to như vừa bị đẩy trở lại vực sâu.
Còn người phụ nữ kia, tay vẫn cầm điện thoại, camera vẫn sáng rực, như thể đang quay lại một thí nghiệm trên nỗi sợ của người khác.
-------
Anh không nói một lời, chỉ sải bước dài đến trước mặt người phụ nữ, bàn tay đưa ra dứt khoát:
— Tắt camera. Và đưa điện thoại đây.
— Anh là ai? Tôi—
— Tôi là bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân này. Chị vừa xâm nhập phòng bệnh không phép, đe dọa tinh thần bệnh nhân, và quay video bất hợp pháp. — Giọng Gemini sắc lạnh, không to, nhưng rõ ràng và không cho phép cãi lại.
Người phụ nữ lùi lại, hơi bối rối.
— Tôi chỉ… tôi không—
— Tôi đã báo bảo vệ. Và cảnh sát cũng đang trên đường đến. — Anh rút điện thoại từ túi áo, màn hình vẫn sáng, ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại từ lúc anh đứng ngoài cửa nghe thấy giọng lạ.
Y tá trực chạy vào ngay sau đó. Fourth ngồi im trên giường, mặt tái xanh, đôi mắt mở to vẫn chưa hiểu mọi thứ vừa xảy ra nhanh thế nào.
— Fourth. — Gemini quay lại, ngồi xuống bên giường. Giọng anh dịu xuống, nhưng tay vẫn siết điện thoại.
— Cậu ổn chứ?
Fourth không nói gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi lại lắc.
Gemini chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, như một cách giữ cậu lại với thực tại.
— Em an toàn rồi. Anh ở đây. Không ai có thể làm gì em nữa.
Nửa giờ sau, cảnh sát đã đưa người phụ nữ kia đi. Cô ta chống chế bằng vài lý do mỏng manh, nhưng đoạn ghi âm và video từ thiết bị bảo vệ bệnh viện là bằng chứng không thể chối cãi.
Gemini ở lại phòng bệnh cho đến khi Fourth dần ổn hơn.
Y tá vừa rời đi, thì cửa phòng bật mở lần nữa — lần này là Mook, tóc búi vội, mặt chưa kịp trang điểm, chỉ mặc áo khoác ngoài phủ chiếc đầm ngủ nhăn nhúm vì vội vã.
— Fourth! — Cô lao vào như gió, ánh mắt quét khắp người cậu, rồi dừng lại ở đôi tay vẫn đang run rẩy đặt trên chăn.
— Em có sao không? Em có bị thương ở đâu không?
— Em không sao... — Fourth cố trấn an, nhưng giọng vẫn chưa vững.
Mook ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay em. Khi ánh mắt cô chạm vào vết đỏ mờ do ánh đèn camera rọi thẳng vào trán Fourth, đôi mắt cô dần ửng đỏ.
— Xin lỗi em… đáng lẽ chị phải lường trước điều này. Đáng lẽ chị không nên để em ở lại một mình...
— Chị không có lỗi gì cả. — Cậu lắc đầu.
— Em... em vẫn còn ở đây. Nhờ mọi người.
Gemini vẫn đứng bên cạnh. Mook lúc ấy mới ngẩng lên nhìn anh, mắt cô hoe đỏ nhưng ánh nhìn kiên định:
— Cảm ơn cậu. Thật lòng. Nếu không có cậu đến kịp lúc… — Giọng cô nghẹn lại.
Gemini lắc đầu, đáp nhẹ:
— Đó là trách nhiệm của tôi. Nhưng cũng là vì… tôi không muốn để em ấy phải đối mặt một mình thêm lần nào nữa.
Lời nói ấy, không khoa trương. Nhưng khi rơi vào không gian đầy yên tĩnh, nó vang lên đủ lớn để Fourth nghe thấy và giữ lấy như một lớp áo cho lòng mình đang lạnh.
Mook gật đầu. Tay cô vẫn nắm chặt tay Fourth, như để nhắc cậu rằng chị ở đây, và cũng là một phần trong vòng tròn bảo vệ cậu đang có.
Phuwin cũng đã được gọi đến. Khi anh chạy vào phòng, thấy Fourth ôm chặt lấy chăn, mặt cắm vào đầu gối, Gemini đứng bên cạnh quan sát, còn Mook ngồi bên cạnh giữ yên cậu, anh không hỏi gì thêm.
Chỉ ngồi xuống phía còn lại của giường.
— Em ổn không? — Phuwin hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Fourth không trả lời. Nhưng bàn tay em vươn ra, nắm lấy tay anh họ, và tay kia vẫn giữ chặt tay Gemini.
Bốn người không nói gì thêm. Nhưng ở giữa họ, một vòng tròn được tạo thành. Không ai khác có thể bước vào. Không ai khác có thể phá vỡ.
-----
Sáng hôm sau, đoạn clip quay lén bị cảnh sát và nền tảng mạng xã hội gỡ khỏi hệ thống chỉ sau vài giờ. Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Một số tài khoản ẩn danh đã kịp sao lưu, cắt ghép và đăng lại các phần trích đoạn nhạy cảm trong video — trong đó có khoảnh khắc Fourth lùi sát vào tường, ánh mắt thất thần, cùng lời nói của người phụ nữ vang lên đầy độc địa:
“Muốn chết à? Sao không làm cho xong từ đầu...”
Các tài khoản đó cố tình gắn hashtag mỉa mai, thậm chí lan truyền với lời chú thích:
“Diễn sâu từ giường bệnh. Đúng chuẩn vai chính.”
“Truyền thông lại sắp thương hại nữa rồi.”
Dưới những bài đăng ấy, bình luận chia làm hai luồng.
Một bên tàn nhẫn, lạnh lùng, tiếp tục hoài nghi. Nhưng bên còn lại — lần đầu tiên — chiếm ưu thế.
Nhiều người đã từng im lặng khi Fourth biến mất khỏi mạng xã hội, giờ lên tiếng bảo vệ cậu. Các fanpage y tế, các nhà báo nhân quyền và những bác sĩ tâm lý uy tín bắt đầu chia sẻ quan điểm, phân tích clip dưới góc nhìn chuyên môn:
“Đây không phải là sự yếu đuối. Đây là một người đang phải gồng mình sống sót.”
“Nếu một bệnh nhân rối loạn lo âu xã hội bị tấn công trực diện như thế này, không ai có quyền nói rằng cậu ấy nên chịu đựng.”
Một người nổi tiếng từng là bạn diễn cũ của Fourth cũng đứng lên bải vệ cậu.
“Tôi đã từng thấy Fourth ngồi thu mình sau cánh gà suốt 30 phút chỉ vì không dám bước ra sân khấu. Cậu ấy không cần phải chứng minh gì thêm. Chúng tôi biết sự cố gắng đó đáng giá thế nào.”
Chiều cùng ngày, công ty quản lý chính thức đưa ra thông báo:
“Chúng tôi lên án mọi hành vi xâm nhập đời tư, quay phim trái phép và lan truyền nội dung làm tổn thương tinh thần nghệ sĩ.
Fourth đang trong quá trình điều trị tâm lý, sức khỏe tạm ổn định nhưng cần tuyệt đối tránh kích động.
Chúng tôi sẽ hợp tác hoàn toàn với cơ quan chức năng và khởi kiện người xâm nhập trái phép vào bệnh viện.”
Người phụ nữ kia — được xác định là một anti-fan lâu năm, từng nhiều lần công kích Fourth trên mạng, đã bị bắt giữ. Lời khai ban đầu cho thấy cô ta lẻn vào viện bằng giấy tờ giả dưới danh nghĩa người nhà bệnh nhân.
Với các hành vi xâm nhập trái phép, quay lén, đe dọa tinh thần người đang điều trị tâm lý, và phát tán video sai phép gây tổn hại danh dự, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự.
Tại tầng 18, căn phòng bệnh 1318 ấy đã được gắn thêm khóa bảo mật, Fourth nằm im lặng nghe Phuwin đọc tin tức từ điện thoại.
Khi đến đoạn bình luận ấm áp từ người hâm mộ, từ một bác sĩ lạ mặt, hay từ đồng nghiệp cũ… cậu không nói gì. Nhưng mắt cậu long lanh. Không phải vì yếu lòng, mà vì sau tất cả, cậu không ngờ vẫn còn những người tin mình.
Gemini đứng cạnh đó, lặng lẽ quan sát.
Anh không lên tiếng. Chỉ đặt ly nước ấm xuống bàn, rồi khẽ chỉnh lại góc chăn cho cậu. Hành động nhỏ, nhưng đủ để Fourth siết nhẹ góc chăn như thể cảm ơn mà không cần nói ra.
Trong tim cậu, điều lớn nhất không phải là việc đoạn clip được gỡ xuống. Mà là, trong lúc mọi thứ gần như vỡ vụn… đã có người chạy đến bên cậu kịp lúc.
Một người đã ở lại.
Và giờ đây, cậu bắt đầu tin rằng cậu có thể ở lại, thêm một lần nữa.
Từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Không phải vì thế giới dịu dàng hơn. Mà vì, cậu không còn đơn độc trong cuộc chiến này nữa.
#hahn
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
______
Hahn: mọi người thấy có đoạn đầu Gemini gọi Fourth là "cậu", đoạn sau thì gọi "em", không phải lộn đâu nha. Do bác sĩ lo lắng quá nên đổi xưng hô luôn rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com