Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Về cẩn thận

Sau ba ngày vắng mặt ở lớp học đàn, Fourth quay lại với tâm thế chẳng khác gì bình thường.

Cậu ngồi vào chỗ quen thuộc trong lớp, nơi ánh sáng từ ô cửa sổ bên cạnh luôn hắt vào bàn khiến cậu phải nheo mắt mỗi buổi chiều. Gemini vẫn như mọi ngày, ngồi ở hàng ghế đầu, mở tập nhạc và bắt đầu soạn bài, không quay lại nhìn ai. Dáng lưng thẳng, không hề chệch khỏi nhịp điệu riêng, như thể sự vắng mặt của Fourth mấy hôm trước chưa từng xảy ra.

Fourth cũng chẳng đợi mong gì. Nhưng ánh mắt lại nhiều lần trượt khỏi trang sách để dừng ở cái bóng phía trước. Nhìn rồi lại quay đi. Rồi lại nhìn. Không rõ vì sao. Chỉ là... quen quá, nên thấy thiếu. Quen với dáng ngồi đó, tiếng nhạc đó, cả cái lạnh lùng khó ưa đó nữa. Vắng đi ba ngày, tự nhiên cảm thấy lớp học yên ắng hơn một cách khó chịu.

Tan buổi học, Gemini thu dọn tập nhạc, chậm rãi đứng dậy. Fourth đang cất đồ, định rảo bước ra khỏi lớp thì nghe tiếng gọi sau lưng:

"Ở lại chút."

Cậu quay đầu, nhíu mày.

"Chi nữa. Học xong rồi."

Gemini không đáp ngay. Chỉ đặt tập nhạc lên bàn, chậm rãi lật vài trang, rồi nói bằng chất giọng bình thường đến mức khiến người ta tức:

"Luyện cho em mấy bài em không học. Em bỏ mất ba buổi rồi."

Fourth định bật lại, nhưng không tìm ra lý do chính đáng để từ chối. Cậu quay lại, ngồi xuống trước cây đàn quen thuộc. Gemini đứng bên cạnh, không quá gần, cũng không xa. Vẫn là ánh mắt nhìn xuống tay cậu, giọng nói bình thản như đang đọc nhạc:

"Chỗ đó. Ngón ba chưa giữ lực đúng."

Fourth khựng lại, sửa tay, hơi khó chịu vì bị nhắc ngay khi vừa ngồi xuống. Cậu lẩm bẩm:

"Biết rồi. Khỏi nhắc hoài."

Gemini không phản ứng. Chỉ cúi người xuống một chút, đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Fourth, chỉnh lại vị trí. Cảm giác lạnh từ đầu ngón tay anh khiến Fourth rùng mình nhẹ, nhưng không rút tay lại. Cậu không biết vì sao tim mình lại đập mạnh một chút. Chắc tại hôm nay hơi nóng, thiếu oxy.

"Ba hôm nay em có đến."

Giọng Gemini lại vang lên, nhẹ như gió thổi qua mái ngói.

Fourth khựng lại lần nữa. "Hả?"

"Đứng ngoài cửa. Hôm nào cũng tới."

Fourth quay phắt qua nhìn. "Bộ rảnh lắm ha gì mà tới"

Gemini hơi nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi tay cậu.

"Cánh cửa kính phản chiếu. Anh không mù."

Fourth cứng họng vài giây, sau đó bặm môi quay đi, đánh nốt tiếp theo.

"Biết rồi mà còn không nói gì."

"Có gì để nói?" – Gemini thản nhiên.

"Thì... kêu đừng lén lút nữa chẳng hạn?"

Gemini nhún vai. "Muốn đứng thì đứng. Anh đâu cản."

Câu nói ngắn ngủi đó khiến tim Fourth tự dưng đập lệch một nhịp. Không rõ là tức hay gì khác. Chỉ thấy khó chịu. Như bị bắt quả tang. Như vừa làm chuyện gì sai. Như đang bị nhìn thấu.

"Biết rồi thì lo mà chỉ cho đàng hoàng." – Cậu gắt khẽ, cố giấu đi cái thứ gì đó đang nhói lên trong lồng ngực.

Gemini không trả lời, chỉ gật đầu, tiếp tục chỉ vào bản nhạc. Còn Fourth thì nhìn xuống những phím đàn trắng đen, cố gắng lắng nghe... và cố không cảm nhận tiếng tim mình cứ đập đều đều, không theo một nhịp điệu nào quen thuộc nữa.

Cậu khẽ hít một hơi, đặt lại bàn tay trái vào đúng vị trí mà Gemini từng giữ nhẹ lúc trước. Rồi tay phải. Dù không ai nhắc gì, cậu vẫn tự động điều chỉnh lại thế ngồi, ngón tay không căng quá, cũng không rụt lại như thường ngày. Cảm giác có ai đó ngồi cạnh, dù chẳng nói lời nào, vẫn khiến cậu giữ sự tập trung hơn bình thường. Gemini không thúc giục, không chen vào. Chỉ để yên, như thể cho phép cậu được làm theo cách của mình một lần.

Fourth đánh từng nốt một, không quá nhanh, cũng không chậm. Giống như đang thử lại chính mình, thử xem suốt mấy ngày qua có tiến bộ thật không, có đáng để ai kia ngồi ở đây nhìn mình không. Tiếng đàn vang ra, chưa thật mượt, nhưng rõ ràng, đầy đủ, không ngập ngừng. Mỗi một đoạn đi qua, mỗi một phím gõ xuống, đều có một phần trong cậu đang được cởi mở hơn, dễ thở hơn.

Không hiểu sao... nhưng càng đánh, cảm giác bức bối trong lồng ngực dần tan đi. Như thể một cái gì đó bám mãi không rời đang dần được gỡ ra. Và rồi, ở đoạn khó nhất của bài, tay cậu vẫn giữ được lực, vẫn giữ được nhịp, không lệch một chút nào.
Tiếng đàn vừa dứt, Fourth khẽ nhướng mày, nén tiếng "được rồi" vào cổ họng, nhưng rồi vẫn lỡ buột miệng ra.

"Đó! Anh thấy chưa!" – Cậu quay sang, mắt ánh lên một tia rực sáng.

Câu nói vang hơi lớn hơn cần thiết, khiến căn phòng im ắng vang nhẹ tiếng vọng lại từ tường. Gemini ngước mắt nhìn cậu, không thay đổi sắc mặt, cũng không buông lời khen.

"Ừ. Đúng rồi." – Chỉ một câu, ngắn gọn, lạnh đến mức không biết là công nhận hay là buông xuôi.

Fourth nghe vậy, chớp mắt vài cái, mới nhận ra mình đã quá đà. Cậu quay mặt đi, giả vờ cúi xuống, gỡ ngón tay ra khỏi phím đàn, lẩm bẩm trong miệng như để dập tắt cái không khí có phần kì lạ vừa rồi:

"Biết rồi... có ai hỏi đâu mà phải xác nhận."

Cậu không nhìn lại. Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Gemini khẽ nghiêng đầu, nơi khóe môi nhích lên một chút. Nhẹ đến mức tưởng như không có gì. Nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy rõ... ánh mắt cậu ta dịu hơn lúc nãy rất nhiều.

Một nụ cười. Rất nhỏ. Chỉ thoáng qua rồi tan mất.

Dù giọng cọc nhưng ngón tay lại vô thức gõ nhẹ lên mặt gỗ, cứ như đang muốn níu lại cảm giác vừa rồi. Cảm giác chơi đúng, cảm giác được nhìn thấy, được ghi nhận — dù là trong im lặng. Cảm giác lạ, nhưng không đến mức khó chịu.

Gemini vẫn không đáp. Anh thu lại bản nhạc, xếp gọn vào tập rồi đứng dậy, vươn vai nhẹ một cái như thể buổi tập vừa rồi chỉ là một đoạn lướt nhẹ.

"Về đi. Trễ rồi."

Fourth ngẩng lên, nhìn đồng hồ treo tường. Trời sắp tối. Anh ta nói đúng. Về thôi.

Cả hai ra khỏi phòng học, bước xuống hành lang đã vắng. Ánh nắng cuối ngày trải dài, mỏng như dải khăn lụa mạ vàng phủ trên nền gạch. Không khí vẫn còn âm ẩm của cơn mưa sáng sớm, lẫn mùi hăng hắc của lớp sơn tường cũ lâu năm.

Gemini không nói gì suốt đoạn đường xuống tầng trệt, chỉ đi đều bước, hai tay đút túi áo khoác. Fourth đi cạnh, không cố bắt chuyện, nhưng mỗi lần thấy người bên cạnh bước xa quá lại vô thức bước nhanh hơn nửa nhịp để kịp sánh vai.

Ra đến cổng, hai người rẽ cùng một hướng.

Fourth nhíu mày. "Anh cũng đi đường này hả?"

Gemini không quay sang, chỉ "" một tiếng rất khẽ.

"Lần nào cũng vậy?"

"Có mấy đường đâu mà chọn."

Fourth bĩu môi, không nói nữa. Chân vẫn bước đều. Nhưng trong lòng lại cứ chộn rộn lạ thường.

Chắc tại được về sớm.
Chắc tại chơi đúng bài.
Chắc tại có người đi bên cạnh.

Câu cuối vừa hiện lên trong đầu, cậu đã lắc nhẹ đầu, dẹp phăng.
Vớ vẩn. Không có chuyện đó. Không thể nào có chuyện đó.

Cậu quay mặt sang hướng khác, cố làm lơ cái ý nghĩ vừa chợt nảy trong đầu. Làm gì có chuyện chỉ vì đi cạnh một người mà khiến tâm trạng tốt lên như thế được. Nhảm nhí.

Đèn đường bắt đầu sáng lên, ánh vàng trải dài theo lối về quen thuộc. Đoạn đường này Fourth vẫn hay đi một mình. Nhưng hôm nay thì khác. Có thêm một người bên cạnh, bước chân nhịp nhàng không hơn không kém, thậm chí còn không cùng nhịp. Vậy mà chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy bớt trống.

Gemini vẫn im lặng. Gió lướt qua làm phần tóc mái khẽ xô lệch, nhưng cậu không buồn chỉnh lại. Mặt vẫn lạnh, mắt vẫn nhìn về phía trước. Không vội vã, không gần gũi. Nhưng không hiểu sao, chính cái sự yên lặng ấy lại khiến Fourth khó chịu hơn cả.

Thay vì im lặng tiếp, Fourth khẽ hắng giọng, giọng thấp như lẩm bẩm:
"Có thật là bình thường có về đường này không đấy?"

Gemini nghiêng đầu, không nhìn sang, chỉ đáp gọn:
"Có."

Fourth bặm môi, nhìn đi chỗ khác:
"Bình thường có thấy đâu."

Gemini liếc sang, mắt không hẳn là ngạc nhiên, chỉ hơi nghiêng đầu, đáp gọn:
"Để ý à?"

Câu hỏi đó khiến Fourth chột dạ. Cậu quay đi, lẩm lầm như chống chế:
"Không có. Chỉ hỏi vậy thôi."

Gemini không nói thêm gì. Ánh mắt anh trở lại phía trước, dáng đi vẫn chậm rãi, không thay đổi.

Fourth tự dưng thấy bực bội với chính mình. Hỏi làm gì cơ chứ. Lố bịch.
Cậu đá nhẹ một hòn sỏi dưới chân, rồi im lặng bước tiếp.

Cứ tưởng chuyện đến đó là hết, ai ngờ Gemini lại lên tiếng.

Giọng anh vẫn bình thản, không cao không thấp, như thể chỉ đang lặp lại một điều hiển nhiên:
"Anh chỉ đi đường này khi có người đi cùng."

Fourth sững người, bước chân hơi khựng lại một nhịp. Không phải vì câu trả lời quá đặc biệt.
Chỉ là không ngờ Gemini sẽ trả lời, không ngờ anh sẽ nói như vậy.

Câu nói đó nhẹ tênh, nhưng lại như thả rơi một giọt nước vào mặt hồ đang phẳng lặng. Có gì đó trong cậu khẽ lay động, thoáng qua rất nhanh, như một cơn gió lướt ngang lồng ngực.

Tim đập mạnh một nhịp.

Cậu không quay sang nhìn. Chỉ cúi thấp đầu hơn một chút, gắt nhẹ trong lòng:
"Không phải chuyện gì to tát. Đừng có tự dưng mà nói mấy câu làm người ta hiểu lầm."

Vừa gắt xong lại thấy mình hình như mới là người hiểu lầm.
Mà hiểu lầm cái gì thì cũng chưa rõ.

Cảm xúc ấy không gọi được tên. Nhưng nó đang ở đó, len lỏi dưới từng bước chân, khiến cậu thấy... không bình thường như mọi hôm.

Hai người đi thêm một đoạn nữa, không ai nói gì.

Không khí giữa họ không còn căng như trước, nhưng cũng không đủ gần để gọi là dễ chịu.
Fourth cứ nhìn chăm chăm xuống nền đường lót gạch, bước chậm dần như để kéo dài thêm đoạn đường đang đi. Cậu không hiểu vì sao mình lại không muốn về nhà sớm hôm nay.

Ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu qua hàng cây, tạo thành những vệt bóng dài đổ xuống chân họ.

Đến khúc rẽ quen thuộc, nơi Gemini sẽ đi hướng khác để về nhà mình, anh khựng lại.

"Mai không học phải không?" – giọng anh vang lên sau một khoảng im lặng, vẫn là cái kiểu lạnh nhạt như mọi khi.

Fourth ngẩng đầu, chớp mắt:
"Hả?... Ờ, không. Không học. Mai nghỉ."

Gemini khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn ra con đường phía trước.
"Vậy về cẩn thận."

Chỉ ba chữ, không thừa cũng không thiếu.
Rồi anh quay người, rời khỏi đoạn đường ấy như thể không có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Fourth đứng lại vài giây, mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia. Gemini rời đi và để lại cho Fourth cả ngàn câu hỏi trong đầu.
"Ủa cái gì vậy"
"Rồi có liên quan gì tới mai học hay không học hả?"

Cậu cố bĩu môi một cái, tỏ ra khinh thường. Nhưng bước chân lại chậm dần, rồi dừng hẳn lại ở góc quẹo. Bầu trời đã chuyển sang một màu cam nhạt, hoàng hôn trượt dài trên vai áo cậu.
"V-về cẩn thận cái gì chứ... bộ sợ lạc đường hay gì"
"Ủa mà mắc gì phải quan tâm. Kệ đi"

Tbc.
———
Hình như chap này tui thấy tui viết nó k có mạch lạc cho lúm T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com