Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ô nghiêng và...

Buổi sáng, ánh nắng yếu ớt lọt qua khe rèm, rọi thành một vệt mờ trên gương mặt đang say ngủ của Fourth. Cậu trở mình, mí mắt nặng trĩu, đầu óc lơ mơ. Cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra là... lạ. Mọi thứ xung quanh đều là phòng của mình, nhưng cậu không nhớ đã tự về bằng cách nào. Ký ức chỉ dừng lại ở chỗ cùng Gemini đi mua đàn hôm qua, rồi ngồi lên xe... và sau đó chẳng còn gì nữa.

Fourth khẽ chau mày. Không lẽ... anh ta đã đưa mình lên phòng? Ý nghĩ ấy khiến cậu thấy khó chịu một cách khó hiểu. Lắc đầu xua đi, Fourth bật dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi khoác cặp đến trường.

Buổi học sáng diễn ra bình lặng, nhưng tâm trí cậu thì chẳng tập trung được. Những đoạn nhạc còn vấp, những phím đàn chưa kịp thuần thục cứ luẩn quẩn trong đầu. Cậu muốn nhanh chóng đến trung tâm piano buổi chiều để luyện tiếp, nhất là khi ngày thi đã gần kề.

Chiều xuống, trung tâm dạy đàn ấm áp với mùi gỗ bóng của những cây đàn cơ. Fourth ngồi trước một cây đàn cũ, ngón tay gõ xuống phím, nhịp nhàng nhưng vẫn đầy sự căng thẳng. Ngoài trời, mây đã vần vũ, tiếng gió xen lẫn tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên ô cửa kính.

Khi lớp kết thúc, trời chiều tối xám xịt, tiếng mưa rơi đều trên mái hiên của trung tâm học đàn. Fourth đứng ngay cửa, chần chừ nhìn ra màn nước trắng xoá, không mang theo dù, cũng chẳng có ý định chạy vội về.

Một bóng người bất chợt bước đến, chiếc ô đen mở ra che ngang đầu cậu. Mùi hương quen thuộc thoáng lẫn vào tiếng mưa rơi.

"Đi thôi." – giọng trầm lạnh vang ngay bên cạnh.

Fourth chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị Gemini nắm nhẹ, kéo ra khỏi mái hiên. Bước chân họ hòa vào nhau, tiếng mưa lộp bộp trên mặt ô. Ban đầu, Fourth chỉ để tâm nhìn xuống mặt đường loang nước, cho đến khi nhận ra bên vai mình hoàn toàn khô ráo. Cậu khẽ nghiêng đầu, thấy ô đang lệch hẳn về phía mình.

Vai Gemini thì ngược lại – từng giọt mưa lăn xuống, thấm ướt cả phần áo ngoài. Fourth cau mày.

"Anh... bị ướt kìa." - Fourth buột miệng.

"Ừ." - Gemini chỉ đáp gọn.

Fourth bực mình, nhưng cũng không biết phải nói gì nữa. Cậu đành im lặng, bước nhanh hơn, tim lại đập nhanh hơn một cách khó chịu. Đôi khi, cậu ghét nhất là cái kiểu quan tâm mà chẳng bao giờ nói rõ của Gemini.

Họ tiếp tục đi, Fourth cố tình bước sát hơn để kéo chiếc ô về giữa, nhưng bàn tay cầm ô của Gemini vẫn kiên quyết giữ nguyên vị trí. Cứ thế, suốt quãng đường, một bên vai anh ướt lạnh, còn bên vai cậu thì khô ráo đến lạ.

Khi đến trước cửa nhà, Gemini dừng lại, mưa vẫn rơi lác đác quanh họ.

"Vào đi." – anh nói, giọng vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Ừm, cảm ơn..."

Fourth đứng lặng vài giây, ánh mắt bất giác lướt xuống chỗ vai áo Gemini sẫm màu vì nước mưa. Một cảm giác khó gọi tên thoáng qua, nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào nhà, để lại phía sau tiếng mưa vẫn đều đặn rơi.

Cậu đứng tựa khung cửa, nhìn Gemini định quay đi. Ánh sáng trong nhà hắt ra, chiếu rõ từng giọt nước còn rơi từ vạt áo và phần tóc trước trán anh. Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng đường nước chảy dọc vai xuống tay áo, sẫm màu vải.

"Vào nhà đi." Fourth nói, giọng không cao nhưng đủ để át tiếng mưa.

Gemini hơi khựng lại, quay đầu. "Làm gì?"

"Vai anh ướt hết rồi, đứng ngoài lát nữa cảm lạnh đấy." Cậu nói mà tránh ánh mắt anh, tầm nhìn dừng ở chỗ vải áo đang sẫm màu nước.

Anh im lặng vài giây, rồi cũng bước vào. Cánh cửa khép lại, tiếng mưa bị chặn bên ngoài. Trong nhà chỉ còn mùi gỗ ẩm nhẹ và hơi lạnh bám trên người Gemini.

Fourth đi lấy một chiếc khăn, đưa ra trước mặt. "Lau đi."

Gemini nhận lấy, không nói thêm gì. Ánh mắt anh dừng ở cậu lâu hơn thường lệ, như muốn đoán xem vì sao cậu lại để ý chuyện này.

Gemini lau qua vài lần rồi đặt khăn xuống bàn. Áo vẫn còn ẩm, vài sợi tóc chưa kịp khô bết vào trán. Fourth đứng bên cạnh, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua rồi quay sang chỉnh lại mấy quyển sách trên kệ như bận rộn lắm.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn đều đều, từng đợt gió lùa làm không khí se lại. Gemini cởi áo khoác ngoài, treo lên giá. Áo sơ mi bên trong mỏng, phần vai vẫn còn sẫm màu, nhưng anh không tỏ vẻ khó chịu.

Fourth chẳng nói chẳng rằng, liền đi lên phòng không biết làm gì, lúc sau cậu đi xuống mang theo một chiếc áo thun, dúi vào tay Gemini.
"Thay đi. Lỡ tại tôi mà anh bệnh thì phiền lắm." Giọng cậu cộc lốc, nghe như đang đuổi người.

"Phòng tắm ở đằng kia"

Gemini khựng lại nửa giây, nhận áo rồi liếc sang cậu. Fourth đã quay lưng đi, giả vờ bận rộn với đống sách vở, như thể câu nói vừa rồi chỉ là lời trách móc bình thường.

Nhưng anh vẫn thấy được cái cách cậu hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt mình.
...

Tiếng cửa phòng vang nhẹ khi Gemini bước ra, trên người đã thay áo khô. Mái tóc vẫn còn ẩm, vài giọt nước trượt từ thái dương xuống cổ.

Fourth liếc qua, rồi quay lại bàn. "Xong rồi thì ngồi đó đi. Mưa chưa tạnh." Giọng cậu như ra lệnh chứ không phải mời.

Gemini thoáng liếc ra cửa sổ, rồi không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cả căn phòng im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào ngoài hiên.

Fourth chống cằm nhìn sang một bên, giả vờ lục tìm gì đó trên bàn, nhưng ánh mắt vẫn lén quan sát đối diện. Gemini ngồi thẳng lưng, hai tay đan lại đặt trên đùi, biểu cảm không đổi, như thể đang chờ thời gian trôi qua.

Năm phút, mười phút... tiếng mưa vẫn đều đều. Không chịu được sự im lặng, Fourth buông một câu:
"Đừng có ngồi đó im re như tượng, khó chịu."

Gemini chỉ nhấc mắt lên, chạm ánh nhìn của cậu một thoáng rồi lại hờ hững đáp:
"Không nói thì dễ chịu hơn."

Không khí lại rơi vào im lặng, nhưng lần này, Fourth thấy... chẳng hiểu sao mình lại không muốn anh rời đi ngay.

Tiếng mưa vẫn rào rạt ngoài hiên, gió quất vào khung cửa sổ phát ra tiếng lạch cạch. Fourth đứng dậy, đi thẳng vào phòng bếp, rồi trở lại với một ly nước gừng ấm rồi đặt xuống bàn.

"Uống đi, lát ốm ra thì phiền." Giọng cậu ngang phè, nhưng vẫn đặt ly trước mặt Gemini.

Gemini thoáng nhìn ly nước gừng, ánh mắt hờ hững. "Anh không dễ bệnh vậy đâu."

"Không bệnh cũng uống." Fourth nói rồi đẩy ly về phía anh thêm một chút, như thể nếu Gemini từ chối nữa thì sẽ... tự nhét vào tay luôn.

Gemini cầm lên, uống một ngụm nhỏ. Không khí im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia. Fourth ngồi xuống, chống cằm nhìn ra cửa, nhưng khóe mắt vẫn liếc sang xem anh có uống tiếp không.

Bất chợt, Gemini lên tiếng:
"Em thường hay quan tâm người khác theo kiểu ra lệnh như vậy à?"

Fourth nhíu mày: "Không, tại anh hay làm tôi bực bội nên tôi mới vậy đấy"

Gemini khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ vô thức động đậy. Anh ngồi lại trên ghế, không có ý rời đi, để mặc tiếng mưa tiếp tục rơi, như thể hai người vẫn còn điều gì đó chưa nói hết.
;;;

Tiếng mưa bắt đầu thưa dần. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, kéo theo cái mùi đất ẩm đặc trưng sau cơn mưa.

Gemini nhìn ra ngoài, rồi đứng dậy. "Tạnh rồi."

Fourth khẽ gật, không nói gì. Cậu theo ra cửa, tay chống khung gỗ, ánh mắt lướt qua bóng lưng cao ráo kia.

Trước khi bước ra hiên, Gemini dừng lại một nhịp, quay đầu nói, giọng vẫn bình thản nhưng chậm hơn thường ngày:
"Lần sau nhớ mang theo dù."

Fourth nhíu mày: "Bộ tôi trẻ con lắm sao mà phải nhắc?"

Gemini không đáp, chỉ kéo cửa mở, bước ra ngoài. Tiếng giày dẫm lên nền ẩm vang khẽ, bóng anh xa dần cùng làn hơi ẩm còn vương lại sau mưa.

Tiếng cửa khép lại, khoảng trống trong phòng bỗng trở nên nặng nề hơn hẳn. Fourth đứng lặng một lúc, nhìn khoảng không nơi Gemini vừa bước ra, trong đầu vẫn vương lại hình ảnh chiếc ô nghiêng về phía mình. Âm thanh mưa rơi ngoài ban công dần nhỏ lại, chỉ còn những giọt nước rơi lộp bộp từ mái hiên xuống nền gạch.

Điện thoại trên bàn rung lên một tiếng ngắn. Màn hình sáng trắng trong bóng tối mờ của căn phòng. Là mẹ gọi.

Fourth do dự vài giây rồi vẫn nhấc máy, áp lên tai. Giọng mẹ vang lên, không quá to nhưng đủ rõ:
— Mai về nhà ăn cơm. Ba con nói mai có khách.

Nhịp tim cậu chậm lại. Một tiếng "Dạ" ngắn ngủi thoát ra từ cổ họng, gần như bị nuốt vào khoảng không.

Những cuộc gọi như thế này không nhiều. Không phải vì ba mẹ quá bận, mà vì phần lớn thời gian họ chẳng thật sự cần đến Fourth. Cậu vẫn sống một mình trong căn hộ nhỏ, vừa học vừa làm thêm lặt vặt, đôi khi ở lại trường hoặc trung tâm đàn muộn để khỏi phải về nhà. Mỗi lần trở lại căn nhà đó, cảm giác như bước vào một căn phòng lạnh — không phải vì điều hòa, mà vì ánh mắt so sánh luôn chờ sẵn.

Ba thường kể về anh trai cậu, như thể mọi câu chuyện đều phải bắt đầu bằng "Anh con..." rồi kết thúc bằng "...sao con không được như vậy?". Anh trai học giỏi, giao tiếp tốt. Còn Fourth — trong mắt ba — chỉ là một bản sao lỗi.

Cậu đã chọn học đàn không hẳn vì yêu nhạc ngay từ đầu, mà vì muốn có một thứ để chứng minh với ba rằng mình cũng có thể làm tốt, thậm chí hơn anh trai. Nhưng mỗi lần về nhà, mọi nỗ lực như tan biến. Những câu nói so sánh ấy không chỉ gợi lại thất bại, mà còn đẩy cậu xa thêm một chút khỏi khái niệm "gia đình".

Fourth đặt điện thoại xuống bàn, ngồi im thật lâu. Ngoài trời đã tạnh mưa hẳn. Trong đầu, hình ảnh chiếc ô nghiêng về phía mình khi nãy lại hiện lên. Một cử chỉ nhỏ, nhưng lạ thay, khiến tim cậu ấm hơn bất cứ bữa cơm gia đình nào.

____
Viết tới đây thui nhe, hổm rài bận quá trời nên không viết được, hứa sẽ chăm chỉ hơn.🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com