Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã đàn ông tồi tệ.

"Anh, anh có thể cho em biết...vì sao anh lại làm cái nghề này không ạ?"

Gemini ngập ngừng cất tiếng.

"Ừm, được. Thế thì cậu muốn biết từ đâu."

"Mọi thứ, em muốn biết mọi thứ về anh." - Nhận được sự đồng ý của Fourth tự dưng anh có tinh thần thẳng, nhón người về phía em, ánh mắt mong chờ.

"Cậu ngồi ngay ngắn lại đã nào." - Fourth nhận thấy sự phấn khích quá lố của Gemini thì bật cười.

Chờ cho Gemini ngồi ngay ngắn lại, Fourth mới chậm rãi lên tiếng: "Bắt đầu từ đâu nhỉ?"

"Norawit, cậu biết không? Một bông hoa thì không thể chọn nơi mình bung nở, cũng giống như một đứa trẻ nó cũng không thể chọn nơi mình được sinh ra."

"Có người sẽ là con trai của một gia đình giàu sang, có người lại là con gái của một gia đình gia giáo. Và cũng có người...là con của một gia đình nghèo hèn, cha thì rượu chè, mẹ thì nhu nhược đến đáng ghét."

Mắt Fourth cụp xuống, trong ánh nhìn đang hướng về phía Gemini cũng chỉ toàn nỗi đau, một nỗi đau mong manh đến khó tả.

"Tôi được sinh ra trong một gia đình như vậy đó. Nhớ năm đó mẹ tôi kể, bà lấy cha tôi năm 16 tuổi, do bị ông ngoại tôi ép."

"Ông ngoại tôi khó tính lắm, không chịu ai trong xóm chỉ ưng mỗi cha tôi thôi. Mẹ nói cha tôi lúc đó vừa độ 20, chăm làm lại hiền lành, gia đình cũng coi là có của ăn của để, nên ông ngoại mới đòi gã mẹ đi."

"Ai ngờ, cháy nhà mới lòi mặt chuột."

"Lấy nhau về chưa được bao lâu thì mẹ tôi mang thai, bụng bà càng to thì da vẻ lại càng xấu đi. Lúc mang thai đã khổ, đến khi sinh lại càng khổ hơn."

"Bà nội tôi, nhìn thì hiền hậu lắm, nhưng lại không khác gì con quỷ. Bà ta mặc kệ mẹ tôi đau đớn nằm trong phòng sinh, nhất quyết bắt bà sinh thường vì sợ sinh mổ em bé sẽ không được thông minh...nực cười không?"

"Thế là mẹ tôi phải vật vã trước cửa tử suốt một đêm dài đằng đẵng, đến khi tôi ra đời, cũng thật may tôi là con trai, còn là cháu đức tôn nên họ mới đối xử với mẹ tôi tử tế hơn một chút."

"Nhưng cái thói đàn ông, chán cơm thèm phở chỉ là chuyện sớm muộn."

"Cha tôi, ông ta ngoại tình bên ngoài lại không biết từ bao giờ đâm đầu vào cờ bạc. Nợ tiền người ta đến tán gia bại sản cũng chả chưa hết." - Fourth siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm nén cơn giận đang sục sôi nơi lòng ngực.

"Mẹ tôi phải lao đầu vào kiếm tiền để nuôi cả cái gia đình thối nát đó, đối với tôi, mẹ là người vĩ đại nhất mà tôi từng thấy. Thế nhưng, bà cũng là người ngu ngốc nhất mà tôi từng biết."

"Khi tôi có được ý thức riêng của chính mình, tôi biết mẹ mình đã phải chịu đựng những gì. Vô số, vô số lần tôi muốn bà hãy từ bỏ cái thứ đang ngày ngày bào mòn tâm hồn lẫn thân thể của bà đi, thế mà bà chưa từng nghe tôi. Cứ bảo tôi hãy nhẫn nhịn."

"Làm sao nhẫn nhịn được đây??? Bà ấy cũng chỉ là con người, làm sao có thể chịu đựng những thế tồi tệ đang dẫm đạp lên lòng tự trọng của bà ấy, từng giây từng phút..."

"Và rồi, có một hôm tên cha khốn nạn của tôi say khướt trở về nhà..."

___________

"Ức...haha..." - Gã đàn ông người chỉ cao một mét năm loạng choạng từng bước đi, gã say xỉn ngân nga trong miệng câu hát vu vơ.

"Sao trong nhà...ức..không có ai hết vậy!? Đâu hết rồi..ức..con Pui đâu, mày lết bản mặt mày ra đây cho tao." - Gã hùng hổ đập mạnh tay lên bàn, miệng la í ới.

"Ông...ông mới về hả? Sao lại say dữ vậy nè?" - Bà Pui từ phía sau nhà cuống cuồng chạy lên khi nghe được giọng nói của chồng mình.

Bà lại gần muốn xem xét tình hình của gã thì liền bị gã hất tay ra, làm bà mất đà mà ngã cái ạch ra sau, đau đớn kêu lên một tiếng.

"Mày...ức, tránh xa tao ra, con điếm!!! Mày làm vợ..mà không lo được cho cái nhà này. Ức, lấy mày về đúng là vô dụng mà." - Gã vung chân, đá vào người bà vài cái.

"Hức...anh say quá rồi, mau vào phòng ngủ đi anh." - Bà Pui nén nước mắt, cố gượng dậy muốn dỗ cho gã ta trở về phòng ngủ.

"TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG! MÀY ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯờI TAO, TAO NÓI MÀ MÀY KHÔNG HIỂU À...hay mày bị điếc nên mới không hiểu?"

Gã ta véo tai của bà, dùng một lực lớn khiến bà phải cắn vành môi chịu đựng đến bật máu.

"A...hức, anh...anh bình tĩnh lại đi. Fourth nó sắp đi học về, để nó thấy những cảnh như thế này thì lại chẳng hay ho gì." - Bà Pui chấp tay trước ngực, khẩn thiết van xin gã.

"Hừ, tao mặc kệ. Nó thấy cái gì thì mặc nó, tao chỉ là bây giờ tao phải dạy dỗ lại cái thứ đàn bà mất dạy như mày."

Dứt lời, gã vơ tay lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn, chẳng ngượng tay mà liên tục nện vài cái lên thân thể của người phụ nữ.

"A! Hức...chồng ơi, anh đừng đánh nữa...a." - Bà Pui chỉ biết cuộn người nằm trên nền đất lạnh lẽo, cố gắng che chắn cơ thể đang phải chịu sự đau đớn từ gã ta.

Rồi một tiếng cạch từ cánh cửa nhà phát ra, là Fourth mới từ trường trở về. Còn chưa kịp tháo giày thì em đã thấy cảnh tượng mẹ mình đang bị gã đánh đập. Nhanh như gió, em chạy lại chắn trước bà Pui.

"Này!!! Ông đang làm gì đó, còn không mau dừng tay." - Fourth giữ lấy tay gã, đẩy một cái làm gã lùi vài bước về sau.

"Mày, mày dám đẩy tao? Thứ bất hiếu, bây giờ đến cha mày mà mày cũng muốn giết rồi." - Gã quăng cái gạt tàn về phía Fourth, cứ như muốn giết em luôn vậy. Cũng may là em phản ứng kịp thời nên né được.

"Cha? Ông mà cũng xứng đáng làm cha tôi sao? Đồ vô dụng, lúc nào cũng chỉ biết rượu chè, cờ bạc. Ông có lo cho tôi được ngày nào không mà tự nhận mình là cha tôi?" - Fourth bức xúc nắm chặt tay, gồng mình để không đánh gã.

"Ha...mày hay nhỉ? Đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ muốn phản tao chứ gì? Được, được...hôm nay tao cho mẹ con mày chết."

Gã trong cơn say không kiềm chế được sự tức giận, hành động không có kiểm soát. Vơ lấy cái bình sứ đặt trên kệ tủ, lao đến đập một cái thật mạnh vào đầu Fourth.

Không lường trước được hành động quá khích này của gã, cứ thế mà Fourth lãnh hết, em đau đớn ôm lấy đầu mình. Máu từ trên trán cũng chảy xuống khuôn mặt nhăn nhó của em.

"Ư...hức! Fourth, Fourth, con không sao chứ!? Máu...hức con chảy máu rồi." - Bà Pui ngỡ ngàng, ôm lấy thân người của em.

"Chết đi, chúng bây chết hết đi." - Gã một lần nữa muốn đánh chết em, nhưng bà Pui lại dùng thân mình đỡ cho em.

Gã phát tiết cơn điên của mình lên người của Fourth và bà Pui, đến khi gã mệt lã đi thì mới tha cho hai người họ. Gã tông cửa đi ra ngoài, trên tay còn cầm thêm một chai rượu, bỏ lại em và mẹ trong căn nhà hỗn độn sau trận đòn roi.

"Mẹ ơi...ức, mẹ không sao chứ? Sao lại đỡ cho con, mẹ có đau lắm không?" - Fourth lo lắng hỏi lại bà.

"Mẹ không sao. Fourth, mẹ xin lỗi vì đã sinh con ra mà lại để con phải chịu khổ như thế này, nghe lời mẹ, bây giờ mau đi đi. Ở đây, mẹ tự giải quyết được." - Bà kéo tay áo, lau đi vệt máu trên má em, từng câu từng chữ đều dùng ngữ khí yêu thương nhất mà nói với em.

"Không, không. Con không đi, con muốn ở lại với mẹ, không đi đâu hết."

"Fourth, con phải nghe lời mẹ. Mẹ có thể sống với ông ta cả đời, nhưng con thì không. Mẹ không muốn con phải sống trong cái cảnh này đến lúc chết đi đâu. Nên xin con, hãy tha thứ cho mẹ."

Bà cố gắng đỡ Fourth dậy, đẩy em ra khỏi nhà, tay vội nhét cho em ít tiền, luyến tiếc ôm em thật chặt vào lòng: "Đi đi Fourth, hãy đi khỏi nơi đây mãi mãi, mẹ biết con là một đứa trẻ giỏi giang. Rồi mọi thứ sẽ tốt thôi, đến lúc đó, con hãy đến tìm mẹ, được không con?"

Fourth lắc đầu không đồng ý, mặt mũi em đã tèm lem toàn nước mắt nước mũi. Bà Pui buông em ra, trực tiếp đóng cửa rồi khoá trái bên trong.

Thấy không thể thuyết phục được bà Pui rời xa gã đàn ông đó, Fourth đành phải nghe lời bà, rời xa nơi đó mãi mãi. Em tự hứa, đến một lúc nào đó khi cuộc sống tốt hơn, em sẽ đến đón mẹ mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com