"Em gửi hoa của mình đây ạ."
"Cậu gói đẹp thật đấy. Lần sau sẽ ghé ủng hộ tiệm của cậu."
"Dạ, cảm ơn quý khách."
Fourth đứng trong quầy niềm nở cúi chào tạm biệt vị khách tốt bụng vừa mua hoa ở tiệm của em.
Fourth sau đó tiếp tục công việc của mình. Em cắt tỉa từng nhánh hồng, cẩn thận cắm chúng vào chiếc bình thủy tinh be bé được đặt trên quầy, trông vô cùng đẹp mắt.
"Fourth à, giờ này cũng trễ rồi, em không định nghỉ tay một chút hả?" - Từ ngoài cửa, một người đàn ông trẻ trung bước vào, giọng điệu lo lắng khi đã giữa trưa rồi mà Fourth vẫn đang làm việc.
"Anh Mark, sao anh lại qua đây vậy? Tiệm bánh của anh thì sao?"
Fourth khi nghe tiếng nói quen thuộc thì cũng dừng công việc đang làm, em đi ra vui vẻ nói chuyện với Mark.
"Tiệm anh với tiệm em đối diện nhau, bên đây nhìn qua thì trộm vào vẫn bắt lại kịp, em không cần lo."
"Anh thì hay rồi. À mà, anh cầm cái gì trên tay đấy? Lại đem bánh qua cho em nữa hả?"
"Fourth giỏi qua ta, biết anh đem bánh qua mời em luôn." - Mark cười.
"Em đã bảo là anh đừng mang bánh qua cho em nữa mà, cứ vầy hoài lấy gì anh bán đây?" - Fourth bất lực thở dài.
"Không sao, đây là loại bánh mới mà anh đang trong quá trình hoàn thiện. Muốn em là người đầu tiên nếm thử đó."
"Tốt vậy sao?" - Fourth cười tít mắt, vô cùng vui vẻ khi nói chuyện với Mark.
"Ừm, chỉ tốt với em."
Mark ngắm nhìn nụ cười vẽ trên gương mặt em, không nhịn được mà kề sát mặt lại em trêu chọc.
"Haizz, anh lại vậy nữa rồi." - Fourth tránh mặt đi, em lấy túi bánh từ tay Mark rồi đi một mạch lại bàn ngồi.
"Anh chỉ muốn trêu Fourth chút thôi mà, sao lại giận người ta rồi." - Mark lại ngồi đối diện với Fourth, làm nũng với em.
"Trêu em mà hỏi sao em không giận cho được. Đã trêu ba năm rồi đó, anh Mark không chán ạ?" - Fourth miệng nói, tay thì bày các món bánh đẹp mắt ra đĩa.
"Không đâu, làm sao mà chán được. Fourth lúc giận trông đáng yêu vô cùng, em không biết hả?"
"Rồi rồi, anh muốn sao thì tùy, giờ ngưng trêu em đi và ăn bánh nè." - Fourth đẩy đĩa bánh ngọt đến chỗ Mark.
"..."
Mark nhìn đĩa bánh, im lặng một lúc thì lên tiếng: "Này Fourth, anh có chuyện muốn nói với em."
"Sao ạ? Có chuyện gì thì anh cứ nói đi ạ." - Fourth còn đang hưởng thức món bánh ngọt, thì phải dừng lại để nghe Mark định nói gì đó.
"Fourth, anh...anh đã luôn...luôn..."
"Đã luôn...?" - Fourth thấy Mark nói mà cứ ngập ngừng mãi, làm em cũng nôn theo.
"Anh muốn nói là anh đã luôn thích em!"
"Cho hỏi? Đây có phải tiệm hoa 1318 không ạ?"
Mark bị giọng nói có phần hơi lớn kia làm cho đứng hình, hốt hoảng ngước nhìn lên thì đã không thấy bóng hình nhỏ bé của Fourth đâu.
"Dạ, tiệm hoa 1318 xin chào quý khách."
Mark quay ngoắt về sau thì thấy Fourth đang đứng tiếp vị khách đến mua hoa.
"Không biết quý khách muốn mua hoa nào ạ?"
"À...không biết tiệm của anh có loại hoa để tặng cho người mà lâu ngày mới gặp lại không?"
"Tôi muốn mua để tặng cho một người đặc biệt."
"Hừmm..." - Fourth nghe vị khách kia hỏi thì vắt óc mà suy nghĩ, rồi em chợt lên tiếng.
"Quý khách thấy sao nếu tặng người đó hoa Hướng Dương?"
"Hoa Hướng Dương? Vì sao lại là loài hoa đó?" - Vị khách hỏi lại.
"Hoa Hướng Dương trong tình yêu là biểu tượng của sự chân thành, và sự mong nhớ."
"Có một câu chuyện tình yêu như thế này. Có một cặp đôi yêu nhau, người đàn ông nói với cô gái họ sẽ chỉ xa nhau vào một ngày mặt trời mọc đằng Tây. Nhưng vào một đêm nọ, người đàn ông đã nói chia tay và bỏ đi, cô gái buồn bã đi về phía ánh mặt trời cho đến khi cô tan biến. Rồi ngay nơi đó mọc lên cây hoa lạ luôn hướng về mặt trời."
"Người ta gọi nó là hoa Hướng Dương, nếu quý khách thật sự nhớ người bạn kia, thì tặng loài hoa vô cùng thích hợp đấy ạ."
"Câu chuyện của anh vừa kể buồn thật, nó là có thật sao?" - Vị khách từ nãy đến giờ vẫn cúi người ngắm nghía những loài hoa được em bày bán.
"Dạ? Không đâu ạ, đây chỉ là câu chuyện được truyền miệng mà ít người biết đến thôi."
"Anh gói giúp tôi 4 bông hoa Hướng Dương nhé? Tôi nghĩ người đó chắc sẽ rất thích món quà mà tôi tặng." - Vị khách đứng thẳng người dậy, nhưng vẫn xoay mặt về hướng khác.
"Dạ, xin quý khách đợi một lúc." - Nói rồi, Fourth đi vào trong chuẩn bị gói hoa.
Phía ngoài này, Mark ngồi trên ghế mà luôn nhìn về phía vị khách mặc đồ đen kia, trông vô cùng đáng nghi. Vị khách đó chùm kín mít từ đầu đến chân, ngay cả gương mặt ra sao cũng không nhìn rõ được.
"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Nhìn tôi lâu như vậy." - Vị khách lên tiếng hỏi Mark.
"Kh-không có, tôi chỉ nhìn xung quanh thôi, xin lỗi nếu làm cậu không thoải mái."
Mark bị hỏi mà giựt hót tim, vội vàng trả lời chống chế.
Vị khách cũng không nói gì thêm, tiếp tục ngắm nghía xung quanh tiệm hoa.
_____
Đến một lúc sau, Fourth từ phía trong đi ra, trên tay là bó hoa Hướng Dương nho nhỏ được em gói cẩn thận.
"Hoa của quý khách xong rồi đây ạ. Quý khách lại quầy thanh toán nhé." - Fourth nói.
Vị khách tiến lại quầy, nhanh chóng thanh toán. Hoa được Fourth trao tận tay vị khách, nhưng không hiểu sao, vị khách đó tuy đã cầm hoa trên tay nhưng vẫn mãi không chịu đi.
"Dạ, không biết quý khách cần gì ạ?" - Fourth nghi hoặc hỏi vị khách.
"Hoa này, em tặng anh." - Vị khách đưa bó hoa đến trước mặt Fourth.
Một màn khiến em khó hiểu, em xua tay từ chối: "Dạ? Sao lại tặng cho tôi, phải là cho người mà quý khách mong nhớ lâu ngày chứ?"
"Anh ơi, anh đã không còn nhận ra em nữa rồi ạ?"
Một tiếng "anh ơi" này đối với Fourth quen thuộc đến khó tả. Làm em phải khựng lại sau khi nghe vị khách đó nói.
"Đừng với tôi...cậu là..."
"Norawit đấy nhé?" - Fourth hỏi câu này mà ngập ngừng không thôi, vì em không nghĩ sẽ một lần gặp lại người đó.
"Dạ, anh ơi. Là Norawit đây, em đã tìm được anh rồi."
Vừa nói, người đó vừa cởi bỏ đi chiếc khẩu trang, đứng thẳng đối mặt với Fourth. Miệng còn nở một nụ cười nhẹ.
"Là thật sao? Norawit...là em thật sao..?" - Fourth từ bất ngờ đến hoảng hốt, chân em bất giác lùi lại vài bước.
"Dạ, anh Fourth, suốt ba nam qua, em đã luôn rất nhớ anh."
"Anh thì sao? Anh có nhớ em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com