Chap 13
Sau hôm gặp nhau ở nhà của Fourth, Gemini không còn gặp lại cậu ấy nữa, nhắn tin không trả lời, gọi không nghe, cũng không thấy cậu ta tới quán nữa. Hôm nay trời lạnh bất thường. Gió thổi qua những con hẻm nhỏ quanh quán, kéo theo vài cành khô rụng lả tả, xoay vòng rồi rơi nhẹ xuống nền gạch ẩm sương. Gemini khoác áo măng tô, tay đút túi, bước nhanh qua từng con phố quen. Quán cà phê đã đóng cửa sớm. Anh không ghé vào. Cứ thế đi thằng căn nhà nhỏ cuối con đường vắng, nơi có ban công treo chậu lavender mà Fourth từng cẩn thận chăm từng sáng. Anh gõ cửa. Một lần. Không tiếng trả lời. Lại gõ thêm. Lân này, có lẽ mạnh hơn. Không tiếng bước chân. Không ánh đèn bật lên.
Gemini lùi lại nửa bước, ngước nhìn cánh cửa màu trắng đã quen thuộc ấy nó từng mở ra cho anh một vài lần, bằng giọng nói ngái ngủ và khuôn mặt khó ở của cậu nhà khó tính. Nhưng lần này, chỉ có im lặng. Anh rút điện thoại. Gọi, màn hình nhấp nháy, rồi ngắt.
"Không thể liên lạc'"
Anh cúi đầu. Nhắn tin.
"Tôi đến tìm em. Đứng trước cửa rồi đây. Nếu em đọc được thì ra mở cửa đi."
Tin nhắn gửi đi. Không hiện "Đã xem". Gemini đứng đó thêm vài phút, rồi từ từ thở ra, luồng khói trắng mờ bay theo gió. Ánh đèn đường hắt một vệt dài phía sau lưng anh. Bóng anh đổ xuống nền gạch, kéo dài như một cái thở dài. Trước khi rời đi, anh rút từ túi áo ra một mẩu giấy nhỏ, gấp làm tư, đặt ngay trước cửa. Trên đó chỉ có dòng chữ.
"Tôi đến tìm em. Vẫn đang đợi câu trả lời."
Tối hôm đó, Gemini không về nhà ngay.Anh đứng trước quán, mắt nhìn con đường rải đầy lá mục.Quanh khu quán cà phê có rất nhiều cây, xếp dọc hai bên đường như một công viên không tên. Vài chiếc ghế đá cũ nằm yên bên gốc cây, vẫn còn vương ánh đèn vàng hắt từ cửa quán ra.Ngày trước, mỗi tối, anh thường đi bộ dọc con đường này. Một mình, hoặc là cùng cái người hay lười, nhưng cứ bị anh kéo ra cho khuây khỏa.Có hôm Fourth lẩm bẩm "lạnh chết luôn á", rồi cho luôn tay vô túi áo Gemini.
Từ khi Fourth rời đi, Gemini cũng ít đi bộ lại.Anh sợ bước một mình.Sợ những đoạn đường gió thổi ngang tai, chỉ để lại tiếng nhớ.Nhưng tối nay, anh đi.Chậm rãi. Tay vẫn trong túi áo. Tim nặng.Anh không mong gặp lại. Chỉ mong... một điều gì đó không tên, vẫn còn sót lại giữa hàng cây.
Một tuần sau. Gemini đến lại quán với gương mặt thất thần. Min thì đã đi thăm bạn ở đâu đó xa lắc xa lơ rồi, mặc dù nói là ở lại quán nhưng chỉ thi thoảng Min mới tới để phụ giúp một số việc. Mark đưa cho Gemini một phong thư đã bị vò lại, được tìm thấy trong sọt rác cạnh quầy pha chế. Là phần vỏ của vé máy bay. Anh cầm tờ giấy, mắt dán vào ngày tháng ghi trên đó.
"Anh ấy đã đi rồi." - Mark nói, thấp giọng.
"Em không chắc đi đâu. Nhưng có lẽ rất xa và không rõ ngày về."
Gemini im lặng rất lâu. Ánh mắt anh dừng lại nơi cửa sổ quán, chỗ Fourth từng hay ngồi, cạnh chiếc bàn nhỏ, nơi ánh nắng mỗi buổi sáng thường rọi xiên qua lớp kính. Rồi anh nói khẽ
"Dù cậu ấy ở đâu thì anh vẫn sẽ đợi"
Một sáng có sương mù, Fourth vừa xếp khăn tắm vào giỏ giặt vừa chuẩn bị bữa sáng cho mẹ. Trong lúc mở ngăn kéo, cậu phát hiện một khung ảnh nhỏ nằm kẹt dưới lớp áo len cũ. Là ảnh chụp trong xe hơi, là vào hôm họ cùng đi ăn đêm, Gemini đã chụp lén cậu. Phía sau bức ảnh, dòng chữ nguệch ngoạc
"Đáng yêu nhất trên đời của tui"
Fourth siết nhẹ khung ảnh trong tay, mắt hơi cay. Cậu cười, một nụ cười mỏng như giấy, rồi thở ra thật khẽ " anh mà cũng biết sến như này"
Tối đó ở London, trời đổ mưa nhẹ. Fourth ngồi trong căn phòng thuê tầng ba, nơi cửa sổ nhìn ra một con hẻm dài trồng toàn cây phong. Cậu đặt khung ảnh xuống bàn, rồi khoác áo bước ra ban công. Mưa bay mỏng như sương. Dưới kia, ánh đèn đường vàng nhạt trải lên những chiếc lá đỏ ướt mưa, lấp lánh như đèn chớp. Đã lâu rồi cậu không đi bộ. Ở đây không có Gemini để kéo tay ra khỏi ghế. Không có tiếng nhạc phát từ quán cũ, không có bàn tay nào đút túi áo sưởi ấm cậu giữa trời lạnh. Fourth cười nhẹ.
"Có vẻ... cái người đó cũng kéo mình khỏi mọi thói quen rồi bỏ đi mất tiêu luôn"
Mà đúng hơn thì người đó không bỏ đi. Chỉ là cậu đã rời đi trước. Và giờ... ai cũng phải học cách sống tiếp.
Vào một chiều muộn đàu mùa xuân, trời xanh nhạt. Gemini và Mark vừa tiễn Min ra sân bay. Cô không nói gì thêm, chỉ gửi lại vài món đồ nhỏ và một lời chúc. không rõ dành cho ai. Trên đường về, Mark lặng thinh. Gemini cũng chẳng mở lời. Cả hai như đang cố giữ sự yên lặng cho một chương đã khép.
Khi họ quay lại quán, khách hôm đó đông bất ngờ. Hai người làm việc quần quật cả buổi, phải đến tận lúc quán đóng cửa Mark mới có thời gian ngồi thở chút. Lần đầu tiên từ lúc mở cửa mà quán trở nên đông khách như vậy luôn. Mark ngồi xuống ghế sau quầy pha chế, lấy điện thoại ra lướt chơi. Vừa xem tới đoạn giữa một video, cậu bỗng vỗ đùi bốp bốp.
"Anh! Anh Gemini! Mau vô coi cái này nè!"
Gemini ngẩng lên. Trên màn hình là hình ảnh Fourth chiếc áo sơ mi giản dị, ngồi trên ghế khách mời. Dưới góc màn hình là dòng chữ.
"Tác giả: Fourth Natawat
Tác phẩm: Mùa - Một góc nhớ không tên" - Người dẫn chương trình hỏi:
" anh lấy nguồn cảm hứng từ đâu mà lại có thể viết ra những trang đầy màu sắc như vậy ạ?"
Fourth cười nhẹ. Ánh mắt nhìn về phía máy quay, nhưng giọng nói lại như vọng từ một nơi rất xa xôi.
"Là từ một quán cà phê nhỏ. Có người thường pha sai công thức, nhưng lại hát rất hay"
Sau đó hình ảnh quán của Gemini cũng được chiếu lên màn hình của chương trình
Mark nhìn Gemini, mắt sáng rõ: "Thấy chưa! Là quán mình đó! Là chỗ này đó anh!"
Gemini không nói gì. Chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình. Fourth vẫn vậy, ánh mắt sâu, giọng nói trầm. Nhưng có điều gì đó khác, sự trưởng thành, và một lớp buồn rất mỏng như khói thuốc len giữa không khí.
" em không nghĩ ảnh qua tận bên Anh luôn, đúng là người có ngoại ngữ đi đâu cũng được anh ha"
" dù sao cậu ấy vẫn đang sống rất tốt còn gì"
Từ hôm đó, quán bắt đầu đông khách. Người ta tới để xem nơi mà một nhà văn nổi tiếng từng nói tới. Họ uống thử những ly cà phê, nghe lại những bản nhạc acoustic buồn. Mark thì vui ra mặt. Còn Gemini, vẫn như mọi khi, đứng phía sau quầy, tay lau ly, mắt lặng trôi theo những nốt nhạc nhỏ dần trong lòng.
Hai năm sau. Một buổi sáng lạnh lẽo.
Bố của Fourth mất, mất vì đột quỵ, mất vì bệnh nền, nhưng nguyên nhân gì cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ bố cậu mất rồi, mẹ và cậu sẽ không còn ai để nương tựa. Cậu đứng trước lò hỏa táng, mặc áo đen, tay nắm chặt. Mẹ cậu nắm tay, không khóc. Nhưng bàn tay run run.
Tối hôm đó, trời mưa. Một người con trai quỳ trước nhà, tóc rồi, người ướt sũng, mặt mũi lấm lem.
"Mẹ ơi... cho con xin lỗi. Con sai rồi... tha lỗi cho con..."
Là em trai của Fourth. Cậu ta từng bỏ đi, từng nói không muốn dính dáng đến gia đình. Lí do cho tất cả những điều hắn làm chỉ là vì tình yêu, vì yêu một cô gái nhưng cô ấy không muốn bị người đời tai tiếng là yêu vì tiền, cuối cùng họ bỏ trốn.
Nhưng giờ đây, sau hai năm, trở lại. Chỉ để quỳ một đêm không ăn, không uống, không nói thêm gì ngoài lời xin lỗi. Vừa quỳ vừa dập đầu đến rướm máu. Hàng xóm, họ hàng chỉ trỏ, nói hắn là kẻ bất hiếu, là tội đồ. Mẹ của Fourth mở cửa. Dùng khăn lau tóc cậu ta. Dù sao bố của các con bà con mất rồi, bây giờ nó chịu trở về với gia đình là tốt rồi.
"Về rồi thì sống cho đúng."
Một ngày có nắng nhẹ, Fourth đặt bút ký giấy từ chối quyền thừa kế.
"Cái mà anh yêu không phải là quyền lực, chỉ là văn thôi" - Cậu nhìn em trai, rồi mỉm cười
"Tập đoàn là của chú, sau này phấn đấu làm ăn, mẹ khổ rồi, đừng làm mẹ buồn nữa"
Cuối đông năm ấy, Fourth xếp vali trở về nước. Tại sân bay, mẹ và em trai đứng tiễn. Một vài người bạn văn ở Anh cũng đến. Fourth không khóc. Chỉ vẫy tay. Trái tim cậu không còn rối như trước. Nhưng vẫn còn đó một khoảng trống - đủ để nhớ, đủ để biết mình từng thương một người như thế. Cuối đông năm đó, Fourth xếp vali trở về nước. Tại sân bay, mẹ và em trai đứng tiễn. Một vài người bạn ở Anh cũng đến. Fourth không khóc. Chỉ vẫy tay. Trái tim cậu không còn rối như trước nữa.
Chiều hôm đó, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Không mưa lớn, chỉ đủ ướt vai áo và làm mờ đi tấm kính chắn gió xe taxi. Fourth ngồi ghé vào cửa kính, ngón tay lơ đãng vẽ một vòng tròn vô định. Mưa như phủ một lớp sương lên cả thành phố, làm cho mọi thứ cũ kỹ hơn, xưa hơn, và buồn hơn rất nhiều. Xe dừng lại trước quán cà phê quen thuộc. Vẫn bảng hiệu cũ. Vẫn những chậu cây bên bậc thềm. Chỉ khác là - hôm nay, cậu trở lại một mình. Cậu mở cửa xe, kéo vali xuống. Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch loang nước mưa như gợi lại biết bao âm thanh cũ. Fourth dừng lại trước hiên quán. Không bước vào.
Cậu nhìn xuyên qua lớp kính mờ đọng hơi nước. Gemini đang ngồi sau quầy. Ánh đèn vàng hắt lên sống mũi cao, ánh mắt thâm trầm như hai năm trước. Có lẽ linh cảm, hoặc đơn giản là trái tim mách bảo mà Gemini ngẫng lên. Ánh mắt họ gặp nhau qua tấm kính mưa, qua hai năm không tên. Gemini đứng dậy, bước chậm ra cửa. Khi mở cửa, tiếng chuông gió khẽ reo như một lời chào cũ kỹ. Cả hai đứng dưới mái hiên, mưa rơi phía sau lưng, hơi lạnh vấn vương quanh vai áo. Gemini là người lên tiếng trước, giọng anh khàn nhẹ, nhưng vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Tôi tưởng mình đã quen với việc em không còn ở đây." Fourth siết tay vào quai vali. Áo khoác của cậu ướt nhẹ nơi bả vai. Mắt không nhìn thẳng, chỉ khẽ cười nhún vai.
"Tôi cũng tưởng mình sẽ không quay lại đây nữa." - Fourth ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, hai năm trôi qua mà mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều. À, có thay đổi một số phụ kiện, và sơn quán trông mới hơn. Không lâu sau Gemini cầm một ly sữa nóng ra đặt lên bàn.
" dạo này coi bộ quán cũng làm ăn khá khẩm đó chứ"
" cũng nhờ em quảng cáo dùm" - Fourth nhấp một ly sữa nóng, phẩy phẩy tay.
" tôi chỉ trả lời phỏng vấn thôi, không cần biết ơn tôi đâu"
Hai người im lặng một lúc, Fourth ngồi uống hết một nửa ly sữa nóng, cảm thấy cả người bắt đầu ấm lên, dễ chịu hơn, bỗng dưng cậu nhớ ra điều gì dó.
" mark nghỉ rồi à"
" làm sao mà nghỉ được, nó than mệt nên về trước rồi" - Fourth gật gù.
"Hai năm bên Anh, em có hay đi bộ không? Hay vẫn lười như hồi trước?" Fourth dừng động tác. Nhìn Gemini, nhướn mày.
"Có đi bộ chứ, đi siêu thị, đi gửi thư, đi vứt rác."
Gemini bật cười. Giọng cười vẫn trầm, vẫn khẽ, nhưng khiến khoảng cách giữa hai người như gần lại một chút.
"Tôi không hỏi mấy cái đó."- Fourth nhún vai.
"Không có ai lôi đi nữa, nên cũng chăng thấy vui." Gemini nhìn cậu thêm một chút, rồi sáp lại ngồi gần.
" vậy đi không? Hồi đó mỗi lần tôi hỏi, em đều giả bộ ngáp rồi trốn." - Fourth cười.
" giờ không trốn nữa đâu"
Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mặt đường vẫn còn ẩm ướt, phản chiếu ánh đèn vàng hắt xuống từ những ngọn đèn cao ven phố. Trên vòm cây, từng giọt cuối cùng nhỏ xuống lá, nghe như tiếng gió thì thầm điều gì rất cũ. Gemini và Fourth bước chậm trên con đường ấy. Không sát bên nhau, nhưng bước chân lại cùng nhịp. Gió mùa xuân mát lạnh, mang theo mùi ẩm ướt sau cơn mưa và thoảng đâu đó mùi đất ướt lẫn hương của vài đóa cúc dại bên lề.
Fourth khẽ nhíu mày, kéo cổ áo lên cao, giọng làu bàu như thể tự nói với mình.
"Đúng là điên mới đi bộ lúc đường còn đang ướt nhẹp thế này"
Gemini liếc sang, cười nhạt.
" ờ, điên thiệt. Nhưng cũng phải đi với người biết lười đúng lúc như em thì mới vui."
Fourth phì cười, gió lùa nhẹ qua kẽ tóc. Bầu trời sau mưa trong đến mức thấy được cả những chùm sao nhấp nháy. Dưới ánh đèn, mặt đường lấp lánh như được rải một lớp bụi mịn của ký ức. Họ đi ngang qua chiếc ghế đá cũ, nơi từng có những buổi tối chỉ ngồi im lặng nghe nhau thở. Fourth liếc nhìn, nhưng không dừng lại. Cậu khẽ nói.
"Chỗ đó hồi đó anh từng kể mấy bài hát chưa kịp viết đúng không?"- Gemini gật
"Còn em thì viết nửa đoạn truyện rồi quên lưu."
"ờ"
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng nghe thật ấm trong không khí se se lạnh. Một lát sau, Gemini khẽ thở dài, rồi nói, giọng chậm rãi.
"em vẫn lười như hồi đó chứ?" - anh hỏi, giọng đều đều như thể tiện miệng hỏi chứ chẳng hề quan tâm. Fourth liếc sang, mắt híp lại
"Không. Giờ tôi siêng lắm. Ngủ cũng đúng giờ, ăn uống điều độ, tập thể dục mỗi sáng."
"nhìn dáng đi cái vali kéo lạch cạch là tôi biết siêng cỡ nào rồi đó"
"Bớt nói đi. Tôi còn nhớ có người từng hứa sáng nào cũng dậy sớm chạy bộ với tôi, mà toàn ngủ tới trưa."
Sau mấy màn công kích qua lại không ai chịu thua, cả hai dần im lặng. Tiếng gió đùa qua tán lá, tiếng giày chạm nền gạch ướt nhẹ tênh. Trời đã ngả tối hằn, ánh đèn hai bên đường cứ thế kéo dài, vàng như sáp nến tan. Gemini chợt dừng bước. Fourth cũng khựng lại theo, ngẩng đầu nhìn anh.
"Về chuyện của Min.." - Gemini nói, giọng nhỏ hơn bình thường. Fourth nhìn anh một chút, không nói gì. Chỉ thở ra nhè nhẹ, quay mặt đi. Gemini tiếp lời.
"Cô ấy quay lại... bất ngờ. Tôi không biết. Chuyện lúc đó... tôi định kể với em, nhưng chưa kịp thì em đã đi rồi."
Fourth vẫn im lặng, nhưng môi cậu khẽ nhếch như thể đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, cậu mới đáp - giọng bình thản, không trách móc cũng không hờn giận.
"Gemini, tụi mình đâu còn là mấy đứa 17 tuổi nữa" Anh khẽ chớp mắt, Fourth nhún vai .
"Chúng ta đều đã đi qua nhiều thứ. Hiểu cảm xúc của bản thân cũng rõ hơn. Tôi không cần anh phải phân bua gì cả"
Cậu ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Gemini, ánh đèn phản chiếu lên mi cong. Gemini im lặng. Chỉ nghe tiếng giày dẫm lên nền gạch còn đọng nước, lạo xạo như tiếng thời gian trôi qua kẽ tay. Họ không nói gì thêm. Chỉ đi tiếp. Qua hàng bằng lăng còn đọng giọt. Qua mùi nhựa cây phảng phất trong gió. Qua những kỷ niệm tưởng đã cũ, giờ lại sống dậy theo từng nhịp bước. Trong ánh đèn đêm mờ nhòe sau mưa, có hai bóng người - một cao, một thấp - đi song song trên con đường đầy ký ức. Không ai nắm tay ai, nhưng người đọc có thể cảm nhận được.
Họ đang đi trong tim nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com