1. Sự thật sau vẻ ngoài giả tạo
Tích tắt tích tắt!
Những tiếng máy ảnh , những ánh đèn flash cứ chớp tắt liên tục dọi vào mắt người ba của anh và cậu.
"Thưa ông Tain, ông có bí quyết dạy con của ông không ạ , có khá nhiều phụ huynh gửi đến nhà báo chúng tôi nhờ chúng tôi về cách dạy con của ông , ông có thể chia sẻ không ạ?"
"Nói về phương pháp dạy con thì chúng tôi cũng chia sẻ thật thì chúng tôi dạy con làm những điều con mong muốn , thoả sức mà làm , chúng tôi sẽ không cấm cản, tôi sẽ luôn ủng hộ con cái hết mình tạo điều kiện để con có thể tiếp xúc nhiều với những thứ nó muốn"
"Chúng tôi luôn tôn trọng sở thích của con cho dù nó có như thế nào chúng tôi luôn tôn trọng con cái"
"Mỗi đứa trẻ có mỗi sở thích khác nhau, tính cách cũng thế. Cho nên đây chỉ là phương pháp dạy con của tôi nên các phụ huynh có thể xem xét cách dạy con của mình"
Các phóng viên vỗ tay liên tục .Khen ông là 1 người ba tốt nuôi dạy được những đứa con thành đạt như bây giờ.
______________________________
Ở nhà , cậu đã xem toàn bộ buổi phỏng vấn của ba mình . Tắt tivi cậu cười khổ lắc đầu đi lên phòng , cậu thầm nghĩ. Ông ta người cậu gọi là ba không biết nói ra những lời chia sẻ cách dạy con như thế có biết nhục không chứ? Nói thì hay lắm nhưng cái cách đối xử với con mình không khác gì là 1 con rối cả.Từ đi học điểm số, thành tích, sở thích, bạn bè cái gì ông ta cũng kiểm soát vậy mà nói là tôn trọng à?Nói được thôi chứ có làm được đâu.
Cậu chán nản nhún vai đi lên phòng em trai.
Cạch!
Cậu mở cửa phòng, bên trong chỉ thấy 1 cậu trai đang ngồi thất thần trên giường với 1 đôi mặt xưng bụp. Cậu lại gần cậu trai đó , ngồi kế bên xoa đầu dịu dàng.
"Gemini, sao nay lại khóc nữa rồi" Cậu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Còn anh thì ôm chầm lấy cậu mà oà khóc.
" Anh Phuwin ơi hic...hic em mới làm bài kiểm tra chỉ được 97 điểm hic...Ba về đánh em chết mất hic.."
Cậu xoa đầu anh dịu dàng nói " Thôi đưa bài kiểm tra đây để anh nhận dùm cho không để út bị thương đâu nhá"
"Út nín đi hai thương" Cậu ôm anh dịu dàng an ủi
Cậu chỉ cần nghĩ đến những đòn roi quất vào lưng cậu thôi đã đủ ớn lạnh, nhốt vào trong 1 căn phòng tối , tối đến mức không có tới nổi 1 tia sáng nào có thể vào phòng và còn phải nhịn ăn uống nhưng vì em trai của cậu nên cậu có thể làm tất cả.
Hiện tại, bây giờ bầu trời đang được phủ 1 lớp mây đen, cùng với những tia sấm chớp . Những hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống nền đất khô cằn , dự báo 1 điềm chẳng lành sắp đến.
Cạch!
1 người đàn ông có dáng người cao lớn, mặc vest đen mở cửa.
"Thưa hai cậu chủ, ông chủ gọi hai cậu chủ xuống nhà ạ"
Cậu bình thản trả lời " Ừ thế ngươi đi xuống nhà trước đi"
Người đàn ông nghe thế thì gật đầu và đi xuống nhà.
_______________________________
Hiện tại, anh và cậu đã xuống dưới nhà.Đứng trước mặt 2 người là phú ông lịch thiệp, đang nhâm nhi tách trà nóng.Ông ta ngước mắt lên nhìn 2 người rồi nói.
"Nay nghe nói các con được phát điểm kiểm tra về, đâu đưa ta xem"
Anh rụt rè đưa bài kiểm tra cho ba.Ông ta sau khi nhìn số điểm chỉ được 97 điểm, ánh mắt dần chở nên không còn ánh mắt dịu dàng như lúc phát biểu trên sóng truyền hình nữa mà dường như ông ta đang biến dần thành 1 con quỷ đội lốt người.
"Người đâu dẫn 2 đứa đó đi ra trước sảnh cho ta!"
Những người đàn ông lực lưỡng kéo 2 anh em ra trước sảnh nhà, cậu và anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của những người đàn ông ấy nhưng bất thành tâm.Ông ta đi theo sau đám nhóc quan sát từng cử động của những đứa con mình, không sẽ không để bất cứ đứa con nào rời khỏi vòng tay ông cả.
Tới giữa sảnh nhà , anh và cậu bị bắt quỳ xuống sàn nhà lạnh buốt, bị khoá tay lại bằng 1 chiếc còng tay chuyên dụng. Bây giờ, 2 anh em nhà này không khác gì 2 tên tội phạm đang bị thi hành án. Ông ta từ tốn bước lại phía sau lưng 2 người, loi ra một cây roi mây với chiều dài khoảng nửa mét . Ông quất thật mạnh vào tấm lưng còn chi chít những vết thương chưa lành hẳn của anh , tạo ra thêm những vết xước mới. Cậu nhìn anh mà chỉ biết bậm môi xót xa nhưng không thể đứng lên căn ngăn. Cứ như thế 2-3 roi liền tục được quất vào lưng anh. Đến khi cậu chịu không nổi nữa thì kêu lên.
"Ba , là do con , xin ba đấy đừng đánh em nữa được không ba..."
"Là do con , do con lúc đó qua phòng em chơi làm em mất tâm trung nên em mới có kết quả như vậy..." Cậu cúi gầm mặt xuống, không dám thở mạnh, vì cậu biết mình đã nói ra những lời này rồi thì cậu đã biết số phận của mình vào ngày hôm nay.
Đến bây giờ, ông ta quay quắc qua nhìn cậu với ánh mắt tuy nhìn có vẻ dịu dàng như càng nhìn kỹ thì lại thấy lạnh sống lưng . Ông ta liền quăng đi cây roi mây, ra lệnh với người hầu chuẩn bị cho cậu 1 bộ đồ màu trắng và 1 ly nước.Ông ta nhã nhặn từ từ ngồi xuống chiếc ghế, nhâm nhi tách trà còn gia dở .
"Thả cậu út ra đi, còn thằng hai quỳ ở ở đó"
Người hầu khi nghe lệnh từ ông chủ thì nhanh chóng đỡ anh lên dẫn anh lên lầu thay đồ. Còn cậu á? Ánh mắt của cậu dường như trở nên mệt mỏi và bất lực hơn bao giờ hết . Vì cậu biết cho dù mình phản kháng cũng chẳng được tích sự gì mà thậm chí phạt con nặng hơn.
___________________________
Có 1100 mấy chữ mà nhìn dài vậy:))
Viết mà xót nhỏ Phuwin quá (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com