2. Không sao anh ổn mà.
Mưa bên ngoài ngày càng to, gió thì càng lớn, bầu trời lại cực kỳ âm u. Một luồn khí lạnh tràn vào căn nhà yên tĩnh, trước khi cơn gió lùa vào thì nhà đã lạnh , âm u yên tĩnh giờ cơn gió lùa vào lại khiến ngôi nhà trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Cứ thế 10 phút đã trôi qua, cậu đã được người hầu thay cho 1 bộ đồ trắng tinh với chất liệu thấm hút cực tốt, ở trước thì được khoét xuống để lộ ra những vết thương cũ ở trên ngực. Trước khi bị xử phạt, thì cậu được cho 1 ly nước ấm để uống.
Sau khi cậu đã làm xong tất cả, thì ông ta bắt đầu đứng lên chầm chậm đến chỗ cậu. Bầu không khí trong nhà bây giờ không lạnh lẽo vô cùng, bên ngoài đã mưa to sấm chớp liên tục, thế mà bên trong lại chẳng có tí hơi ấm nào của gia đình cả chỉ còn sự đau khổ , tuyệt vọng. Anh không được phép xuống dưới sảnh nhà chỉ được ở trên lầu quan sát tình hình , hiện tại anh phải đang nhìn người anh trai chịu tội thay mình, lòng cảm giác bức rức không thôi. Các người hầu lâu năm thì đã quá quen với những việc như thế này nên cũng chả để tâm chỉ tâm trung làm việc của mình, còn những người hầu mới thì tụ tập lại hóng xem.
Ông ta lấy đâu từ 1 sợi dây được làm bằng chất liệu da cao cấp quất vào lưng của cậu , cậu thì bị cấm phát ra tiếng nếu chỉ cần cậu la lên là sẽ bị tăng số lượng roi và bị nhốt lâu hơn. Ông ta quất ở lưng đã rồi thì lại đi ra trước mặt cậu , từng nhát đánh mới chồng chéo lên nhát đánh cũ.
Chát!Chát!Chát!
Ông ta nắm tóc giựt ra sau tát vào mặt thêm vài cái. Sau khi làm đủ rồi thì ông ta bắt người hầu nhốt cậu vào 1 căn phòng tối, không được ăn cơm hay uống nước gì cả.
Còn anh, đứng trên lầu quan sát tất cả, lòng chua xót không thôi thầm nghĩ. Tại sao?Tại sao anh hai lại nhận tội thay cho mình? Tại sao không để em bị đánh thay vì anh? Tại sao chỉ vì 97 điểm mà có thể đánh người con ruột thịt đến cỡ này? Anh cũng chẳng biết nữa. Anh bất lực quay ngược bước vào căn phòng của mình.
Còn cậu bây giờ á? Không còn từ nào để miêu tả được, lưng thì bị rớm những giọt máu , ngực cũng thế còn mặt thì bị tát đến xưng cả lên. Bây giờ cậu không khác gì là 1 thằng ở đợ nhà chủ vậy. Cậu thầm nghĩ sao mình lại đầu thai vào đúng cái gia đình quái quỷ này vậy, không biết bản thân có phải con ruột của cái nhà này không, điều cậu muốn bây giờ là tự tử , cậu cũng đã có ý định kết liễu cuộc đời này lâu lắm rồi nhưng vì vẫn còn nhiều điều cậu chưa hoàn thành nên vẫn chọn sống tiếp, mà cho dù cậu có tự tử vẫn bị phát hiện và bắt cậu đi điều trị cho đến khi hết vết thương rồi lại về nhà.
Hiện tại, cậu đang bị nhốt trong căn phòng tối. Cậu chẳng thể nào chợp mắt ngủ được vì sự đau rát của vết thương, khát nước, và những câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần. Bây giờ cảm xúc của cậu rối bời cả lên, lo lắng, tự ti , buồn bã, thắc mắc, tuyệt vọng có đủ cả. Không có cảm xúc nào là tích cực chỉ toàn là những cảm xúc tiêu cực.
__________________________
Tích tắt tích tắt
Tiếng đồng hồ cứ chuyển động còn anh thì lại ngồi thu mình vào 1 góc nhỏ, ngồi ngắm những hạt mưa rơi.Bây giờ nhìn anh như 1 cái xác không hồn, đầu óc trống rỗng. Anh khát vọng muốn được ra ngoài đi chơi như bao đứa trẻ khác nhưng điều đó chỉ có thể là ước mơ đối với anh.Anh sống trong ngôi nhà không khác gì là nhà tù cả, 1 nhà tù do chính ba mẹ anh làm ra nhốt anh và cậu ở trong. Có thể là đã quá mệt mỏi anh đã thiếp đi lúc nào không hay.
Còn về tình hình bên cậu như thế nào hả? Cậu nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh lẽ, môi cậu đã bắt đầu khô lại , bụng thì đói cồn cào , nên cậu không tài ngủ được cả. Lạnh, đói, khát, đau khổ, mất hy vọng, đó là những cảm xúc của cậu bây giờ. Cậu cố nhắm mắt để thời gian trôi qua nhanh hơn mà thôi.
_________________________
Hết rồi còn chờ gì nữa:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com