Chương 14
Đôi bờ vai nhỏ run lên, Fourth đã dặn bản thân không được khóc nhưng có cố giấu đến mấy thì vẫn không thể đánh bại cảm xúc đang tràn bờ.
Trở về lớp trong tình trạng mắt đỏ hoe không thể nào tránh khỏi sự nghi ngờ từ 2 đứa bạn thân được.
- Sao vậy ? Tự nhiên đi đưa cơm về cái khóc vậy ? - Ford nhận thấy đôi mắt đã đỏ từ lúc nào, khoé mắt còn đọng lại giọt nước mắt long lanh.
- Đâu có khóc. Chắc nãy bụi bay vào mắt thôi ! - Fourth nhanh tay quẹt quẹt 2 mắt để bạn không còn thấy nước mắt nữa.
- Tụi tao luôn coi mày là bạn thân, cũng mong rằng mày sẽ như vậy ! - Phuwin nhìn thẳng vào mắt Fourth, hai tay nắm lấy đôi bờ vai vừa nãy vẫn còn run.
- Thì tao vẫn luôn coi 2 đứa mày là bạn thân mà ! - Fourth đáp lại nhanh chóng câu nói ẩn ý.
- Tao chỉ nói vậy thôi ! Mong mày không coi tụi tao là người ngoài rồi lại chịu đựng mọi thứ một mình ! - Bỗng nhiên không khí xung quanh trầm xuống một nhịp.
Ford và Phuwin nhìn cũng biết lúc nãy chắc chắn là đã có chuyện nhưng Fourth lại không nói cho 2 người nghe. Hai người cũng tôn trọng sự riêng tư của bạn mình thôi, nếu thật sự Fourth đã muốn giấu, thì cho dù hai người có cạy miệng cũng sẽ chẳng được tí thông tin nào đâu.
- Ford, Phuwin, 2 đứa mày biết P'Gemini không ? - Fourth hỏi rồi lại tự mình lãng tránh đi ánh mắt của bạn mình
- Biết ! Anh ấy là bạn của P'Mark á ! Sao vậy ? Mày có quen hả ? - Ford nhanh chóng đáp lại, bạn thân của Mark thì Ford nắm trong lòng bàn tay.
- Không.... Không có quen... Tao làm gì quen được anh ấy ! - Fourth cười hề hề cho qua chuyện, không hiểu sao tự dưng lại hỏi chi không biết.
Nhưng Phuwin thì nào để cho qua chuyện dễ vậy. Trước giờ Fourth chưa từng nhắc tên người đàn ông nào trước mặt hai người, giờ đâu thể nào không có gì mà hỏi chơi chơi thôi được.
- Khai thật ? Hoặc sẽ không có xu nào hết ? - Lại lấy tài chính ra doạ nữa rồi.
- Rồi rồi tao nói tao nói - Fourth phải đành bất lực nói ra, dù gì cũng đã nói với Gemini sẽ gửi lại toàn bộ tiền, giờ mà 2 đứa này không cho mượn thì lấy tiền đâu ra cơ chứ, cũng khổ lắm
Bị ép cung dữ quá nên phải nói ra Gemini là người đã cho cậu mượn tiền đó, trước đây không hề biết Trái Đất lại tròn đến vậy, hai người vậy mà lại học chung trường, lúc nãy gặp lại có hơi sượng xíu xíu.
- Tao biết ngay mà, bạn bè chung một hội, y chang nhau, đều là một đám đàn ông không ra gì. - Phuwin nghe Fourth kể, vọt miệng buông lời khó hiểu
Cả Fourth lẫn Ford đều chẳng thể hiểu nổi bạn mình đang nói gì ? Nhưng có vẻ nó không có thiện cảm với hội bạn F3 đó thì phải.
- Rồi P'Gemini có làm gì mày không ? - Ford còn giữ được xíu bình tĩnh nên hỏi dò lại.
- Không ! Anh ấy đâu có làm gì tao đâu ! - Fourth lắc đầu chối lia lịa, thì đúng mà, người ta đâu có làm gì cậu đâu chứ.
- Thôi tao không an tâm xíu nào ! Lát tan học Ford nó đưa mày về ! - Phuwin lo lắng không nguôi, quay tới quay lui tìm cách đảm bảo an toàn cho Fourth, ủa mà có ai làm gì Fourth đâu, sợ Gemini chặn đường đòi nợ hả ta.
- Ủa mày lo sao mày không đưa về ? - Ford hỏi ngược lại Phuwin, lo quá lo sao không tự đưa về mà đẩy qua cậu.
- Nay nhà tao bắt tao đi công việc nên đâu có rảnh đâu.
- Rồi chắc có mình mày đi há ! - Ford dành cho Phuwin ánh mắt "chê" vì công việc mà Phuwin mới nhắc đến là đại diện gia đình đến dự buổi khai trương chi nhánh mới của công ty gia đình Ford, rồi đoán xem Ford có rảnh hay không ?
- Thôi để tao tự về ! Tao đâu có phải là con nít đâu mà cần đưa đón - Fourth nhận thấy 2 đứa đều không thể sắp xếp thời gian nên thôi để cậu tự về.
- Không được ! À... Tao biết ai có thể giúp tao đưa mày về rồi - Phuwin chợt nảy ra cái tên cực sáng giá - Satang ....... - Cậu gọi lớn làm cả lớp cũng phải giật mình.
Cuối buổi học hôm đó, Satang nhận nhiệm vụ hộ tống Fourth an toàn về đến nhà mà Ford và Phuwin giao phó. Fourth bước lên xe, cảm giác thật khác biệt, khác biệt không phải vì lần đầu cậu đi xe loại này, mà khác biệt vì hàng chục, hàng trăm ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào hai người, thâm chí khi Satang mở cửa xe cho cậu, hành động đó lập tức được chụp lại bằng những chiếc điện thoại đắt tiền, hình ảnh sắc nét không một điểm mờ.
Vừa lên xe, đôi tay nhanh nhảu của Satang lập tức galan kéo dây an toàn thắt cho Fourth, hai ánh mắt chạm nhau, nhịp tim Satang đập nhanh liên hồi như muốn lao ra khỏi lồng ngực nhỏ bé, gò bó đó.
Nhưng đối với Fourth, vài giây chạm mắt đó chẳng làm cậu đổi tâm, có lẽ cậu cần nhiều thời gian hơn để quên đi mối tình đơn phương kia. Cậu biết ý đồ của 2 đứa bạn mình là muốn mai mối cậu cho Satang, EQ của cậu cũng không phải thấp lè tè đến nổi không nhìn ra Satang đang có ý muốn tán tỉnh cậu. Nhưng cậu lại chẳng một lời biện minh, phản đối hành động đó, phải chăng chính cậu cũng đang dần chấp nhận Satang ?
- Đến nhà cậu rồi, tạm biệt nhé ! - Satang lại nhanh tay quay sang cẩn thận gỡ dây an toàn cho Fourth.
- À..... Thì là cũng đến giờ cơm rồi, cậu có muốn vào ăn với mình và bà luôn không ? - Fourth nói lí nhí trong miệng, cậu không muốn nợ ai, bữa cơn này coi như trả công hôm nay Satang đưa cậu về đi
- Được sao ? - Satang tai thính bất chợt, nghe rõ mồn một từng chữ, không thể kiềm chế vui mừng mà hét toáng lên làm Fourth giật cả mình.
- Được chứ ! Nhưng có lẽ sẽ không có những món ngon nhà cậu thường ăn đâu nhá ! - Mời thì cũng mời rồi, nhưng Fourth cũng biết, bữa ăn thường ngày của cậu sẽ không thể sánh bằng sơn hào hải vị mà gia đình Satang vẫn hay ăn.
- Mình dễ ăn lắm ! - Satang cười híp cả mắt, được ăn cơm nhà crush thì dù cơm chan nước mắm cũng ngon.
Thảo luận xong xuôi, cả hai vào nhà Fourth, bà Fourth vẫn đang lui cui dưới bếp nêm nếm lại nồi canh.
- Ngoại ! Này là Satang bạn con, nãy cậu ấy đưa con về, sẵn giờ cơm nên con mời cậu ấy vào ăn luôn ! - Fourth giới thiệu với bà về Satang.
- Dạ con chào bà ! - Satang cúi chào.
- Ngồi ! Ngồi đi con ! Bạn của Fourth thì cũng là cháu bà..... Con ngồi đi, đợi bà xíu bà dọn cơm rồi ba bà cháu mình ăn cơm há ! - Bà Fourth dù lần đầu gặp Satang nhưng cũng rất vui vẻ cởi mở. Chứ không vui vẻ sal được, cậu ấy ngoại hình ưa nhìn lại còn lễ phép thì người lớn nào mà chẳng thích. - Fourth ! Dẫn bạn ra phòng khách ngồi chơi đi con
- Thôi để con tiếp ngoại cho mau ! - Fourth lao vào giở nắp nồi chảo các món khác, lấy dĩa xúc ra.
- Rồi để bạn ngồi một mình hả ? - Bà Fourth gằn giọng để cậu ra ngoài ngồi.
- Kêu cậu ấy làm luôn, muốn ăn phải lăn vào bếp chứ ! Satang .... Cậu giúp mình xíu ! - Chưa kịp để bà định hình Fourth đã gọi Satang để phân phó công việc cho làm
- Cần mình giúp gì ? - Satang nhanh chân chạy lại bên cạnh Fourth.
- Cậu mở tủ lấy chén, đũa, muỗng rồi bày ra bàn giúp mình ! - Fourth hất mặt lên hướng tủ treo bếp.
- Ngại quá ! Lần đầu lại nhà mà bắt con vào bếp rồi
- Dạ không sao đâu bà, con phụ xíu để lát ăn không ngượng miệng đó bà ! - Satang rất biết cách nói chuyện, pha trò nhưng cũng dựa trên tính cách hay khách sáo của người lớn tuổi.
- Chèn ơi ! Thằng bé này nó biết pha trò cho bà cười thật đó ! - Bà Fourth cười sảng khoái.
Suốt bữa ăn đó, rôm rả tiếng cười hơn những ngày khác, dù không có những món cao lương mỹ vị nhưng không khí gia đình là thứ làm cho mọi bữa ăn trở nên ngon hơn trăm lần. Satang lại là người dẻo miệng, liên tục khen các món ăn, bắt chuyện này, kể chuyện kia cho Fourth và bà nghe. Lâu lắm rồi bà mới gặp một thanh niên rất biết cách nói chuyện làm vui lòng người lớn tuổi, làn bà cười cả buổi. Bữa ăn kết thúc, Satang cũng nhanh chóng chào tạm biệt gia đình, bà Fourth không hề quên rủ Satang rảnh thì cứ đến nói chuyện với bà. Fourth trong một buổi trưa từ cháu ruột biến thành cháu lụm ngoài bụi chuối.
_______________
Đối lập với không khí ấm cúng, tràn ngập tiếng cười ở nhà Fourth, chính là gian phòng khép kín, không một ngọn gió có thể lọt vào. Căn phòng với hai chồng tài liệu cao ngất đang chờ được đóng mộc, nhưng người ngồi trong phòng lại đang xoay ghế về phía đối diện.
Nhớ lại lúc nãy, Gemini cậu vừa bước ra đến bãi đỗ xe đã gặp ngay cảnh không thể ngứa mắt hơn, cậu nhóc mà ngày ngày cậu ta vẫn luôn cưng chiều đang vừa cười nói vừa bước lên xe cùng người khác. Người đó lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là người đi cùng Fourth ở canteen hôm trước, cũng là người nhắn tin cho Fourth vô tình bị Gemini bắt được.
Cậu ta biết mình sai rồi, cậu ta bắt đầu cảm thấy nhớ Fourth rồi, mới xa cách 2 ngày nhưng lại cảm giác bản thân đã trải qua 2 năm không gặp. Cảm giác xa cách này không hề giống trước đây. Trước đây mỗi khi cậu ta nhớ, hay muốn ôm Fourth vào lòng sẽ lập tức gọi cậu đến. Nhưng giờ thì chẳng thể làm như thế được nữa, và cũng có thể tương lai cũng sẽ không thể.
Một tấm ảnh nhỏ được kẹp trong cuốn sách mà Gemini yêu thích, những thứ mà mình thích nên được để cùng một chỗ....
Tiếng giày cao gót ngày một gần, cánh cửa phòng làm việc đột ngột mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào
- Mẹ !
- Nay mẹ có nấu mấy mon con thích mà con lại không về nên mẹ mang vào đây cho con luôn ! - Mẹ Gem giơ túi giấy lên, đứng gần có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.
Lại nói đến hai mẹ con Gemini, từ ngày cậu nghe lời Fourth san sẻ công việc với mẹ, mẹ cậu có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, có thời gian nấu ăn này kia. Mẹ Gem đã thay đôi rất nhiều kể từ khi Gemini biết cách quay đầu nhìn lại, mình vẫn còn có gia đình, và đúng như Fourth nói, nước mắt chảy xuôi chứ có chảy ngược bao giờ, cha mẹ thì vẫn luôn yêu thương con mình vô điều kiện.
- Sao mẹ không nghỉ ngơi đi, chiều con về rồi ăn ! - Gemini nói thì nói vậy chứ chân thì vẫn bước ra bàn, nơi mẹ đang bày đồ ăn vô cùng đẹp mắt ra
- Mấy món này phải ăn liền, chiều hâm lại là không còn ngon thế này đâu ! Ăn đi, mẹ giúp con duyệt hồ sơ - Mẹ Gem tiến đến bàn làm việc, cầm ngay 1 xấp hồ sơ khá dày, ngồi lật từng trang từng trang.
- Mẹ để đó lát con ăn xong xong con làm, mẹ về nghỉ đi, à mà tuần sau mẹ tái khám, nhất định phải đi đúng ngày - Gemini vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói
- Sớm biết con nói nhiều vậy mẹ đã chẳng làm hoà chi, để con lằm lì như hồi xưa mà lại hay..... Con khỏi cần lo cho mẹ, duyệt 1 2 cái này không đủ trình làm bệnh mẹ trở nặng đâu. - Mẹ Gem cầm 1 sơmi tài liệu lên quơ quơ.
Duyệt cũng kha khá rồi, mẹ Gem giờ lại muốn khám phá góc làm việc của con trai hơn, nhìn thấy quyển sách đặt trên bàn, bà ấy giở ra xem thì thấy một tấm ảnh được kẹp thẳng tắp bên trong.
- Ủa tấm ảnh này..... - Mẹ Gem cầm tấm ảnh Fourth trên tay
- Ảnh này con vô tình nhặt được nhưng không biết trả cho ai, tiện tay kẹp vào đó thôi
- Vậy để mẹ trả cho !
- Mẹ biết người này hả ? - Gemini bất ngờ, sao mẹ cậu lại biết Fourth được nhỉ.
- Thì vô tình gặp trong bệnh viện lúc mẹ nằm viện thôi. Thằng bé một mình nuôi bà bị bệnh, vừa ngoan lại còn lễ phép, đáng yêu.
Khoé miệng Gemini cong lên, cậu ta đã biết tiếp theo nên làm gì rồi, giờ cậu ta cũng biết rõ bản thân muốn gì, vậy nên thay vì ngồi đây ủ rũ, cậu ta phải giành lại những gì thuộc về mình. Ông Trời cho cậu ta cơ hội, nhất định cậu ta phải tận dụng thật tốt...
NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ NHÓC NHỎ THOÁT KHỎI TAY !!!!!
_______ ♡´・ᴗ・'♡ _________
Hãy đoán xem, bao lâu nữa thì ChemChem cua lại được FotFot 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com