8
Chiếc xe lao đi trong đêm, bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường nhựa ướt nước, để lại sau lưng tiếng súng và khói bụi.
Fourth ngồi sát vào cửa xe, tim cậu vẫn chưa thể ổn định lại. Cả người run lên vì sốc, vì sợ… và vì cả cảm giác mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
“Anh định đưa em đi đâu?” Cậu cất giọng sau một khoảng im lặng kéo dài.
“Đến nơi an toàn,” Gemini trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.
“Vậy còn những người đó? Họ là ai?”
“Những kẻ muốn kéo anh xuống đáy. Và giờ, chúng nhắm đến em.”
Fourth siết chặt tay mình, ánh mắt cậu không còn trong sáng như trước. “Vì em là điểm yếu của anh sao?”
Gemini không trả lời. Nhưng sự im lặng đó chính là câu trả lời.
---
Khoảng nửa giờ sau, họ dừng lại ở một biệt thự nhỏ nằm khuất sau rừng thông. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra mờ nhạt. Không có người canh, không có xe nào đậu trước cửa. Mọi thứ yên tĩnh đến kỳ lạ.
Gemini bước xuống xe trước rồi mở cửa cho Fourth. “Vào đi. Ở đây an toàn.”
Fourth ngập ngừng. “Anh định nhốt em à?”
Gemini nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc. “Không. Anh đang giữ em bên cạnh… vì chỉ cần rời xa anh nửa bước, em có thể bị giết.”
Câu nói khiến Fourth nghẹn lại. Cậu gật nhẹ rồi bước theo hắn vào bên trong.
---
Ngôi biệt thự nhỏ nhưng tiện nghi. Gemini dẫn Fourth vào một phòng khách ấm cúng, rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
“Em cần thay đồ. Áo em có máu,” hắn nói, mắt đảo nhanh qua vết máu dính trên vai cậu. Là máu của kẻ đã ngã xuống vì hắn – vì cậu.
“Anh giết người,” Fourth nói, giọng nhỏ nhưng lạnh.
“Để cứu em.”
“Không thể biện minh được.”
Gemini quay lưng lại, khẽ thở dài. “Anh chưa bao giờ là người có thể được tha thứ, Fourth. Anh đã nói với em rồi.”
“Vậy sao vẫn cố kéo em vào?”
Hắn quay lại, lần này ánh mắt hắn đen kịt, nhưng cũng đau đớn khôn cùng.
“Vì anh không kìm được.”
Fourth im lặng. Cậu nhìn Gemini, người đàn ông ấy – là kẻ giết người, kẻ buôn vũ khí, kẻ đang bị truy đuổi… nhưng đồng thời cũng là người đã ôm lấy cậu trong màn đạn, che chắn cho cậu bằng chính thân mình.
---
Đêm đó, Fourth không ngủ.
Cậu đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời u tối. Trong lòng là hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải. Cậu không còn là đứa con trai của một doanh nhân danh giá. Cậu là người yêu của một kẻ nguy hiểm.
Và điều khiến cậu hoảng sợ nhất… là cậu không hề muốn rời khỏi hắn.
“Em không ngủ được à?” Gemini đứng phía sau, giọng trầm khẽ vang.
Fourth không quay lại. “Anh từng giết bao nhiêu người?”
“Đừng hỏi nếu em không muốn căm ghét anh.”
“Em không ghét anh.”
“Thì đừng tìm hiểu.”
Im lặng một lúc, Fourth khẽ nói:
“Nếu mai em tỉnh dậy và mọi thứ trở về như cũ... em không biết liệu mình có hối hận vì đã gặp anh không.”
Gemini bước đến sau lưng cậu, vòng tay siết nhẹ lấy eo cậu. “Anh thì không. Dù có bị bắn, bị phản bội, hay mất tất cả… chỉ cần em còn ở bên anh, anh không hối hận.”
---
Sáng hôm sau.
Fourth tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại của Gemini. Hắn rời giường, bước ra ban công nghe máy. Fourth nheo mắt nhìn theo.
Hắn nói chuyện bằng tiếng nước ngoài – lời lẽ nhanh, gấp và có chút giận dữ.
Sau đó, Gemini quay trở lại, gương mặt hắn lạnh lẽo.
“Có chuyện gì sao?” Fourth hỏi.
“Pond.”
“Pond?” Fourth ngồi bật dậy.
“Bị bắt cóc. Có vẻ là để nhắm vào anh.”
Fourth chết lặng.
---
Fourth ngồi trên ghế sô pha, đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
“Pond… bị bắt rồi sao?” – Cậu vẫn không thể tin được điều mình vừa nghe.
Gemini gật đầu. Hắn vừa dập điện thoại, giọng trầm đến rợn người: “Chúng bắt cậu ta để uy hiếp anh. Và ép em lựa chọn.”
“Lựa chọn gì?”
Gemini nhìn thẳng vào cậu, không chút né tránh. “Giữa anh… và tự do của em.”
---
Một tiếng sau.
Xe dừng lại tại một bãi container bỏ hoang, gần cảng cũ. Trời xám xịt như báo hiệu điềm chẳng lành. Gió mang theo mùi dầu và rỉ sét quẩn quanh.
Gemini chỉnh lại khẩu súng bên hông, sau đó quay sang Fourth – người đang đeo một chiếc tai nghe siêu nhỏ kết nối với hắn. Cậu sẽ không vào cùng, nhưng sẽ ở gần để quan sát – và đối mặt với thực tế.
“Nghe kỹ,” Gemini nói, ánh mắt sắc lạnh. “Đừng rời khỏi xe. Dù nghe thấy gì cũng không được vào.”
Fourth cắn môi. “Anh có chắc không? Bọn chúng có thể có hàng chục người—”
“Anh không sợ.”
“…Còn Pond?”
Gemini ngưng lại một nhịp, rồi khẽ gật đầu. “Anh sẽ đưa cậu ta ra ngoài.”
“Còn em thì sao?” Fourth hỏi, ánh mắt khẽ run.
Hắn im lặng. Rồi tiến đến, đặt tay lên má cậu, giọng nhỏ lại: “Nếu anh không ra được… đừng đợi anh. Hãy chạy.”
Fourth không đáp. Chỉ siết lấy cổ tay hắn… và hôn thật nhanh vào môi hắn trước khi hắn quay đi.
---
Bên trong container.
Pond bị trói vào một cây cột, miệng bị bịt lại, máu dính trên trán. Dù vậy, ánh mắt cậu ta vẫn sắc lẹm – không có vẻ gì là chịu khuất phục.
Đối diện Pond là ba gã đàn ông cao lớn. Một trong số chúng đang cầm điện thoại, livestream cảnh này tới một đường link đặc biệt.
Camera hiện rõ từng chuyển động của Gemini khi hắn bước vào.
“Thả người,” hắn ra lệnh, tay không chạm vào súng, “rồi muốn bao nhiêu, tao cũng trả.”
Tên đứng giữa phá lên cười. “Cái tao muốn không phải là tiền.”
“Vậy là gì?”
“Là kẻ đang trốn sau lưng mày – Fourth.”
Gemini nhíu mày. “Cậu ấy không liên quan.”
“Đừng giả ngu. Cậu bé đó là quân bài cuối cùng khiến mày mất kiểm soát. Tao chỉ cần một khe hở là đủ để kéo mày xuống.”
---
Trong xe, Fourth đang nghe toàn bộ.
Cậu siết tai nghe, trái tim đập dồn dập. Cậu hiểu… mình không thể trốn mãi.
Gemini đang chịu nguy hiểm vì cậu.
Và Pond… là bạn thân của Gemini. Người luôn lười biếng, cà khịa, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc Gemini – giờ lại bị liên lụy.
Không thể chờ thêm.
Fourth mở cửa xe, bất chấp lời dặn. Cậu lao ra, chạy thẳng về phía khu container.
---
Bên trong, căng thẳng lên đến đỉnh điểm.
Tên cầm đầu vừa dứt lời, thì có tiếng bước chân vọng lại. Gemini quay phắt lại—
“Fourth?!” Hắn gầm lên.
Cậu đã đứng đó, mặt tái đi, nhưng đôi mắt kiên định: “Thả Pond. Tôi ở đây rồi.”
Tên cầm đầu nhếch mép. “Tốt lắm. Một cậu bé can đảm. Mày nghĩ mày có thể cứu bạn mày sao?”
“Không. Tôi không đến để cứu. Tôi đến để đổi.” – Fourth ngẩng đầu. “Hắn thả Pond, còn tôi… các người muốn giết hay giữ làm gì tùy ý.”
Gemini gào lên: “Em điên rồi sao?!”
“Không. Em chỉ đang làm điều anh từng làm cho em.”
Cả gian container lặng đi một lúc. Pond – dù bị trói – cũng mở to mắt, giật giật dữ dội, như muốn hét lên chửi cậu: “Đồ ngu!”
Tên cầm đầu cười lớn. “Được. Tao thích mấy trò tình cảm này.”
Hắn ra hiệu cho đàn em cắt dây trói Pond. Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Gemini hành động.
Hắn rút súng từ mắt cá chân, động tác nhanh như chớp, nổ súng vào tên gần nhất.
Đoàng! Đoàng!
Chaos lập tức xảy ra. Pond lăn người né đạn, Gemini ôm lấy Fourth, chắn cho cậu sau lưng.
“Anh đã nói em không được vào!” – Hắn hét.
“Nhưng em không muốn mất anh!” – Fourth hét trả, đôi mắt đỏ hoe.
---
Sau loạt đạn và máu đổ xuống nền gạch gỉ sét, Gemini cuối cùng cũng kết thúc tất cả.
Tên cầm đầu bị thương nặng, Pond được giải cứu, và Fourth… bị dính một vết rách nhỏ ở vai vì mảnh vỡ.
Máu đỏ trên tay Gemini không chỉ là của kẻ thù… mà còn có của người hắn yêu.
---
Đêm đó.
Fourth ngồi trên giường, vai được băng lại. Pond thì đang ở phòng bên, băng gạc đầy người nhưng miệng vẫn không ngừng lảm nhảm.
Gemini ngồi cạnh, im lặng như bóng ma.
“Em xin lỗi,” Fourth nói khẽ. “Vì em đã tự ý hành động.”
“Anh mới là người phải xin lỗi. Vì kéo em vào vũng lầy này.”
Fourth chạm nhẹ tay lên má hắn, thì thầm:
“Em không cần một tình yêu đẹp. Em chỉ cần biết mình không đơn độc.”
Gemini khựng lại. Rồi siết lấy cậu thật chặt, như thể nếu buông ra… hắn sẽ mất cậu mãi mãi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com