Lên núi
Cả hai dần rời khỏi nụ hôn nhẹ vừa rồi, mọi cảm xúc đều như lắng đọng lại.
Fourth ngước nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ vì vừa khóc một trận lớn xong. Khuôn mặt cậu nóng bừng pha chút ửng đỏ. Đôi tay hắn thì vẫn nâng niu đôi má cậu có thể cảm nhận rõ sự nóng ran.
Chốc chốc lại lau đi những vệt nước mắt ở khóe mắt cậu. Rất lâu rồi hắn mới được chạm vào khuôn mặt này. Trong lòng Gemini thật sự không muốn buông tay xuống tí nào.
Fourth nghĩ ngợi một chút rồi dang tay ôm lấy eo hắn, mặt chậm rãi vùi vào bả vai rộng lớn của hắn.
Hắn cũng hiểu ý mà ôm trọn lấy đôi vai gầy gò của cậu. Mỗi lần khóc xong Fourth sẽ tìm cho mình một chỗ dựa, dù là mỏng manh nhất, cậu cũng sẽ bám víu lấy không buông.
Cậu chậm rãi nhích từng chút một ngồi vào lòng hắn. Gemini thì đã quá quen, không cần hỏi, hắn liền kéo cậu vào lòng, đặt chân cậu vắt ngang đùi hắn.
Hắn chỉ cần một tay ôm vai, một tay ôm eo, Fourth đã nằm gọn trong lòng hắn một cách an toàn.
Bàn tay to lớn đang đặt ở eo châm rãi vỗ về cậu. Gemini vuốt gọn tóc cậu sang bên rồi hôn lên trán cậu một cái.
Ngoài trời cũng đã dừng đổ cơn mưa, chỉ còn vài tiếng tí tách của những giọt nước trên hiên nhà rơi xuống đất.
Bây giờ trời cũng chưa sáng, nhưng sau cơn mưa, bầu trời của ngày hôm nay chắc chắn sẽ rất đẹp.
Không để căn phòng yên tĩnh lâu, Gemini đã nhỏ giọng hỏi han cậu trước.
- Mệt không?
Fourth dường như nghe thấy câu hỏi nhưng lại không chắc mà phản xạ lại bằng cách ngẩng đầu nhìn hắn.
Gemini từ tốn hỏi lại lần nữa rõ ràng hơn cho cậu.
- Mày mệt không, còn sớm lắm hay ngủ thêm miếng nữa đi.
Cậu đã nghe rõ mà cụp mắt suy nghĩ vài giây. Không để hắn chờ lâu, Fourth liền lắc đầu rồi thì thầm với hắn.
- Không ngủ nữa....
Gemini không muốn cậu buồn chán mà liền hỏi thêm.
- Không mệt à, vậy ăn gì không, có đói không?
- Không...
Cậu trả lời với tôn giọng nhỏ xíu như mèo kêu. Vùi mặt vào hõm cổ hắn hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm nhàn nhạt của hắn đang len lỏi trong phổi.
- Nãy nói thật không?
Fourth nhỏ giọng hỏi hắn, tông giọng khàn mang chút chất vấn.
- Hả?
- Lời ban nãy mày nói là...
- Là thật mà trời ơi, tao nói thật đấy, tao yêu mày mà.
Cậu lại không hỏi gì nữa mà lại vùi mặt vào vai hắn. Khuôn mặt nóng rực không biết vì vừa khóc xong hay vì ngại mà cậu chẳng muốn để Gemini thấy chút nào. Thật xấu hổ.
Suy nghĩ một chút, Fourth lại đưa tay sờ túi quần như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhịp tay cậu nhanh hơn, tìm từ túi quần này đến túi quần vẫn chưa thấy.
Không thấy thứ cậu muốn, Fourth bắt đầu hoảng loạn mà nhìn hắn, miệng lắp bắp hỏi tung tích.
- Mày... mày có thấy... tấm ảnh tao để trong túi...
- Cái gì, mày tìm gì vậy, ảnh á?
Fourth như không nghe thấy câu hỏi của hắn mà tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Cậu ngồi bật dậy, lục tung giường lên để tìm.
Thấy cậu cứ tìm loạn lên cũng khiến hắn bối rối theo. Ngẩn người một lúc rồi như chợt nhận ra gì đó mà "À" lên một tiếng. Gemini đi lại gần móc treo quần áo rồi lục tìm trong túi áo của mình lôi ra được 1 tấm ảnh.
Gemini từ từ xoay người lại đã thấy cậu bước nhanh đến nhìn vào tấm ảnh trên tay hắn. Mắt cậu sáng rực như thể tìm thấy vàng rồi cầm lấy tấm ảnh ấy. Trong ảnh là Fourth và mẹ, hôm đó là ngày tốt nghiệp cấp 3, cậu trong bồ đồ tốt nghiệp phẳng phui do mẹ chuẩn bị, trên tay là bó hoa hồng tươi nhất do mẹ mua. Cả Fourth và mẹ trong tấm ảnh đều cười rất tươi trong ngày trọng đại của cậu, đó cũng là tấm ảnh cậu trân trọng hơn cả bản thân.
Tìm được ảnh, Fourth thở phào nhẹ nhõm rồi chầm chậm ngước nhìn hắn. Gemini vẫn đứng đó chờ cậu bình tĩnh hơn, hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
- Cảm ơn... tao cứ nghĩ tao làm mất rồi.
Fourth nhỏ giọng cảm ơn hắn. Nếu không có Gemini, cậu sẽ không được đưa đến bệnh viện, sẽ không ai giữ giúp cậu tấm ảnh. Riêng điều vừa rồi Fourth đã rất cảm kích hắn.
- Không có gì, mày làm rơi khi ở bệnh viện nhưng tao quên mất nói mày là tao đang giữ. Xin lỗi làm mày sợ rồi.
Cậu lắc đầu phủ nhận việc Gemini có lỗi. Fourth có lý do của riêng mình khi đã chạy đến tận chân núi này, cậu phải thực hiện một lời hứa. Giờ đây cậu nghĩ đã đến lúc thực hiện lời hứa đó.
- Tao cần đến một nơi, mày đi cùng tao được không?
-------------------------------------
Bồn giờ không chín phút sáng.
Trời vẫn chưa sáng nhưng đã có hai người cầm đèn flash điện thoại bước trên các bậc đá để lên đỉnh núi.
Sau cơn mưa, bậc đá còn ẩm ướt làm Fourth bị trượt chân, bước đi không vững suýt ngã nhào về trước thì may thay hắn đã bắt lấy bàn tay cậu. Bàn tay ấm áp đó giúp cậu đi vững hơn, dắt cậu đi trong bóng tối.
Cảm nhận được thành ý của Gemini, cậu vô thức đã siết chặt tay hơn để nắm chặt lấy tay hắn.
Sau hơn một tiếng đồng hồ leo bộ lên đỉnh núi, Fourth đã mệt lả người nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mà tìm một chỗ thoáng đãng có thề vừa ngắm bình minh, vừa ngắm nhìn toàn bộ thành phố X này.
Lý do cậu một mực muốn lên đây vì muốn mẹ có thể cùng cậu leo núi và ngắm nhìn toàn bộ thành phố. Đó là lời hứa của Fourth đối với mẹ rằng cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền khi đó bệnh của mẹ sẽ tốt hơn và cả hai sẽ có nhiều thời gian đi leo núi cùng nhau.
Rất nhanh mặt trời cũng đã ló dạng chiếu sáng toàn thành phố, đánh thức sự sống bằng ánh sáng ấm áp dịu nhẹ.
Đứng cạnh Fourth vẫn là hắn, tay nắm lấy tay chưa buông. Gemini quay sang không quên hỏi han cậu.
- Mày mệt không?
- Không mệt...
- Mày muốn lên đây để...
- Tao từng hứa với má... khi má khỏi bệnh sẽ cùng tao leo núi.
Nhắc đến mẹ, cổ họng Fourth lại nghẹn ứ, những nỗi buồn vì mất mẹ, cậu chưa thể nguôi ngoai hẳn, vẫn cứ âm ỉ trong trái tim, nước mắt thì cứ trực chờ mỗi khi cậu nhớ đến mà trào ra.
Gemini nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng an ủi, cánh tay to lớn của hắn vòng qua ôm trọn lấy bờ vai nhỏ của cậu. Xoa xoa nhẹ lưng, hắn không quên nói lời dỗ dành cậu.
- Mày vẫn giữ lời hứa, má chắc chắn vui lắm. Bình minh đẹp thế kia mà.
Nói xong, hắn chỉ vào nơi mặt trời có màu cam vàng đang dần nhô lên. Buông Fourth ra, hắn mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Vừa xoa đầu hắn vừa nói:
- Nhờ mày mà lần đầu tiên tao được xem mặt trời mọc đó.
- Lần đầu luôn sao?
Fourth đáp lại một cách thắc mắc.
- Ừm, lần đầu thấy đó, và tao đang được ngắm bình minh với mày.
Không khí bỗng chốc trở nên lãng mạn sau lời nói của hắn. Fourth thoáng thấy sự ấm áp, tim cậu cũng không yên mà đập mạnh hơn một chút.
Gemini quay sang nhìn về phía mặt trời rồi đột nhiên hét lớn.
- ĐẸP QUÁ, FOURTH, TAO YÊU MÀYYYYYY.
Tiếng hét lớn của hắn nhanh chóng vang vọng cả núi rừng. Fourth chuyển từ giật mình sang luống cuống, không kịp phản ứng để bịt miệng hắn lại, để rồi giờ đây cả thành phố đều biết Gemini yêu cậu.
- Gem, mày bị điên à, lỡ ai nghe thấy sao, tự nhiên hét lên vậy?
Vừa mắng Fourth vừa đánh vào vai hắn. Gemini né nhẹ rồi bật cười. Hắn chưa dừng lại ở đó mà tiếp tục hét hơn.
- ÁAAAAAAA, TAO YÊU MÀ...
Fourth vội bịt miệng hắn lại, gương mặt đã ửng đỏ, vành tai cậu đã đỏ chói hơn bao giờ hết. Nhận ra sự ngượng ngùng của cậu, Gemini rủ cậu làm điều tương tự.
- Mày thử hét đi, đã lắm.
- Đéo, lỡ ai nghe được thì quê chết tao.
- Không có ai đâu, thử đi.
Bị hắn thúc giục, Fourth nhìn tấm ảnh trong tay rồi lại nhìn sang hắn. Gemini nhướng mày ra hiệu như muốn cổ vũ cậu. Hít một hơi thật sâu, Fourth nhìn về phía mặt trời đằng xa đầy đẹp đẽ rồi cất giọng hét thật lớn.
- MÁ ƠIIII, CON NHỚ MÁ LẮMMMMM.
Không những nói ra được mà cậu còn có thể hét lớn câu nói ấy, trong lòng cậu thật sự đã trút bỏ được hàng tá nỗi niềm. Đột nhiên cảm thấy nhẹ nhênh, Fourth có đà mà hét lên một câu dài nữa.
- ÁAAAAAAAAA, CON SẼ SỐNG MÁ ĐỪNG LO CHO CONNNN...
Hét được đến đây, cổ họng cậu đã nhói đau nhưng thứ khiến cậu dừng lại là cổ họng đã nghẹn ứ vì khóc. Nước mắt cậu lăn dài trên đôi má đỏ ửng. Không phải khóc vì buồn, cậu khóc vì sảng khoái, khóc vì đã có thể trút bỏ một bóng đen tâm lý trong cậu.
Hít thêm một hơi thật sâu nữa, tâm hồn như được gột rửa. Fourth mỉm cười trong khi nước mắt còn đang lăn vệt dài trên má. Sự dễ thương đó khiến Gemini nãy giờ đang nhìn ngắm cậu cũng phải bật cười.
Hắn đưa tay lau đi nước mắt mắt trên má cậu. Còn những giọt nước trên mi mắt được ánh sáng của mặt trời chiếu vào trở nên lấp lánh như những viên kim cương đắt giá. Đối với hắn, Fourth còn quý hơn cả kim cương.
Dù biết tâm trạng của cậu đã tốt hơn vì cậu đã cười nhưng Gemini vẫn muốn làm gì đó khiến cậu nín khóc. Hắn lại một lần nữa hét to.
- TAO YÊU M...
Fourth cũng đoán trước được ý định của hắn mà nhanh tay bịt miệng hắn lại rồi không quên mắng hắn một trận.
- Đụ má, biết rồi hét mãi thôi. Muốn thì hét câu khác đi.
Hắn nắm lấy tay cậu rồi mỉm cười, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương và chân thành đối với Fourth. Gemini không nhanh không chậm, nhẹ nhàng hỏi cậu một câu.
- Biết là tao yêu mày rồi thì mày có yêu tao không?
Một câu hỏi bất ngờ khiến Fourth không chuẩn bị trước mà lúng túng. Cậu quay mặt đi chỗ khác giấu sự ngượng ngùng của bản thân, đồng thời suy nghĩ câu trả lời.
Thấy cậu có ý định lảng tránh, Gemini kéo nhẹ cằm cậu khiến ánh nhìn của Fourth phải hướng về hắn.
- Nhìn tao đi, mày trả lời tao được không? Làm người yêu tao nhé!
Nhịp tim Fourth dần tăng, cả người cậu cứng đờ vì ngại xen lẫn với căng thẳng, tay vẫn trong vô thức mà càng siết chặt lấy tay của Gemini. Cậu ấp úng không nói thành lời.
- Tao... tao..... mày...
Không vội Gemini vẫn nhìn chằm chằm cậu, hàng ngàn sự yêu thương trong mắt hắn đều đổ dồn lên người cậu.
Fourth không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng từng từ từng chữ hắn nói, Fourth biết hắn hoàn toàn nghiêm túc tỏ tình với cậu.
Hít một hơi để lấy lại một chút bình tĩnh. Cậu trả lời một cách đứt đoạn nhưng vẫn rõ nghĩa.
- Mày... mày cho tao thời gian được không... mai.. ngày mai tao sẽ trả lời câu hỏi của mày.
Gemini gật đầu chiều theo ý cậu, hắn đồng ý đợi câu trả lời từ cậu, dù là gì đi chăng nữa hắn vẫn sẽ đợi.
Cảm thấy Fourth thật sự căng thẳng đến mức mặt đỏ như quả cà chua, hắn liền ôm lấy cậu thật chặt để xoa dịu.
Sau đó cả hai vẫn nắm tay nhau xuống núi. Gemini vẫn lái xe đưa cậu về. Trong lúc lái vẫn không buông tay Fourth ra.
----------------------------------------
Off lâu quá giờ còn ai đọc chắc cổ cũng khok mất 🥹😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com