Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Phản bội

Dưới màn đêm u tịch của một khu rừng hoang vu, nơi sự sống dường như bị bóp nghẹt bởi bóng tối dày đặc và cái rét buốt len lỏi từng ngọn cây, ngọn cỏ, chỉ còn lại âm thanh thê lương của gió hú và những tiếng động rợn người. Tiếng rắn rết bò rột roạt, tiếng thú hoang vọng lại từng chập như lời cảnh báo ma mị. Thế nhưng, chính nơi rùng rợn và hiểm nguy này lại là mảnh đất lý tưởng cho hai nhóm buôn lậu cổ vật hiếm tiến hành cuộc trao đổi, không sợ bị ai dòm ngó, không bóng dáng lực lượng điều tra nào bén mảng đến.

-"Con mẹ nó, lũ khốn các người dám giở trò với tao à?!"

Một gã đàn ông trung niên với vóc dáng cao lớn vạm vỡ, gầm lên giận dữ khi phát hiện đối phương đưa ra toàn đồ giả. Ánh trăng mỏng manh len lỏi qua tán cây, rọi đúng vết sẹo dài dữ tợn hằn sâu nơi mắt trái khiến gã trông càng thêm đáng sợ.

Gã khoác một chiếc áo da cá sấu đen bóng, đắt đỏ và toát lên vẻ quyền lực, giận dữ tóm chặt cổ của kẻ đứng đầu phe bên kia rồi rít lên giận dữ.

-"Chúng mày to gan nhỉ?"

-"Gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi ông già."

Giọng đáp lại nhẹ tênh nhưng cực kỳ thâm hiểm. Không phải một gã trai lì lợm, mà lại là một cô gái. Một người nhỏ nhắn, mảnh mai, gương mặt xinh đẹp nhòe trong ánh trăng. Dù đang bị bóp cổ đến nghẹt thở, cô vẫn nhếch môi lên cười khẩy, cái cười đầy khiêu khích khiến máu nóng của gã trung niên như bốc hơi khỏi đỉnh đầu.

-"Giỏi lắm, con ranh! Hôm nay tao cho mày xuống gặp Diêm Vương luôn nhé!"

Chẳng cần thêm lời, cả hai nhóm người lập tức lao vào hỗn chiến. Những cú đấm, cú đá như mưa trút xuống rừng đêm. Cô gái tuy vóc dáng mảnh khảnh nhưng thân thủ nhanh nhẹn, sức lực dẻo dai. Chỉ trong tích tắc, cô siết chặt hai bàn tay đang kẹp lấy cổ mình, bẻ ngược đầy dứt khoát. Một cú đá gọn gàng vào hạ bộ khiến gã đau đớn khụy xuống, ôm lấy thân dưới, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Không để lỡ cơ hội, cô nhanh chóng lao tới, tung liên tiếp những cú đá chí mạng vào ngực và bụng khiến gã ngã vật xuống đất. Cả hai bên đều chẳng kịp rút vũ khí, liền vơ lấy những khúc cây khô dưới đất mà phang vào nhau, cuộc chiến hỗn loạn và đẫm mùi bạo lực.

-"Mày không chạy được đâu! Tụi bây, đuổi theo, đập chết mẹ nó cho tao!"

Tình thế xoay chuyển khi nhóm người của cô gái dần thất thế bởi quân số bên kia đông áp đảo. Đồng đội của cô nhanh chóng bị đánh ngất, cô gái nhỏ thân đầy mồ hôi và máu, hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi rừng. Những tán cây to sẫm màu quất vào người như roi, rạch da rỉ máu. Cô chạy theo bản năng, chạy dọc bờ biển trong màn đêm lạnh lẽo, mong tìm thấy một lối thoát.

Ở phía sau, đám người to xác vẫn hăng máu đuổi theo, tiếng chân nặng nề đè lên từng thớ thần kinh rã rời của cô. Trong khoảnh khắc cận kề tuyệt vọng, tưởng chừng như mình sắp chết, đôi mắt cô bất chợt bắt gặp một bóng người. Là một chàng trai trẻ đang lặng lẽ ngồi bên bờ, gió biển thổi tung mái tóc rối.

-"Này... cậu... có thể giúp tôi... thoát khỏi bọn chúng được không?"

Câu nói yếu ớt như hơi thở cuối cùng. Cô ngay sau đó đã ngã nhào về phía chàng trai, thân hình mềm nhũn như sắp tan ra. Chàng trai lúc này kinh ngạc chưa kịp hỏi han gì, đã thấy bóng những kẻ rượt đuổi đang lù lù xuất hiện phía sau. Không chút do dự, cậu cúi xuống cõng cô gái lên lưng, lao về phía khu rừng theo những lời chỉ dẫn ngắt quãng đầy đau đớn từ cô.

-"Đằng kia... phải rồi... rẽ vào đó... nhanh lên!"

Nhờ sự phối hợp linh hoạt giữa người chỉ đường và kẻ cõng chạy không ngơi nghỉ, họ cuối cùng cũng cắt được dấu vết, để lại sau lưng là đám người đang hậm hực quăng ném cành cây, nguyền rủa, mặt mũi tức tối như phủ đầy bồ hóng.

Chàng trai rốt cuộc đã đưa cô gái nhỏ về đến nơi an toàn, một căn nhà ven rừng nằm ẩn mình sau rặng cây thưa. Dù chẳng biết cô là ai, từ đâu đến, nhưng cậu chẳng thể bỏ rơi một người đang gào khóc trong im lặng bằng những vết thương lở loét trên lưng mình. Trong đêm tối thẳm sâu, thứ duy nhất còn sót lại có lẽ là lòng trắc ẩn, và một bí ẩn đang chờ được hé mở.

.

Dưới ánh đèn vàng hắt nhẹ, gian phòng rộng phủ một tầng không khí trầm mặc, lạnh lẽo như được niêm phong bởi thời gian. Từng chiếc đèn treo lặng lẽ rọi xuống mặt sàn đá, ánh sáng vàng đục đổ dài thành vệt, tôn lên vẻ cổ kính và nghiêm trang.

Chàng trai trẻ bước vào, cõng theo cô gái thân hình nhỏ nhắn, thương tích đầy mình, mồ hôi và máu quyện vào nhau nơi lưng áo cậu. Dù có mỏi mệt, cậu vẫn đỡ cô tiến vào bên trong như thể bước qua một ngưỡng cửa giữa hai thế giới: một của bình yên, và một nơi đầy quyền lực, bóng tối.

Trên bục cao, hai bóng người ngồi bất động, như thể họ đã hoá thạch cùng chiếc ghế cổ chạm trổ rồng phượng. Cả hai đều đeo mặt nạ vàng, giấu nhẹm mọi cảm xúc và nhận diện. Lặng lẽ, đầy quyền uy. Không cần nói, khí chất vương giả tỏa ra từ họ đã khiến không gian như bị bóp nghẹt.

Chàng trai thoáng rùng mình, bản năng mách bảo cậu rằng mình đã lạc bước vào nơi không nên thuộc về.

Cô gái dù thân thể rã rời, vẫn khẽ cúi đầu thi lễ, giọng nói tuy khản đặc vẫn giữ sự dõng dạc: "Thưa cha, nhiệm vụ lần này con đã thất bại. Con xin nhận mọi hình phạt."

Không khí lúc này như đông đặc lại. Rồi đột ngột, người đàn ông đeo mặt nạ vàng bên trái bật cười lớn, một tràng cười trầm khàn, lan xa như tiếng vọng từ lòng đất sâu, khiến cả căn phòng dội lên những nhịp rùng mình khó tả.

-"Còn giữ được cái mạng về đây đã là kỳ tích. Lần này ta bỏ qua. Nhưng lần sau... ta không chắc đâu, con gái."

-"Tạ ơn cha," cô gái cúi đầu lần nữa, nhưng trong lòng không khỏi chua xót.

Bên ngoài, ông là người cha quyền uy, nhưng bên trong, lại là kẻ từng bước đẩy con gái mình vào những nhiệm vụ nguy hiểm như một con tốt thí mạng trên bàn cờ quyền lực. Cô hiểu ông không hề vô tình, chỉ là sống trong thế giới này, kẻ mềm yếu sẽ bị nuốt chửng.

Họ là những kẻ buôn cổ vật phi pháp, lẩn lút giữa ranh giới của bóng tối và máu. Và chính lần này, nhiệm vụ của cô là dùng cổ vật giả để đáp trả lại nhóm từng lừa đảo gia tộc cô. Một trò trả đũa nguy hiểm mà suýt chút nữa đã lấy đi một mạng.

Sau giây phút trầm lắng, giọng người cha vang lên lần nữa, trầm đục nhưng lạnh hơn trước.

-"Tên kia là ai?"

Câu hỏi rơi xuống như lưỡi dao. Dù khuôn mặt sau lớp mặt nạ chẳng lộ chút cảm xúc, nhưng giọng nói đủ để hiểu rằng sự xuất hiện của chàng trai đang khiến ông ta mất kiên nhẫn.

-"Là người đã cứu con. Nếu không có cậu ấy, con đã không thể quay về."

Cô gái thoáng rướn người, dù đau đớn vẫn cố che chắn cho cậu trai đã cứu mình. Giọng cô không còn sắc bén như khi giao đấu trong rừng, mà mềm lại nhưng vẫn vững vàng.

Chàng trai đứng lặng, cảm nhận rõ mình đang bị cân đo, soi xét từ sau lớp mặt nạ vô cảm. Cậu không biết mình đang bị cuốn vào chuyện gì, nhưng ánh mắt cô gái, dù mệt mỏi, vẫn có gì đó vừa cảm kích vừa u uẩn khiến cậu không thể lùi bước.

Và như thế, cánh cửa giữa hai thế giới tưởng chừng không liên can đã lặng lẽ mở ra...

- " Dù cứu hay không thì cũng phải chết, không một ai được phép biết đến căn cứ bí mật của chúng ta, đặc biệt cậu ta đã nhìn thấy gương mặt của con rồi Love. Thả cậu ấy đi không khác gì thả cọp ra khỏi rừng cả "
- " Người đâu...mau đưa cậu ta ra ngoài và giết ngay lập tức "

-"Không được! Nếu không có cậu ấy, thì con đã chẳng thể đứng đây, để nhìn thấy mặt cha và em trai thêm lần nào nữa... Xin cha, làm ơn thả cậu ấy ra. Con van xin cha!"

Love bật lên trong tuyệt vọng, giọng nói chứa đầy lo âu và khẩn thiết. Cô nhào đến, xô bật những kẻ đang lôi kéo chàng trai về phía cửa sau, nơi chỉ dành cho kẻ bị kết tội hoặc không còn cơ hội quay đầu.

Chàng trai trẻ bị áp giải, ánh mắt hoảng loạn, đầu óc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu chỉ biết mình đã cứu một người, mà giờ đây lại bị đối xử như một kẻ có tội. Những bàn tay lạnh lẽo như móc sắt ghì chặt hai cánh tay cậu, lôi về phía bóng tối vô định.

-"Thưa ông... Tôi... Tôi không rõ mình đã làm sai điều gì. Nhưng xin ông, xin hãy tha cho tôi một mạng. Tôi không có ý mạo phạm, chỉ là muốn cứu người thôi..."

Giọng chàng trai run rẩy, bàn tay tuyệt vọng níu lấy cổ tay nhỏ bé của Love như bám víu vào mảnh sự sống cuối cùng. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, ánh mắt cậu ngước lên, chạm vào người đàn ông đeo mặt nạ vàng quyền uy kia, một vị thần phán quyết giữa sống và chết, lạnh lùng và xa cách đến rợn người.

Từng chữ thốt ra từ cậu không mang theo sự biện minh, mà chỉ là một lời khẩn cầu bản năng. Cậu sợ hãi nhưng không oán trách. Chỉ là cậu không muốn chết mà chẳng hiểu lý do.

Còn Love, trái tim như bị bóp nghẹt bởi cơn giận và bất lực. Cô biết rõ nếu cô không lên tiếng, không bảo vệ cậu đến cùng thì nơi này chẳng ai thương xót cho một người ngoài bước nhầm vào địa ngục.

Tất cả lúc này chỉ còn lại một khoảng lặng đáng sợ, nơi người đàn ông phía trên chưa đưa ra phán quyết, và sinh mệnh của một người lương thiện đang bị treo lơ lửng nơi đầu mũi dao.

- " Thôi được, nể tình cậu đã cứu Love. Tôi cho cậu hai sự lựa chọn..Một là chết, hai là ở lại làm nô lệ cho chúng tôi. Cậu có một phút để suy nghĩ"

Người đàn ông ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cổ chạm khắc đầy hoa văn kỳ dị. Bàn tay đeo găng của ông ta thong thả gõ nhịp từng ngón lên tay vịn, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng như một chiếc đồng hồ đếm ngược sinh mệnh. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, khí chất của ông ta như được thổi bùng lên bởi thứ uy quyền tà ác, một kẻ không chỉ quen ra lệnh, mà còn quá rành trong việc đoán định sự sống chết của kẻ khác.

Thực chất, ông chỉ muốn cậu trai kia phải chết. Kẻ ngoại lai đã bước vào nơi cấm địa này, nhìn thấy những thứ không ai được phép thấy, chẳng khác nào chạm tay vào tử lệnh. Nếu thả cậu đi, rủi ro dẫn đến cái kết toàn bộ tổ chức bị bóc trần là quá lớn. Ông không muốn đánh cược chỉ vì một cậu nhóc còn chưa rõ thế giới hiểm ác đến nhường nào.

-"Hết thời gian. Trả lời đi. Hoặc chết."

Lời tuyên án lạnh băng buông xuống khiến không khí như đông đặc. Chàng trai đứng đó, toàn thân căng cứng, ánh mắt dao động dữ dội giữa hoảng sợ và tuyệt vọng. Cái chết là nỗi sợ bản năng, nhưng làm nô lệ cho thế giới này còn khủng khiếp hơn gấp bội. Bị ràng buộc, bị điều khiển, bị buộc phải nhúng tay vào những điều đen tối. Đó không còn là sống nữa, mà là tồn tại không linh hồn.

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi bỗng dưng, trong dòng suy nghĩ hỗn độn, ký ức u ám ngày xưa bất chợt ùa về. Những lần bị bỏ rơi, bị đánh đập, bị xem thường vì là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Nỗi uất nghẹn đã ngủ yên bấy lâu như được châm lửa. Cậu siết chặt bàn tay, hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt lần đầu ánh lên tia quyết liệt đến lạ thường.

-"Được. Tôi sẽ ở lại... làm nô lệ cho gia đình ông."

Người đàn ông trên cao nghe thế thì khẽ nhếch mép, một nụ cười mơ hồ nhưng đầy hiểm độc thoáng qua sau lớp mặt nạ vàng.

-"Tốt lắm. Ta đã cho cậu ta một cơ hội, Love. Giờ thì ra ngoài xử lý vết thương đi."

-"Vâng, thưa cha."

Cô gái khẽ gật đầu, bước qua cậu trai trẻ. Trước khi rời khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy, Love dừng lại giây lát, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như một lời cảm ơn không thành lời, hay chỉ đơn giản là sự động viên mong manh dành cho người đã vì cô mà thay đổi số phận.

Giờ đây, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại chàng trai đứng đó. Lặng người, đơn độc, vẫn chưa kịp hiểu hết điều gì đang chờ đợi mình. Phía trên, hai dáng người cao thượng trong lớp mặt nạ mạ vàng vẫn ngồi bất động như tượng thần cổ xưa, nhìn xuống con mồi mới của họ. Không phải bằng ánh mắt, mà bằng số phận.

- " Cha..Con muốn nó "

Bỗng, một tông giọng trầm ấm nhưng gai góc vang lên, xé tan bầu không khí đã u ám đến nghẹt thở. Giọng nói ấy không đến từ người đàn ông quyền lực đang ngồi giữa căn phòng, mà từ người bên cạnh. Một kẻ dường như từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, trầm mặc như chiếc bóng ẩn mình sau lớp mặt nạ vàng đầy bí ẩn.

Từng chữ phát ra như mang theo lưỡi dao ngấm lạnh vào tim, khiến cậu trai bên dưới lập tức giật mình hoảng hốt. Cậu không nhìn rõ gương mặt phía sau chiếc mặt nạ kia, nhưng âm sắc ấy, chất giọng ấy, lại quá đỗi quen thuộc, đến nỗi khiến toàn thân cậu run lên như sắp sụp đổ.

Và rồi, như một lời khẳng định nghiệt ngã, bàn tay thon dài kia từ tốn tháo lớp mặt nạ ra khỏi khuôn mặt.

Một gương mặt đẹp như tạc, đường nét hoàn hảo nhưng lạnh lùng như được đẽo gọt từ băng tuyết hiện ra. Gương mặt mà cậu trai kia chẳng bao giờ muốn nhìn thấy lại, dù chỉ trong một giấc mơ. Đôi chân cậu bỗng run bần bật, khuỵu hẳn xuống nền đất lạnh buốt. Gương mặt hoảng loạn giờ đã trắng bệch như giấy, không còn một giọt máu.

-"Đã lâu không gặp... kẻ phản bội."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như nhát dao khoét sâu vào tâm can.

-"Gem... Gemini?"

Tiếng gọi nghẹn ngào bật ra từ cổ họng nghẹn ứ của Fourth, chàng trai đang quỳ rạp dưới chân kẻ từng là tất cả trong quá khứ của mình. Ánh mắt cậu hoảng loạn như thể vừa nhìn thấy quỷ dữ. Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi nuốt chửng lấy lý trí khiến cậu ngã khuỵu, tê dại.

Gemini, cái tên ấy là một vết sẹo chưa từng lành, một đoạn ký ức sâu hoắm mà Fourth đã cố vùi chôn cả đời. Nhưng giờ đây, tất cả lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết.

-"Một nô lệ... mà dám cả gan gọi thẳng tên chủ nhân của mình như thế sao?"

Giọng nói lạnh như sắt nguội. Gemini đứng dậy, bước từng bước chậm rãi nhưng đầy uy lực về phía Fourth. Hắn ngồi xuống, đối diện với khuôn mặt đang trắng bệch như tro tàn kia. Một nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt nở trên môi hắn, rồi bàn tay thô ráp vươn ra, từ tốn vuốt ve chiếc má mềm mại đang đẫm mồ hôi lạnh của Fourth, cái chạm vừa dịu dàng vừa ghê tởm như móng vuốt của loài thú săn mồi.

Ngay sau đó, hắn bất ngờ bóp chặt lấy cằm cậu, khiến Fourth bật lên tiếng rên khe khẽ vì đau đớn. Đôi mắt long lanh ứa lệ, nhưng cậu vẫn không thể cất nên lời bởi nỗi khiếp sợ đã trói buộc cổ họng.

- " Từ giờ cậu sẽ bị tôi hành hạ cho đến chết vì đã dám phản bội Gemini này... Đồ tệ bạc "

Từng từ, từng chữ nhả ra như gai nhọn, lưỡi dao và máu lửa. Ánh mắt Gemini nhìn Fourth không còn chút gì của một người từng yêu, chỉ toàn là căm hận và đày đọa. Và rồi, hắn đột ngột đứng dậy, không buồn quay đầu lại, bỏ đi như thể kẻ trước mặt đã không còn chút giá trị nào.

Lão đại, cha của Gemini và Love, vẫn ngồi bất động, ánh mắt sâu như vực thẳm dõi theo mọi diễn biến một cách điềm nhiên. Ông ta không nói một lời, cũng không có ý định can thiệp.

Trái tim Fourth giờ đây như bị bóp nghẹt. Cậu không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa họ, hay đúng hơn là không dám nhớ lại. Nhưng chỉ một câu "Đồ tệ bạc", "Phản bội" đã đủ để những ký ức đau đớn bị phong ấn năm xưa đồng loạt trỗi dậy.

Và ngay lúc ấy, Fourth gục mặt xuống nền đất lạnh tanh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa đánh mất cả thế giới. Tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng u tối, len qua từng bức tường, phản chiếu những giằng xé và hối hận như xé nát linh hồn.

Quá khứ, có lẽ, chưa bao giờ rời bỏ họ.

.

Hồi ức

( Lớp 12 )

-"Tụi bây mà còn dám động đến Fourth nữa thì đừng trách tao không báo trước."

Gemini, cái tên khiến cả trường phải dè chừng, một kẻ ngông nghênh, không biết sợ là gì, đã không ngần ngại ra tay với những đứa dám ức hiếp người mà hắn thầm thương. Tất cả cơn giận dữ chất chồng của hắn dồn hết lên đám chuyên bắt nạt học bá. Chúng đã sai lầm khi đụng vào Fourth, một cậu học trò giỏi giang, điềm tĩnh nhưng lại vô tình khiến trái tim của Gemini xao động. Và trớ trêu thay, người mà hắn liều mạng để bảo vệ lại chẳng mảy may có thiện cảm với hắn.

-"Sao Fourth học giỏi thế? Giúp tôi thêm một bài nữa được không?"

Gemini cáo già, nửa thật lòng nửa giả vờ, luôn miệng buông lời khen ngợi như rót mật vào tai. Trong khi miệng cười toe toét, tay hắn đã nhanh nhẹn đẩy cả đống bài tập về phía cậu bạn lạnh lùng. Nhưng hơn cả chuyện bài vở, điều hắn muốn là được ngồi bên cạnh Fourth lâu hơn một chút, được nhìn cậu chăm chú viết bài, dù chỉ là từ xa.

-"Tôi đã làm giúp cậu hơn mười bài rồi đấy. Không tính chuyện để tôi về nhà à?"

Fourth hơi chau mày, không còn giấu nổi sự khó chịu. Cậu nhanh chóng đẩy đống bài về lại chỗ cũ, thu dọn đồ đạc với vẻ rất dứt khoát. Không thèm nói thêm một lời nào nữa, cậu đứng dậy mà lặng lẽ rời đi. Bỏ lại phía sau là tiếng cười khúc khích đầy thích thú của Gemini, kẻ vẫn tiếp tục bước theo, không chút mỏi mệt. Cứ như thể việc bị từ chối chỉ càng khiến hắn thấy thú vị hơn.

- " Cậu đừng lạnh nhạt với tôi nữa mà, tối nay đi xem phim cùng nhau nhá ? "

Gemini, kẻ máu lạnh nổi danh khắp trường, vậy mà khi yêu lại hóa thành một kẻ si tình đến mức khó tin. Trái ngược hoàn toàn, Fourth là học bá gương mẫu, vì thế cậu chẳng muốn dính dáng đến một tên cá biệt như hắn. Dù Gemini đã âm thầm theo sau suốt gần ba năm, nhưng trong mắt Fourth, hắn chưa từng đủ nghiêm túc để khiến trái tim cậu lay động.

- " Cậu ngưng làm phiền tôi được không ? Tôi đã nói là không thích cậu rồi mà, làm ơn đừng bám theo tôi nữa"

- " Thôi mà..tôi chỉ đi theo chứ có làm hại cậu đâu? Thương còn không hết mà suốt ngày cứ đuổi người ta, đau lòng chết đi được "

Gemini lớn xác nhưng vẫn giả làm điệu bộ nịnh nọt đáng yêu như một đứa bé đang nhõng nhẽo khiến Fourth bất lực vô cùng. Mặc kệ hắn ta, Fourth chả muốn quan tâm mà dùng hết sức bỏ chạy một mạch để mong thoát khỏi tên đeo bám kia. Càng né tránh thì Gemini càng thích, cũng nhờ vậy mà hắn ta đã theo đuổi cậu trai nhỏ này gần hết những năm cấp 3 luôn rồi cơ đấy.

- " Người gì mà cứng đầu bỏ mẹ " _ Gemini chán nản nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn dần xa mình mà suy tư thở dài. Trong đầu không ngừng thắc mắc phải mất bao lâu mới được người ta chú ý đến mình nữa đây.

.

( Đại học năm nhất )

- " Ơ ? sao cậu có thể vào đây được ?"

Fourth sững người khi thấy Gemini xuất hiện ngay trước cổng ngôi trường danh tiếng bậc nhất về học thuật. Cậu biết rõ hắn chẳng phải kiểu người học hành nghiêm túc, vậy mà lại có thể bước chân vào đây sao? Fourth há hốc, ngỡ như mình đang nhìn nhầm, trong khi Gemini lại nở nụ cười đầy tự mãn, khiến sự ngạc nhiên trong cậu càng thêm choáng váng.

- " Tình yêu có thể đánh bại tất cả mà "

Gemini hào hứng trả lời, miệng thì cười tươi với thành quả mà bản thân đã cố gắng để được đặt chân đến đây cùng người thương. Fourth nghe xong chỉ biết bất lực thở dài chứ không muốn nói gì hơn với con người mặt dày này. Nhưng Fourth cũng công nhận rằng bản thân Gemini đã nổ lực rất nhiều. Thế nên kể từ giây phút này, cậu bắt đầu có cái nhìn khác hơn so với hình ảnh tinh nghịch của Gemini mà qua đó lại là một người không ngừng chiến đấu vì tình yêu của đời mình.

.

(Đại học năm hai )

- " Fourth ơi đi chơi với anh đi mà, năn nỉ bạn luôn đó "

-" Không."
-" Em bận, đừng làm phiền nữa."

- " Người yêu gì lạ thế ? Bạn có thương anh thật lòng không vậy ? "

-" Thương thì có giúp em trả tiền nhà, tiền học, tiền ăn mỗi ngày không? Em còn phải làm việc, không rảnh để hẹn hò."

-" Anh có thể lo cho bạn mà. Chỉ cần bạn muốn, điều gì anh cũng có thể làm được."

-" Em không cần gì ngoài tình cảm thật lòng. Và nếu anh không cho được điều đó thì đừng níu kéo. Em đi làm đây, tạm biệt."

.

(Đại học năm ba )

-" Công việc với em quan trọng đến mức một buổi hẹn hò cũng không thể?"

-" Anh có biết em phải vật lộn ra sao không? Mỗi ngày tan ca là một lần muốn gục. Em không còn sức để đôi co."

-" Nghỉ đi, Fourth. Anh có thể nuôi em."

-" Anh nuôi được cả nhà em không? Anh trả nổi số nợ đang chực bóp nghẹt gia đình em từng ngày không?"

- " Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ giúp gia đình của em trả hết số nợ đó "

- " Điên à? Sinh viên như anh thì lấy đâu ra tiền?"

- " Anh... "

Gemini câm lặng. Câu trả lời nghẹn lại trong cổ họng. Từ năm lớp 10 đến giờ, hắn vẫn luôn giấu Fourth thân phận thật, con trai của một gia tộc giàu nứt vách, sống bằng những đường dây buôn lậu cổ vật ngầm, tiền bạc chẳng thiếu thứ gì. Nhưng hắn chưa từng dám mở lời. Hắn sợ, sợ khi Fourth biết, cậu sẽ rời xa, sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm. Vậy nên đành lặng im, chấp nhận đứng sau, yêu trong im lặng và mang theo cả nỗi khổ không tên.

.

(Cuối kỳ đại học năm cuối )

- " Nói đi, thằng chó đó là ai ? Hả ? "

Gemini đùng đùng tức giận bấu chặt lấy cổ tay yếu ớt non mềm của Fourth sau khi nhìn thấy cảnh tượng người yêu của mình lại đi thân mật với một chàng thanh niên nào đấy trông họ rất giống một cặp đôi đang yêu nhau khiến hắn không thể kiểm soát được mà đùng đùng tức giận, lớn tiếng gặng hỏi.

- " Là ai thì liên quan gì đến anh ? Buông tay ra nhanh lên " _ Fourth đau đớn vặn vẹo cánh tay trong khi người trước mặt không có một chút dấu hiệu buông lỏng mà còn hung hăng bóp chặt hơn rất nhiều.

- " Con mẹ nó, em là người yêu của tôi đấy Fourth. Đừng tưởng thằng này ngu mà không biết hai người có ý đồ với nhau "

- " Ừ...anh nói đúng rồi đó, chúng tôi đang quen nhau đấy thì sao ? Cậu ta có điều kiện, có thể lo cho gia đình của tôi có một cuộc sống tốt hơn. Vả lại, cậu ấy cũng rất yêu tôi thì ngu gì mà từ chối một mối ngon như thế chứ ? Phải không ? "

Fourth với gương mặt thản nhiên mà nhún nhảy đôi vai trả lời, theo đó lại mang trạng thái đùa cợt như chuyện chả có gì to tát. Điều đó lại thành công giải phóng cơn giận dữ của Gemini đạt đến đỉnh điểm trong tức khắc.

* Chát *

- " Trơ trẽn "

Gemini như bùng nổ sau khi nghe những lời đanh đá cay độc được phát ra từ chiếc miệng xinh xắn kia, đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu hằn lên tia máu, hắn không nhân nhượng mà tát thẳng một phát thật mạnh vào gương mặt trắng mịn của người trước mặt khiến Fourth sốc và đau đớn đến độ phải mở tròn đôi mắt ứa nước ngước nhìn lên hắn.

Cả thế giới của Gemini như sụp đổ, suốt những năm qua một lòng giành trọn trái tim chung thủy cho cậu ta, lúc nào cũng đặt Fourth lên hàng đầu. Tiền bạc, vật chất, tinh thần,..tất cả Gemini đều đáp ứng đầy đủ cho Fourth nhưng bây giờ đổi lại được thứ gì cơ chứ ?

- " Suốt những năm qua, cậu đã từng yêu tôi dù chỉ một lần chưa Fourth ? "

Gemini vừa tức giận vừa buồn bã mà gặng hỏi. Thật sự giờ đây rất muốn rơi lệ nhưng lại cố gắng kiềm nén để không để cho người kia thấy được sự yếu đuối của mình và ráng giữ một chút bình tĩnh cuối cùng để giải quyết mọi chuyện cho rõ ràng.

- " Chưa...tôi chưa từng..yêu anh "

Lời nói lắp bắp đầy cay đắng được phát ra từ chiếc miệng xinh đang không ngừng run rẩy. Y như rằng hàng nghìn con dao nhọn thoáng chốc xiên toạc vào trái tim mỏng manh của Gemini sau khi nghe được những lời vô tình đến từ người mà hắn muôn đời muốn yêu. Ngoài cảm giác người thân rời xa mình thì đây chính là cảm giác mất mát thứ hai khiến người ta phải đau khổ dường như muốn gục ngã không thể nào vực dậy nổi.

- " Tôi thất vọng về cậu lắm Fourth. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy gương mặt trơ trẽn của cậu nữa. Thật kinh tởm "

Gương mặt lạnh không cảm xúc cùng với tông giọng trầm chết chóc được thoát ra rồi cũng nhanh chóng quay ngoắt bỏ đi khiến Fourth ở lại đây thoáng chốc đẫm lệ đau nhói. Đôi tay nhỏ nhắn mịn màng bấy giờ ôm chặt lấy gương mặt mà oà lên nức nở trông vô cùng đáng thương nhưng cũng cực kỳ đáng trách.

- " Tôi..xin lỗi "

Chả dám xin lỗi trực tiếp, Fourth nhìn theo bóng lưng cao lớn của Gemini mà buông lời vô ích. Không phải vì Fourth không yêu Gemini mà đến với người khác. Sự thật thì gã kia chính là con trai của chủ nợ, vì quá yêu thích Fourth, người đó không ngừng đe doạ và ép buộc gia đình phải tuân theo những lời họ nói và bắt buộc Fourth phải làm người yêu của gã, qua đó mới có thể buông tha cho cha mẹ của cậu được.

Mọi chuyện khi ấy cũng dần lặng lẽ trôi qua, tính đến nay cũng được gần 2 năm bọn họ chẳng gặp lại nhau. Không biết Gemini đang ở phương nào nhưng kể từ ngày đau lòng hôm đó đến giờ Fourth cũng đã ra trường được hơn 1 năm rồi. Công việc thì chả vào đâu, Fourth rất cố gắng nổ lực làm việc để phụ giúp gia đình trả số nợ mà cha mẹ đã vất vả vay vốn để đóng tiền học phí 4 năm cho mình.

Cuộc sống vô cùng thống khổ, kề bên lại có một người thường xuyên mắng nhiết, đánh đập khi Fourth không chiều theo ý của gã ta và người đó không ai khác chính là gã con trai của chủ nợ. Đến hôm nay khi Fourth không thể chịu đựng nổi nên đã mạnh dạn vùng vẫy phản kháng muốn cắt đứt hoàn toàn với gã. Nhưng nhận lại đó lại là một trận đánh đập tàn bạo trước sự chứng kiến của cha mẹ Fourth. Họ chẳng dám đứng lên giúp đỡ con trai của mình mà chỉ biết sợ hãi ngậm ngùi nhìn lấy đứa con đáng thương đang không ngừng đau đớn chịu đòn.

- " Th-thằng chó, mày có giỏi thì giết chết tao luôn đi"

- " Giết chết mày thì chả có gì vui cả. Thay vào đó, tao giết chết cha mẹ của mày thì sao nhỉ ? hahaha"

Lời nói cay độc cùng với vẻ mặt đắc ý phát ra khiến người khác phải kinh tởm sợ hãi. Chưa kịp để gia đình Fourth thoát khỏi cơn sốc sau lời nói mất nhân tính ấy, bỗng gã trai trẻ vội vàng rút trong người ra một khẩu súng bí ẩn. Không nói nhiều, gã ta nhanh tay bắn hai phát đạn bay thẳng vào tim của cha và mẹ, máu văng tung toé khắp nơi và dính đầy lên gương mặt thẫn thờ của Fourth trước sự thích thú không ngừng của kẻ cuồng loạn đến mất tính người kia.

Fourth chết sững. Cậu trân trối nhìn cha mẹ ngã gục trong vũng máu, đôi mắt mở trừng trừng chưa kịp khép lại. Cơ thể cậu cứng đờ, miệng há hốc không thể phát ra một âm thanh nào. Trái tim như ngừng đập, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tàn nhẫn. Rồi đột ngột, tên sát nhân nhét khẩu súng dính máu vào đôi tay run rẩy của Fourth, như muốn ấn định cậu là kẻ thủ ác. Xong việc, hắn vụt biến vào màn đêm, để lại Fourth đơn độc đối diện với cơn ác mộng.

- " Cái gì thế này ? Mày đã giết cha mẹ của mày rồi Fourth ơi. Trời ơi ngó xuống mà xem đây này"

Tiếng súng giữa đêm khuya khiến hàng xóm choàng tỉnh. Khi họ đổ đến căn nhà thì cảnh tượng máu me thảm khốc trước mắt khiến ai nấy đều chết lặng. Fourth đứng đó, khẩu súng trong tay, máu của cha mẹ nhuộm đỏ nền nhà. Gương mặt đờ đẫn ấy, ánh mắt thất thần ấy... tất cả khiến họ chỉ biết hoảng loạn và hét toáng lên.

-" Mau gọi công an! Nó điên rồi! Cha mẹ mà nó còn dám giết, không khéo cả làng cũng chẳng yên!"

- " Không..không phải..không phải tôi..tôi không giết cha mẹ của mình..không phải tôi..Aaaa "

Fourth bỗng chốc trở nên điên loạn, cậu ôm chặt đầu của mình rồi la hét trong sự đau khổ. Những người kia không ngừng sợ hãi mà chạy loạn cả lên vì cho rằng cậu đã bị điên mất rồi.

Mặc dù cha mẹ không phải do mình giết, nhưng bất giác bị bấn loạn và phải liên tục nghe thấy những lời gièm pha dè bỉu, trên tay còn cầm khẩu súng giết người nên Fourth không nghĩ được gì mà chỉ biết tìm cách trốn thoát thật nhanh khỏi nơi này. Điều đó lại khiến mọi người chắc chắn hơn Fourth chính là kẻ đã giết cha mẹ của cậu ấy.

Vội vã chạy ra khu rừng u tối phía xa, dọc theo bờ biển mà rửa hết những vết máu đang dính đầy trên gương mặt và quần áo. Sau đó tìm một gốc mà ngồi thất thần, kinh hãi đến mức nước mắt không ngừng rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp thống khổ. Fourth thề sẽ cố gắng sống sót để trả thù cho cha mẹ của mình, nợ máu phải trả bằng máu. Gã kia nhất định sẽ có một ngày bị chính tay của cậu đâm nát thành trăm mảnh.

Và trong lúc ấy, Love xuất hiện. Cô gái nhỏ nhắn chạy đến, khẩn khoản cầu cứu giữa cơn hoang mang của Fourth. Cậu không hiểu chuyện gì nhưng trái tim vẫn còn chút nhân tính đã khiến cậu không đành lòng làm ngơ. Dù chính bản thân đang đầy tổn thương, cậu vẫn đưa tay ra giúp cô.

.

Trở lại hiện tại

Fourth gục ngã, quỳ sụp giữa sàn đá lạnh, úp mặt oà khóc như một đứa trẻ. Một chàng trai mới lớn, mảnh mai và non nớt liệu có thể chịu đựng nổi từng cú đánh đời dập xuống liên hồi như thế?

Từ bị chủ nợ đánh đập tàn nhẫn, đến cảnh cha mẹ bị giết ngay trước mắt. Rồi phải lang thang trốn chạy, cuối cùng lại suýt bị lão đại ở vùng đất quỷ này giết chết. Chỉ còn chút hơi tàn, cậu được Love cứu thoát nhưng đánh đổi lại là thân phận nô lệ nơi địa ngục ấy. Và giờ như một nhát dao cuối cùng, Gemini, người cũ cậu từng yêu thương lại xuất hiện, khiến tâm can cậu như bị xé toạc lần nữa.

-"Người đâu, lôi cậu ta ra ngoài. Đợi lệnh của lão nhị rồi mới được xử lý."

-"Rõ, thưa ông!"

Lão đại đứng đó, chứng kiến tất cả từ đầu. Ánh mắt ông ta lóe lên tia khó chịu khi thấy Fourth gào khóc như một kẻ yếu đuối. Nhưng nơi đây là địa bàn của ác quỷ, không chấp nhận nước mắt hay sự thương hại. Ông ta phất tay, ra lệnh đưa Fourth ra khỏi nơi linh thiêng này.

Fourth bị lôi ra ngoài như một con rối vô hồn, rồi bị ném vào căn phòng nhỏ dành cho nô lệ mới. Tựa lưng vào chiếc giường cũ kỹ lạnh ngắt, cậu dần chìm vào cơn mê man. Nỗi đau và mệt mỏi nuốt trọn lấy linh hồn.

Dù vậy cậu biết rằng chỉ cần còn sống, cậu sẽ chiến đấu. Dù yếu đuối, dù chẳng thuộc về thế giới tàn nhẫn này, Fourth vẫn sẽ không buông xuôi. Dù máu có nhỏ giọt từng ngày, dù thân thể có bị đánh đến tàn tạ, cậu nhất định phải sống sót để đòi lại công lý cho cha mẹ, cho chính mình.





__________________________________

End chương 1

Sự đau khổ của cuộc đời bắt đầu từ giây phút này. Mọi người cùng đoán xem những chuyển biến ở chương tiếp theo nhé.

Bạn nào không thích " ngược + SM " thì đừng ném đá tội nghiệp Panna 😭 kể từ chương sau sẽ ngược dài dài mọi người ơi. Nhưng mà ngược trước sủng sau nhé hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com