Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Dấu yêu còn trên da (End)

RẦM!

Cánh cửa bật mở, đập mạnh vào tường như tiếng sấm xé rách không gian tĩnh lặng. Gemini lao vào phòng, ánh mắt rực cháy trong cơn thịnh nộ. Sự kiềm chế của anh đã bị đánh rơi lại bên ngoài cánh cửa. Mỗi bước chân vang lên như những cú dội vào tim Fourth, nặng nề đến nghẹt thở.

Không kịp phản ứng gì cả, Fourth đã bị Gemini kéo giật vào trong. Bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay em đến mức từng mạch máu như gào thét. Chỉ cần buông ra, chắc chắn sẽ để lại một vệt tím bầm đau rát.

Fourth loạng choạng, lưng đập mạnh vào mép giường, cơn đau lan đến tận cột sống nhưng nỗi đau đó không là gì so với cặp mắt đang nhìn em. Một đôi mắt đỏ hoe, chan chứa uất hận và ghen tuông đến rồ dại.

"Hoa đẹp lắm hả?"

Gemini lúc này mới cất giọng. Trầm. Lạnh. Sắc như kim loại cắt ngang da thịt. Anh đang cố giữ mình khỏi phát điên nhưng từng từ bật ra vẫn lạnh lùng đến rợn người. Trước mặt Fourth lúc này không còn là Gemini dịu dàng của em, chỉ còn một người đàn ông đang nổi điên vì bị tổn thương.

Fourth khựng lại. Vô thức siết chặt bó hoa trong tay như một phản xạ yếu ớt. Nhưng chưa kịp thốt ra lời giải thích nào, bàn tay quen thuộc kia đã giật phăng lấy nó. Trong tích tắc, Fourth nhìn thấy rõ ánh mắt Gemini vỡ vụn. Chỉ vì một bó hoa không phải do anh mang đến.

Gemini ném thẳng nó vào tường.

Những cánh hoa văng tứ tung, rơi vãi khắp sàn, từng cánh như những mảnh kiên nhẫn cuối cùng đang rơi khỏi trái tim anh ấy vậy.

"Anh đã nuông chiều em đến mức nào rồi hả Fourth? Mọi thứ em muốn anh luôn sẵn sàng dâng cho em, thế mà em lại dám nhận hoa của hắn giữa đám đông. Là anh không đủ lãng mạn hả? Hay em đang cố chọc anh phát điên?"

Ánh mắt anh tối sầm, giọng khàn như cào vào tim em. Gemini kéo cằm Fourth lên bằng hai ngón tay, lực siết vừa đủ để khiến em không thể quay đi.

"Anh nghĩ nhiều rồi..."

Fourth nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh lấy mình. Giọng em run và nhỏ đến mức chính em cũng không chắc mình vừa nói ra điều gì. Nhưng trái tim thì đã đánh loạn từ lâu, như thể đang hoảng loạn vì điều gì đó sâu xa hơn cả bó hoa, cả cơn giận kia mà chính em cũng chưa dám đối diện

"Không. Em mới là người đang nghĩ ít đi đấy."

Gemini cực kỳ tức giận về Fourth. Đầu cúi sát, trán gần như chạm trán.

"Anh ghen đấy, Fourth. Anh phát điên lên khi thấy em nhận lấy quà từ tay kẻ khác. Anh muốn bóp nát từng cánh hoa đó, rồi bắt em nuốt hết từng cái gai."

Nghe Gemini nói như thế, Fourth liền không tránh khỏi rùng mình. Không phải vì sợ mà vì run rẩy bởi sự chiếm hữu quá đỗi đê mê đó. Gemini không bao giờ nói dối khi ghen, và cũng ít khi dịu dàng.

Lùi lại một chút, tim em giờ đây đập thình thịch không kiểm soát, ánh mắt thấp thoáng vẻ hoảng hốt. Môi vẫn cố cong lên, nhưng đó không phải là sự khiêu khích, mà như một lớp mặt nạ yếu ớt để che giấu nỗi sợ đang dâng trào.

"Anh giận lắm à? Vậy em nên xin lỗi... hay là quỳ xuống?"

Gemini vốn đã giận nhưng vì câu nói đó, dù run run hay ngạo mạn đều khiến lửa giận trong anh càng thêm bùng cháy. Không buồn đáp lại, chỉ lao tới, tóm lấy cằm của Fourth và siết chặt như thể đang cảnh cáo.

"Không cần quỳ. Nhưng đêm nay, em sẽ không được phép rời khỏi căn phòng này."

Chưa kịp để Fourth nói thêm lời nào, môi anh đã nghiền lấy môi em. Gắt gao, tham lam và dữ dội như muốn chiếm đoạt cả hơi thở. Nụ hôn không có lấy một chút dịu dàng, là kiểu hôn gằn mạnh vì giận, vì khao khát, vì yêu đến mức mất lý trí.

Gemini cắn nhẹ lên môi dưới của Fourth, kéo ra một tia đau rát khiến em khẽ rên.

"Anh..."

Tiếng cúc áo bị bật tung ra. Một, hai, ba cái... rơi xuống đệm như tiếng đếm lặng lẽ cho sự mất kiểm soát. Fourth cố giấu đôi mắt ươn ướt sau hàng mi dài, nhưng thân thể lại phản bội, em khẽ run lên, không biết vì sợ hay vì thứ gì đó tê dại hơn đang lan từ gáy xuống bụng.

"Đừng... Gemini. Dừng lại!"

Giọng em yếu ớt, không rõ là khẩn cầu hay chỉ là phản xạ mỏng manh của một kẻ đang bị nuốt chửng. Nhưng Gemini không dừng. Mắt anh tối sầm, hơi thở phả sát bên tai em.

"Muộn rồi. Em nói câu đó... chỉ khiến anh muốn nhiều hơn thôi."

Rồi Gemini hôn dọc cổ em, từng nụ hôn như lửa đốt, vừa như trừng phạt, vừa như van nài. Bàn tay anh miết qua lồng ngực, càn quét từng tấc da như thể nơi nào không thuộc về anh đều phải bị xóa sạch.

"Nếu đau, thì nói. Nếu sướng... cứ gọi tên anh."

Câu nói thì thầm bên tai như một mồi lửa ném thẳng vào đống thuốc súng đang chực chờ. Fourth giật mình, đôi chân khẽ quặp lại, môi hé nhẹ nhưng không biết phải đáp lại ra sao, vì chỉ một lát sau đó, chiếc quần tây của em đã bị kéo tuột xuống đến đầu gối. Lạnh. Nhưng cái lạnh đó tan biến ngay khi Gemini cúi xuống, để lại những nụ hôn ẩm ướt dọc theo đùi trong khiến em thở dốc.

"Aa...Gemini.."

"Đừng gọi tên anh kiểu đó."

Gemini gầm khẽ, hơi thở nóng rực bên làn da run rẩy.

"Gọi nữa, nhưng to hơn."

Ngón tay Gemini lướt vào giữa hai chân em, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như trêu ngươi, rồi bất ngờ nhấn sâu, mạnh bạo hơn. Áp lực ngày càng tăng dần, đều đặn, như muốn đo xem cơ thể em sẽ phản bội lý trí đến đâu.

"Ưm~ Không... đừng..."

"Đừng gì? Không được quyền đòi hỏi khi em vừa khiến anh nổi điên."

Gemini nghiêng người, luồn tay ra sau hông em, nhấc bổng lên một chút rồi kéo sát lại. Thân thể anh áp chặt, phần nóng bỏng không che giấu cố tình cọ xát vào nơi nhạy cảm của Fourth, trần trụi và không chút thương lượng.

Em thở dốc, đầu khẽ lắc như phản kháng nhưng đôi chân lại bất giác kẹp chặt lấy anh, như muốn giữ lấy thứ vừa khiến em phát run.

"Thấy chưa? Cơ thể em nói dối tệ lắm."

Không một lời báo trước, Gemini đẩy mạnh vào.

"Agrhhh..."

Tiếng rên bật ra, vỡ vụn nơi khóe môi. Một cú xâm nhập bất ngờ khiến Fourth cong người, bàn tay níu lấy ga giường, mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi thái dương. Cơn đau ập đến đột ngột, tê dại, nhưng lại đi kèm với một luồng cảm giác nóng rẫy len lỏi khắp sống lưng khiến toàn thân em bị cuốn theo, không thể chống cự.

Gemini giữ yên như thế, cho Fourth cảm nhận rõ rệt toàn bộ sự hiện diện của mình.

"Em không nên đẹp như thế này... khi đang ở dưới anh."

Và rồi Gemini bắt đầu chuyển động. Nhịp chậm đầu tiên như một lời cảnh báo. Nhưng ngay sau đó là chuỗi chuyển động điên cuồng, như trút hết mọi giận dữ, ghen tuông và yêu thương chưa từng nói.

Một lần đẩy vào là mỗi lần em rên rỉ. Hai bàn tay bấu chặt vào ga giường, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

Gemini không ngừng thì thầm bên tai, đôi lúc là tên của em, đôi lúc là những lời trừng phạt cháy bỏng.

"Lần sau em còn dám cười với ai khác nữa không?"

"Không... ah... không dám..."

"Tốt."

Gemini rên khẽ, vô cùng hài lòng. Bỗng dưng anh cúi xuống, cắn nhẹ vào hõm cổ Fourth như để đánh dấu. Rồi lại tiếp tục nhấn sâu vào bên trong, từng cú va chạm mang theo tất cả khao khát muốn giữ lấy, muốn giam cầm, muốn khiến em không còn lối thoát.

Fourth chỉ còn biết rên rỉ, gào tên người yêu giữa những tiếng da thịt va chạm ướt át. Mỗi cú thúc khiến em như tan chảy, lưng cong lên, người ướt đẫm mồ hôi.

Gemini lại thì thầm.

"Đêm qua em rên rỉ thế nào trong tay anh, còn nhớ không? Vậy thì làm lại đi... Gọi tên anh."

Những lời nói vô liêm sỉ khiến Fourth đỏ ửng cả mặt, vừa thẹn thùng vừa mê loạn. Nhưng từng nhịp chuyển động làm thân thể em run rẩy, đôi môi hé mở đầy khao khát.

"Gemini... nhanh hơn..."

"Vẫn còn chậm à? Vậy cái lúc em nhận hoa, cười tươi như nắng với hắn thì sao?"

Không chờ em trả lời, Gemini nghiến răng, cắn mạnh vào dái tai em, một cú đánh dấu vừa đau vừa ngây ngất. Anh mạnh bạo hôn dọc xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh và mút mạnh để lại những vết đỏ thẫm. Những dấu hằn của một kẻ đang cố gắng đánh dấu chủ quyền trên cơ thể người mình yêu đến phát cuồng.

Fourth thở gấp, bật ra tiếng nức nghẹn. Bàn tay vô thức bám lấy vai anh.

"Người ta lịch sự tặng... em cũng chỉ đáp lại chút thôi mà..."

"Lịch sự?"

Gemini bật cười, tiếng cười khô khốc và nguy hiểm.

"Vậy để anh cho em biết thế nào là lịch sự."

Anh ghì hai tay em lên đỉnh đầu, ép sát vào nệm, cơ thể phủ trùm lên hoàn toàn. Tư thế này khiến Fourth không còn đường lui, chỉ còn cách đón nhận anh, từng nhịp đâm sâu, từng đợt khoái cảm cuồng loạn cuốn phăng mọi suy nghĩ.

"Anh ơi~ Ah... Chậm... chậm lại..."

Fourth hốt hoảng thốt lên những lời vụn vặt, mắt trợn ngược, tay lần lên lưng anh, bấu chặt. Mồ hôi quyện với tiếng rên rỉ thành bản hòa âm hỗn loạn của dục vọng và sự sở hữu.

"Chậm?"
"Là em chọc anh trước."

Từng cú nhấn sâu của anh không hề báo trước, không cho em kịp thở. Nhưng từng lần như thế lại khiến Fourth đắm chìm hơn trong khoái cảm bị chiếm hữu. Là sự thỏa mãn mà chỉ Gemini có thể mang lại.

Cuồng loạn, dữ dội, đậm mùi ghen tuông và cả tình yêu quá mức chịu đựng.

Fourth không ngừng thở dốc, cơ thể run rẩy, từng cơn co thắt lan khắp bụng dưới. Mắt em bây giờ đã hoe đỏ, nước mắt không rõ vì đau hay vì quá đỗi hạnh phúc khi biết rằng mình thật sự có quyền khiến anh nổi điên như thế này.

"Ghen kiểu này... em chịu không nổi mất..."

Lời thì thầm rơi ra như một cánh hoa bị gió cuốn. Gemini bỗng nhiên khựng lại một nhịp, đôi mắt anh dịu hẳn đi, ánh nhìn vừa đau lòng vừa nâng niu. Không nói gì cả, anh vội vàng cúi xuống, khẽ đặt lên khóe mắt ướt của Fourth một nụ hôn thật nhẹ, thật chậm, như muốn xoa dịu tất cả run rẩy trong em và cả trong chính anh.

"Anh muốn em... chỉ thuộc về anh thôi. Anh yêu em đến mức này rồi, đừng bao giờ làm anh khó chịu nữa."

Giọng Gemini vô cùng khàn đặc, chẳng còn phân biệt được đâu là tức giận, đâu là van xin. Bởi anh chẳng bao giờ muốn làm đau em. Nhưng chính Fourth, với từng nụ cười, từng ánh mắt dành cho người khác lại khiến Gemini phải sống trong cơn ghen tuông triền miên như một kẻ mất kiểm soát.

Dẹp hết tất cả, Gemini siết chặt lấy eo em, rồi nhấn hông, từng cú nhấn chậm rãi như tra tấn, vừa mềm mại vừa tàn nhẫn. Mỗi chuyển động kéo theo tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng Fourth, buộc em phải nghiến răng mà chịu đựng, đôi mắt ngấn lệ, lưng cong lên từng nhịp, không biết là vì đê mê hay đau đớn.

"Đừng... Gemini... em... em không chịu nổi..."

"Không chịu nổi nhưng vẫn rướn lên, vẫn khép chân quanh anh như thế này à?"

Anh lướt tay lên ngực em, vân vê đỉnh nhỏ đã cương cứng, rồi bỗng dưng bất ngờ tăng tốc khiến mọi lý trí trong em hoàn toàn sụp đổ. Mỗi cú nhấp giờ đây đều dứt khoát, mạnh mẽ, khiến âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp phòng, hòa cùng tiếng thở gấp và rên rỉ dâm tình đầy mê muội.

"Anh sẽ khiến cho em nhớ... rằng không ai trên đời này có thể làm em tan chảy như anh."

Fourth khẽ bật ra một tiếng nấc, rồi im lặng. Không phải vì chống cự, mà vì chẳng còn chút sức lực nào. Nước mắt em trào ra, lặng lẽ chảy xuống gối. Chẳng phải vì đau, mà vì hoan lạc đến nghẹt thở.

Cơ thể em giờ đây không còn là của chính em nữa. Nó đang run lên, mềm nhũn hoàn toàn dưới bàn tay và nhịp điệu điên cuồng của Gemini, người duy nhất có thể đốt cháy em đến tận cùng.

Căn phòng lúc này như chìm trong một lớp sương mù nặng nề của dục vọng. Không khí dường như đặc lại, đặc đến mức từng nhịp thở cũng hóa nặng nề và vội vã. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ đan xen, kéo căng không gian đến nghẹt thở.

Mồ hôi đọng lại thành từng giọt, rơi từ thái dương xuống xương quai xanh, lăn dài trên những đường cong run rẩy. Nhưng với Gemini, tất cả mới chỉ là điểm khởi đầu. Ham muốn trong anh không hề giảm nhiệt. Ngược lại, nó bùng lên mãnh liệt hơn, thiêu rụi mọi tàn dư của lý trí.

Fourth nằm rũ dưới thân Gemini, toàn thân ướt đẫm, hai chân không ngừng run rẩy. Môi sưng đỏ hé mở như đang van xin, còn ánh mắt vẫn mờ đục vì khoái cảm.

Gemini hài lòng liếm nhẹ môi, mắt nửa mở, nửa khép.

"Đẹp quá... Nhìn em lúc này khiến anh chỉ muốn xé nát."

Vừa khen xong, tay Gemini liền trượt xuống mông người yêu mình, siết mạnh đến mức để lại vết hằn, rồi lại vuốt ve như xoa dịu con mồi đang sắp gục. Fourth sung sướng bật lên một tiếng rên vỡ vụn, sống lưng cong lên như muốn dâng hiến, cơ thể nóng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bốc cháy.

"Gemini... Ah... sâu..quá..."

"Chịu đi. Anh còn chưa bắt đầu thật sự đâu."

Chẳng khác nào một lời đe doạ khiến Fourth sợ hãi, Gemini không nói không rằng mà nhanh nhẹn lật người em lại, đè úp xuống nệm. Lúc này, một tay anh giữ chặt hông, tay còn lại miết dọc sống lưng, rồi dừng lại ở rãnh mông, tách nhẹ như một sự tuyên bố chủ quyền đầy thô bạo.

Fourth cố gắng quay đầu nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe và long lanh nước, môi mấp máy như định nói điều gì đó nhưng còn chưa kịp thốt ra, thì một lần nữa...

"Ahhh!"

Một cú đẩy mạnh vào từ phía sau.

Tiếng rên bị vùi trong gối nhưng vẫn vang lên đầy ám ảnh. Gemini không thương tiếc mà dập hông mạnh mẽ, từng cú thúc sâu đến tận cùng, như muốn khắc tên mình vào từng tế bào bên trong Fourth. Anh cúi thấp, áp ngực vào lưng em, nhịp thở nặng nề như thú hoang sắp nuốt trọn con mồi.

"Cơ thể này... mỗi góc, mỗi inch... đều là của anh. Không ai khác được chạm vào, hiểu không?"

"Ưmm~ Của anh... chỉ của anh..."

Chỉ một câu trả lời đó thôi, đôi mắt Gemini như bừng cháy. Anh túm lấy tóc em, kéo ngược đầu ra sau, rồi liếm chậm một đường từ gáy lên tới tai.

"Nói lại."

"Em... là của Gemini... là của anh... muốn làm gì em cũng được..."

"Ngoan lắm."

Nụ cười của Gemini lúc này dường như đã mất đi nhân tính. Ngay lúc khoái cảm đang cuộn trào như sóng dữ, khi Fourth chỉ còn cách đỉnh cao một nhịp đẩy nữa, bỗng dưng Gemini bất ngờ dừng lại. Không một tiếng báo hiệu, không một câu nói, anh rút ra thật mạnh, tàn nhẫn và dứt khoát. Cảm giác trống rỗng đến choáng váng khiến em thở gấp, gần như bật khóc vì bị kéo tụt khỏi đỉnh điểm đê mê.

"Anh..."

Chưa cho Fourth kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Gemini mạnh mẽ ghì lấy em, xoay người rồi đẩy em ngồi phịch lên đùi mình. Cơ thể Fourth vẫn run lên vì dư âm chưa dứt, nhưng ánh mắt Gemini lại đầy khao khát nguyên sơ, cháy rực như muốn thiêu đốt mọi thứ.

"Cưỡi anh đi, Fourth. Tự mình cảm nhận đi."

Fourth thở dốc không ngừng, bàn tay run lên khi bấu chặt vào lồng ngực rắn chắc của Gemini. Em nuốt khan một nhịp rồi cũng nghe lời mà từ từ hạ hông xuống. Cảm giác nóng rực ấy xộc vào trong, khiến toàn thân em co giật dữ dội.

"Ưm... hưmm~"

Môi em bật máu vì cắn quá mạnh để kiềm tiếng rên, nhưng vẫn ngoan ngoãn bắt đầu nhấp. Từng cú chuyển động run rẩy, vừa đau vừa đê mê. Gemini rít một hơi dài, hai tay bấu chặt lấy eo em, hướng nhịp, kéo xuống thật sâu khiến Fourth phải bật khóc.

"Ha... Chết tiệt... Fourth... Em giỏi lắm..."

Gemini sung sướng mà ngửa đầu ra sau, hàm khẽ nghiến lại khi khoái cảm trào lên dữ dội. Dạo gần đây Fourth đã giỏi hơn rất nhiều trong việc chiều chuộng Gemini như thế này. Mỗi lần em siết chặt lấy anh, y như rằng muốn hút cạn đi mọi lý trí, khiến từng nhịp nhún trở nên điên loạn hơn.

Mí mắt giật nhẹ, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Gemini cố mở miệng nói gì đó, nhưng mọi từ ngữ đều tan chảy giữa đầu lưỡi, chỉ còn những âm thanh rên rỉ đứt đoạn và sự điên cuồng cuộn trào trong từng chuyển động.

"Gemini... em... ahh...không chịu nổi nữa... chân em mỏi..."

"Không sao, để anh làm tiếp."

Fourth còn chưa tiếp thu được lời Gemini vừa nói. Anh đã nhanh chóng nhấc em lên như bế một búp bê, vẫn không rời khỏi em dù chỉ một nhịp. Đẩy Fourth dựa lưng vào tường, nâng hai chân em quấn quanh hông mình.

Tư thế này khiến Fourth không còn cách nào để né tránh. Mỗi lần Gemini đâm vào, em đều phải rên rỉ nức nở, nước mắt chảy xuống cổ, nhưng lại chẳng hề muốn anh dừng lại.

"Hức... Em... sắp ra..."

"Ra cùng anh."

Gemini nghiến răng như cũng sắp đạt đến cao trào, nhịp thúc ngày càng điên loạn hơn, mạnh bạo và dồn dập như một con thú bị thôi thúc bởi bản năng nguyên thủy. Bên trong Fourth giờ đây đã siết chặt đến mức nghẹt thở. Và rồi, một đợt sóng cuối cùng ập đến, cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm.

"Aaaahhh... Fourth...!"

"AAA..."

Sự sung sướng tăng cao làm Gemini không tự chủ được mà cắn chặt vào vai Fourth. Còn Fourth, mềm nhũn ra và co giật trong vòng tay Gemini. Anh ôm chặt em vào lòng, siết chặt đến mức tưởng như muốn hòa cả hai thành một. Không gian chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp, tiếng thở dốc đứt quãng, và mùi của dục vọng chưa kịp nguôi ngoai.

Fourth thiếp đi chưa được bao lâu, bỗng một cái siết nhẹ nơi cổ tay kéo em về thực tại. Gemini đứng dậy, khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng, chẳng màng cài nút, để lộ bờ ngực vẫn còn ẩm ướt mồ hôi sau trận mây mưa vừa nãy.

Anh nhìn xuống, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó bất an, nhưng sâu trong đó vẫn còn sự ghen tuông âm ỉ như than cháy dưới tro.

"Dậy đi."

Gemini khẽ nói, giọng trầm như gió đêm, nhưng không giấu được sự cương quyết.

"Anh vẫn chưa xong với em đâu."

Người nhỏ lúc này mới mở mắt, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị cái tên người yêu đáng ghét kia kéo dậy, bế bổng trong vòng tay. Chăn rơi xuống sàn. Làn da của em vẫn còn nóng hổi, dấu vết cuộc yêu khi nãy vẫn còn in hằn khắp người.

"Gemini... đi đâu vậy...?"

"Ban công."

"Cái gì?! Không... bên dưới đang tổ chức tiệc, mọi người sẽ..."

"Vậy thì đừng để họ nghe thấy."

Anh thì thầm bên tai, giọng đã không còn bình tĩnh nữa.

"Em nên biết là anh ghen... Và anh sẽ không để em quên điều đó dễ dàng như vậy được."

Fourth vẫn còn thở gấp, từng nhịp phập phồng trên lồng ngực chẳng hề ổn định. Gemini thì không buông. Cho đến khi cánh cửa kính được đẩy nhẹ. Gió đêm phả vào da thịt ẩm nóng. Fourth níu lấy cánh tay anh, giọng hốt hoảng nhưng cũng chẳng hề dứt khoát.

"Anh điên rồi à? Ở đây người ta thấy thì sao."

Đôi chân còn chưa vững, em bị Gemini ép sát vào lan can lạnh ngắt, nơi chỉ một tấm màn mỏng hững hờ che khuất khỏi ánh nhìn từ bên trong. Một tay đỡ lấy eo, tay còn lại đã trượt vào dưới lớp áo mỏng, vuốt nhẹ sống lưng trần như thể đang nhớ lại từng centimet cơ thể vừa chạm đến cách đây chưa lâu.

Mặc kệ em có mắng. Bàn tay cứ thế mà thuần thục di chuyển. Vuốt. Nắn. Chạm. Đôi môi nóng cũng lả lướt trên da thịt, tìm đến những nơi nhạy cảm. Gemini kéo áo Fourth lên, chưa kịp để người nhỏ phản kháng đã hung bạo mút mạnh đầu ngực đến khi em bật ra tiếng rên không thể kìm.

"Này..."

Đôi tay em quấn lấy cổ người yêu theo bản năng, cơ thể không còn khả năng kháng cự. Mỗi cú siết của Gemini đều mạnh mẽ, không hề nhẹ tay khiến Fourth cong người theo từng đợt sóng cảm xúc.

Gemini liếm dọc vành tai em rồi cắn nhẹ.

"Kêu lên đi. Để những vị khách kia đều biết em là của anh."

Tiếng nhạc du dương vọng từ sảnh tiệc bên dưới lên cao. Ánh đèn lấp lánh chiếu hắt qua khung cửa ban công mở hé, soi vào làn da trắng hồng của Fourth đang run rẩy trong vòng tay Gemini.

Fourth không nói gì, chỉ nhìn Gemini chằm chằm. Em thấy được ánh mắt người yêu mình giờ đây đã tối lại, ánh đèn phản chiếu trong con ngươi như một ngọn lửa âm ỉ cháy.

"Em còn nhớ hắn ta đã nói gì với em không?"

Anh hỏi, giọng trầm xuống.

"Em...không nhớ..."

"Đừng dối."

Gemini gằn giọng, không hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Fourth. Kề sát môi vào vành tai em, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt.

"Lúc em cười với hắn, lúc em nghiêng đầu nhẹ nhàng nghe hắn nói... em không biết em trông khêu gợi đến thế nào đâu."

Là khen hay trách? Chẳng biết là gì nhưng lại khiến Fourth đỏ bừng mặt, cố đẩy anh ra nhưng vô ích. Bàn tay Gemini đã nhanh kẹp chặt lấy em, kéo sát vào thân mình.

"Anh... đừng... sẽ bị thấy mất."

"Vậy em phải im lặng, và hợp tác."

Anh thì thầm, nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi.

"Nếu đau, hãy nói. Nếu sướng... cứ gọi tên anh."

Fourth run lên vì câu nói ấy, nó như một lời nguyền mà mỗi khi nghe đến đều khiến em phải rùng mình. Em biết mình nên phản đối, nên ngăn lại, nhưng mọi lý trí đều đã bị thổi bay khi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên cổ em.

Nhanh chóng sau đó, môi cả hai đã phủ lên nhau một cách mãnh liệt, như thể muốn khắc sâu dấu vết lên từng hơi thở. Nụ hôn không còn là một sự ve vuốt mà là cuộc trấn áp đầy nhục cảm. Lưỡi anh xâm chiếm, ép em thở theo nhịp của mình. Fourth vùng vẫy, nhưng đôi tay đã bị giữ chặt hai bên, cơ thể hoàn toàn bị khóa giữa làn gió lạnh và hơi nóng phừng phừng từ Gemini.

"Em thích không?"

Đôi môi nóng hổi di chuyển dọc từ môi xuống cằm, rồi trượt xuống cổ, đánh dấu thêm những vệt đỏ nhạt trên làn da trắng mịn. Fourth cắn môi, cố không bật ra âm thanh nào, nhưng từng cái chạm khiến em như bị thiêu đốt.

"Gemini... làm ơn... ở đây..."

"Im."

Giọng Gemini trầm và ngắt, bàn tay siết lấy cằm người tình, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nếu không muốn ai phát hiện... thì em nên yên lặng, và cảm nhận."

Mặc kệ Fourth đang lo lắng ra làm sao, Gemini cứ việc nâng chân em lên móc vào hông mình, một tay anh bắt đầu luồn vào giữa hai đùi em, nơi đang co rút mạnh vì khát khao.

Từng ngón tay luân phiên ấn, miết, xoáy sâu không thương tiếc khiến Fourth rên rỉ nức nở, đầu tựa vào vai anh, môi mím chặt không dám phát ra một tiếng nào.

Lúc ấy, Fourth thật sự run rẩy. Không phải vì sợ, mà là vì cảm giác bị siết chặt, bị chạm đến tận cùng khiến em như mất hết phương hướng.

Bên dưới, tiếng micro vang lên chúc mừng, tiếng vỗ tay rộn rã. Còn nơi ban công này, là một màn đe dọa ghen tuông ngọt ngào và cuồng loạn.

Gemini hài lòng nâng cằm Fourth lên, hôn ngấu nghiến, không phải nụ hôn dịu dàng, mà là một kiểu chiếm hữu tàn nhẫn. Lưỡi anh lùa sâu, rút ra từng tiếng thở gấp gáp. Bàn tay còn lại không yên phận lại một lần nữa len vào trong áo Fourth, chiếc áo vừa mới được kéo xuống chưa đầy năm phút, tay trượt qua ngực, rồi siết nhẹ.

"Em sợ bị phát hiện?"

Gemini hỏi, môi chạm môi, hơi thở quyện vào nhau. Không nghe câu trả lời, chỉ thấy Fourth khẽ gật đầu.
Đôi mắt em ươn ướt, ngập ngừng, ánh lên vẻ mong manh đến mức dù là ai nhìn vào cũng chỉ muốn ôm lấy mà che chở.

"Tốt. Vậy em sẽ nhớ cả đời là mình đã run rẩy trong tay ai."

Fourth cắn chặt môi, cảm thấy oan ức mà gục xuống vai anh, giống như đang giấu đi sự bực tức. Em run bần bật, vừa vì sợ, vừa vì phấn khích đến nghẹt thở. Dưới ánh trăng, hai thân thể quấn lấy nhau trong một cơn điên cuồng tội lỗi, nơi chỉ cần một người ngẩng đầu từ dưới sảnh lên, có thể nhìn thấy họ.

Nhưng Gemini không dừng lại.

Anh phải chắc chắn rằng Fourth đã được dán chắc vào lan can, siết chặt vòng eo, kéo em về phía mình. Tư thế khiến Fourth hoàn toàn không thể thoát. Phía trước là khoảng không sâu hun hút, phía sau là người đàn ông khiến tim em rối loạn.

"Gemini... anh thật sự... làm ở đây sao..."

"Ừ. Để lần sau em nhớ... dù là tiệc tùng, là người ta hay cả thế giới ngoài kia, em vẫn chỉ thuộc về một mình anh."

"Vậy anh nói xem... em còn trốn... ah... đi đâu được nữa?"

Fourth bật ra một tiếng nức nở, đôi tay bấu chặt vào vai anh, môi mím chặt để không bật ra tiếng nào nữa. Nhưng mỗi cái chạm, mỗi cái chạm sâu đều khiến em gần như vỡ ra, không chỉ là thể xác, mà cả linh hồn.

Ở phía dưới, ánh sáng lung linh vẫn rực rỡ như không có chuyện gì. Còn ở nơi ban công này, là một đêm có lẽ không ai trong hai người sẽ quên.

Đêm đó, không có gì ngoài hai cơ thể hòa quyện, mồ hôi hòa với nước mắt, từng tiếng thở, tiếng rên, tiếng gọi tên nhau trở thành lời yêu cuồng si nhất. Là dục vọng, là ghen tuông, là khát khao chiếm hữu, nhưng cũng là tình yêu đậm đến mức hóa thành bản năng.

Ánh nắng len qua khe rèm, chiếu lên sàn gỗ đầy quần áo vương vãi như tàn tích của một cơn bão hoang dại. Ngoài kia, tiếng chim hót xa xa, nhưng trong căn phòng kín mít này, chỉ còn hơi thở nặng trĩu, mùi da thịt đậm đặc và tấm ga giường ẩm ướt nhăn nhúm như mới vừa thoát khỏi một trận cuồng phong.

Trên giường, Fourth nằm nghiêng, lưng trần lấm tấm mồ hôi, những dấu đỏ bầm trải dài như hoa bạo liệt nở trên nền da trắng. Má em đỏ ửng, tóc rối, đôi chân khẽ run, toàn thân như bị rút cạn sinh khí.

Fourth co người lại, tay bấu lấy mép chăn, môi hé mở, ánh mắt lơ mơ như còn vương dư chấn của từng nhịp chiếm hữu.

Gemini ngồi tựa vào đầu giường, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói mờ lượn lờ quanh đôi mắt sâu thẳm. Anh nhìn em không chớp, không vội, như một con thú vừa cắn xé con mồi đến tận cùng mà vẫn chưa thấy thoả mãn.

Bỗng dưng Gemini kéo nhẹ tấm chăn, lộ ra từng vết hôn tím ngắt, từng dấu cắn sâu, từng lần chiếm giữ như được khắc lên da.

Bất ngờ, anh luồn tay dưới lưng em, nhấc bổng cơ thể mềm nhũn đó lên, nhẹ nhàng đặt gọn vào lòng mình như đang ôm giữ một món bảo vật vừa bị xài đến mức rệu rã.

"Mệt hả?"

Giọng anh khàn khàn, trầm thấp và đầy ám ảnh.

Fourth không trả lời, chỉ rên khe khẽ như mèo con bị ép cạn sinh lực. Em liếm nhẹ bờ môi khô khốc, ánh mắt mơ màng lạc lối.

Thấy thế, Gemini không khỏi bật cười nhưng chỉ một giây sau đó, anh liền cúi xuống, mút lấy môi người yêu một cách dịu dàng, nhưng ẩn dưới cái dịu dàng ấy là một cơn sóng điên cuồng đang chực trào. Anh hôn như muốn rút cạn hơi thở em, như đang uống lấy tất cả sự yếu đuối trong em để nuốt vào lòng.

"Đỡ hơn chưa?"

Anh thì thầm, môi lướt ngang thái dương em.

Fourth khẽ thở, hơi nóng phả lên cổ anh.

"Hôm qua... anh thật sự... quá đáng..."

Nghe người nhỏ nói như thế, Gemini lại một lần nữa phì cười, trầm và khô như tiếng gầm thỏa mãn của dã thú. Không phải tiếng cười nhẹ nhõm, mà là kiểu cười của kẻ săn mồi vừa cắn đến tận xương con mồi và vẫn chưa buông.

Anh dụi tắt điếu thuốc, kéo tấm chăn lên người em để che đi những vết tím bầm trải dài xuống tận hông và những dấu tay từ Gemini in hằn như một lời nguyền.

"Vậy mà em còn đứng đó cười với người khác khi nhận bó hoa từ tay nó..."

Giọng anh vốn đã trầm, bây giờ còn trầm hơn. Nguy hiểm và lạnh toát.

Fourth giật mình, rút người lại, úp mặt vào hõm cổ anh, lí nhí.

"Anh đừng ghen vô lý..."

Ngay lập tức, chiếc cằm đáng thương đã bị ai kia hung hăng siết chặt. Gemini xoay mặt em lại, ánh mắt như ngọn lửa đốt cháy da thịt.

"Vô lý? Nhìn người mình đi, toàn dấu của ai? Em nghĩ một bó hoa với nụ cười giả tạo của nó có đủ tư cách chạm vào em à?"

Fourth lúc này đã đỏ bừng, cả tai cũng rực lửa. Em bắt đầu lắp bắp.

"Chỉ là... phép lịch sự... ai ngờ anh ném luôn bó hoa..."

Gemini ghé sát, mùi thuốc lá, mùi đêm qua, mùi em, tất cả hòa quyện, nghẹt thở.

"Anh ném vì anh không muốn bất cứ thứ gì của người khác đụng vào em. Cơ thể này là của anh. Đêm qua anh khắc tên mình lên từng tấc da. Sáng nay là để nhắc em nhớ."

Gemini kéo chăn xuống lần nữa, để lộ phần lưng trần chi chít dấu vết. Fourth thở dốc, cố kéo chăn lại, đỏ ửng cả người.

"Đừng... hôm qua quá nhiều rồi..."

Gemini không đáp. Anh cúi xuống, môi chạm vào gáy em, tay siết lấy eo, một tay khác lặng lẽ trượt vào giữa hai cơ thể. Rên lên khẽ khàng nhưng đầy đe dọa.

Bắt đầu sờ nắn.

"Chân em còn run là tốt. Hôm nay anh không cho phép em bước xuống giường."

Những động tác kích thích từ Gemini khiến Fourth không thôi rên rỉ, em cố né nhưng không thoát nổi bàn tay thô bạo đang làm loạn ở phần thân dưới của mình.

"Gem... Không được... sáng rồi..."

"Em nghĩ anh quan tâm giờ giấc hả? Miễn là em còn thở, anh còn muốn."

Nói rồi, Gemini đẩy Fourth nằm xuống, cơ thể nóng hừng hực phủ lên, tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng mờ sáng. Ga giường lại nhăn, vết cũ còn chưa kịp mờ, vết mới đã hằn lên. Từng dấu hôn, từng cú thúc sâu, từng tiếng rên gấp gáp hòa vào nhau thành bản nhạc không lời cuồng loạn.

Anh không làm tình, anh đánh dấu.

Mỗi lần chạm là một lời cảnh cáo. Mỗi nhịp va vào nhau là một câu khẳng định.

"Em là của anh. Và chỉ anh."

Lần nữa, Fourth lại bị hút chìm vào vòng xoáy của Gemini. Không lối thoát, không chống cự, và cũng không còn muốn thoát. Trong những nhịp va chạm rát bỏng, em chỉ còn biết gọi tên anh, yếu ớt và tha thiết như một lời nguyện ngã xuống đáy.

Khi mọi thứ qua đi, căn phòng lại rơi vào im lặng.

Tấm ga nhàu hơn lúc đầu, cả hai cơ thể đều rã rời, mồ hôi thấm ướt tóc và da. Gemini nằm sau lưng Fourth, tay vắt ngang bụng em như một sợi xích mềm nhưng không thể tháo ra. Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió khe khẽ lùa qua rèm và nhịp tim hai người, đập chậm mà sâu, như đang nhắc nhở rằng sau cùng, chúng ta vẫn chọn nhau.

Fourth nhẹ nhàng quay lại, dụi mặt vào ngực người yêu, lặng lẽ như con mèo nhỏ vừa bị vắt kiệt.

"Yêu em đến mức nào mà điên đến vậy hả?"

Giọng em thì thào, hỏi như trách móc. Gemini không trả lời ngay. Anh chỉ siết em sát lại, hôn lên mái tóc rối bời.

"Đến mức nếu em có quay lưng bước đi... anh cũng sẽ kéo em về. Bằng tay. Bằng miệng. Bằng cả linh hồn này."

Chậm rãi đáp, bằng thứ âm thanh khản đặc vì thèm khát, vì yêu thương và cả vì sợ mất.

Fourth khẽ bật cười, nhưng trong nụ cười ấy là cả một chặng đường dài dằng dặc mà họ đã đi qua. Một tình yêu bắt đầu bằng vài lần chạm mắt vụng về, bằng những tin nhắn nửa đêm chẳng dám gửi. Một tình yêu đã đi qua cả sự ngây ngô tuổi trẻ, những trận ghen nổ trời, những hiểu lầm như dao cứa, những đêm quay lưng về nhau trong nước mắt và rồi vẫn ôm chặt lấy nhau khi trời sáng.

Cả hai đã từng tổn thương nhau, đã từng nói những lời tàn nhẫn, đã từng giận đến mức không muốn nhìn mặt, nhưng rồi cứ thế quay lại, như thủy triều kéo nhau về bờ sau mỗi cơn sóng dữ.

Gemini đưa tay vuốt nhẹ vết đỏ nơi sống lưng em, một trong vô số vết mà anh đã để lại. Anh nghiêng đầu, đặt lên đó một nụ hôn như lời xin lỗi không bao giờ nói thành lời.

"Anh đã từng không biết giữ em, từng quá thô bạo, từng để em khóc mà không dỗ. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn ở bên em như thế này. Không cần ra khỏi giường. Không cần chạy theo ai nữa."

Fourth quay lại, mắt lúc này đã đỏ hoe nhưng nụ cười thì rạng rỡ. Em vùi mặt vào hõm cổ Gemini, khẽ khàng.

"Thì ở lại đi. Em cũng đâu có muốn rời khỏi anh lần nào đâu."

Và thế là họ ở lại.

Không cần tiếng nhạc du dương, không cần bó hoa đẹp hay lời tỏ tình ngọt ngào. Chỉ cần cái siết tay vào sáng sớm, ánh mắt nhìn nhau sau một đêm dài, và sự im lặng bình yên mà chỉ những người từng yêu đến rách tim mới hiểu.

Gemini và Fourth đã đi qua hết những năm tháng nồng nhiệt, cả đau khổ lẫn đam mê để đến được nơi mà hai người có thể nằm bên nhau. Không cần hỏi "mình là gì của nhau" nữa, bởi vì câu trả lời đã được in lên da, lên tim, lên từng hơi thở.

Ngoài kia, thế giới có thể vẫn hỗn loạn. Nhưng ở đây, trong vòng tay này, là nhà. Là nơi họ thuộc về nhau.

Thế là đủ.









Hết.
___________________________________

Vậy là "Kẻ phản bội" chính thức khép lại tại đây rồi cả nhà ơiii. Đây cũng là một trong những bộ truyện mà Au nhận được nhiều sự yêu thương nhất từ các mommy và thật sự Au rất cảm động luônnn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và đồng hành cùng Au suốt thời gian qua. Hứa hẹn trong thời gian tới Au sẽ trở lại với những bộ truyện mới, có thể ngọt ngào hơn, đau tim hơn hoặc cháy hơn nữa nhưng vẫn sẽ luôn đầy cảm xúc như cách Au vẫn viết từ trước tới giờ. Cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà iu dấu ở những hành trình kế tiếp nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com