Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Gemini được đưa đến bệnh viện cùng lúc với Fourth. Trên xe cấp cứu, Milk ngồi bên cạnh Gemini, nước mắt không ngừng rơi. Cô cảm nhận được sự đau đớn của hai người họ. Tại sao lại ra nông nổi này chứ.

Tại bệnh viện, cả Gemini và Fourth được chuyển vào các phòng cấp cứu đặc biệt. Mẹ của Fourth cũng ở bệnh viện gương mặt hoảng loạn và đầy nước mắt. Khi nhìn thấy mẹ Gemini cũng có mặt ở đó, hai người mẹ bây giờ ánh mắt tràn đầy sự hối hận

Sau nhiều giờ đồng hồ, bác sĩ bước ra từ phòng phòng cấp cứu. Mọi người lao đến, mẹ cậu và mẹ hắn run rẩy hỏi

- Bác sĩ, con tôi sao rồi?

- Cậu ấy trai uống quá liều thuốc đã qua cơn nguy kịch, nhưng tinh thần rất yếu. Chúng tôi phát hiện cậu ấy bị suy nhược nghiêm trọng và có dấu hiệu trầm cảm nặng, chúng tôi không chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại hay không, do ý chí của cậu ấy quyết định.

- Cậu trai kia cũng không khá là mấy tinh thần dường như cạn kiệt, giai đoạn đầu của trầm cảm thôi, cậu ấy bị xuất huyết dạ dày do nhịn ăn nhiều ngày kèm theo bị đả kích. Cả hai cậu trai này hiện trạng tương đương ý chí sống hầu như bằng không. Nên chỉ còn cách nhờ vào gia đình mà thôi.

Cả hai người mẹ lặng đi trước lời bác sĩ. Những câu nói như nhát dao đâm thẳng vào tim họ. Cảm giác hối hận và bất lực tràn ngập khiến họ không thể thốt nên lời. Mẹ của Fourth run rẩy bám vào thành ghế, nước mắt chảy dài, bà lẩm bẩm

- Tất cả là lỗi của tôi... Tôi đã quá ích kỷ. Fourth, làm ơn, tỉnh lại... Mẹ xin con.

Mẹ của Gemini cũng không khá hơn, ánh mắt bà rời rạc, lặng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Gương mặt tái nhợt, tim bà như vỡ vụn muốn khóc cũng không khóc nổi nữa.

Cả hai nằm cùng phòng, nằm cạnh nhau cả hai nằm bất động trên giường, gương mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt. Mẹ cậu ngồi bên cạnh, nắm chặt tay con, nước mắt không ngừng rơi.

- Fourth, mẹ sai rồi. Mẹ đã không hiểu được con. Nhưng con ơi, mẹ cầu xin con... tỉnh lại. Dù phải làm gì, mẹ cũng sẽ để con được hạnh phúc. Đừng rời xa mẹ...

Mẹ hắn bước vào, nhìn con trai mình mà cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Bà khẽ nắm tay hắn, giọng nói nghẹn ngào

- Gemini.....đừng ngủ nữa. Mau dậy đi, dù con muốn gì mẹ cũng sẽ đồng ý, mẹ không cản nữa. Dậy đi con à....hức...con à...

Gemini mơ màng tỉnh lại trong giấc mộng của mình, hắn nhớ ra Fourth, hắn phải tìm Fourth. Được một lúc đến một cây cổ thụ lớn, Gemini nhìn quanh, lòng hắn bỗng nhiên dâng lên cảm giác quen thuộc khó tả. Hắn đặt tay lên thân cây sần sùi, chạm vào những đường khắc nguệch ngoạc trên vỏ cây.Hắn cất bước, đi về phía ánh sáng le lói từ xa, đi mãi, hắn thấy một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên một tảng đá dưới ánh nắng yếu ớt. Đó là một thiếu niên, mặc một bộ đồ truyền thống khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng ngời.

- Xin chào, cho tôi hỏi cậu có nhìn thấy một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu ở đây không?

Thiếu niên ấy chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn hắn chăm chú, rồi mỉm cười

- Anh lại đùa gì thế, Gemini? Anh không nhận ra em sao?

Gemini chết lặng. Thiếu niên ấy chính là Fourth, nhưng không phải Fourth của hiện tại mà là một Fourth từ rất lâu trước đây, mặc bộ đồ cổ xưa, mái tóc vuốt gọn. Hắn lao đến, ôm chặt lấy cậu, trái tim như vỡ òa.

- Em ngốc lắm, tại sao lại tự làm khổ mình như vậy? Em có biết anh đã lo đến mức nào không?

Fourth hơi ngạc nhiên trước phản ứng của hắn, nhưng vẫn dịu dàng nói

- Gemini, anh đang nói gì vậy? Em vẫn ổn mà. Còn anh thì sao? Anh trông thật mệt mỏi.

Hắn buông cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm điều gì, cảnh vật xung quanh bất ngờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com