chap 21
từ cái ngày mà Fourth lộ ra bộ mặt kia của em, Pajen chẳng còn dám lớn tiếng hay làm phiền gì đến em nữa
cũng tốt, dù gì em cũng chẳng muốn nhìn thấy cô ta. Ngày ngày trôi qua tẻ nhạt, chẳng có Gemini ở nhà Fourth có thể tha hồ đi đây đi đó với đống tiền dày cộm mà anh để lại trong ví em
lạ thay Fourth lạikhoong có hứng để đi đâu hết, một ngày của em loanh quanh cũng chỉ dậy, ăn, đọc sách, trồng cây rồi lại chìm vào giấc ngủ khi đêm đến
cái không gian lạnh lẽo ngày nào lại tới đối với em, cô đơn trông đợi bóng dáng người mẹ giờ là bóng dáng người...mà em thương?
khi sự nhớ nhung đến đỉnh điểm em chỉ có thể nhắn cho anh vài câu nhỏ nhẹ
___
Fourth: GemGem, anh ăn gì chưa?
Gemini: Anh...ăn rồi
Fourth: khi nào anh mới về với em?
Gemini: anh... cũng chữa biết, nhưng nh sẽ về với em
___
một ngày chỉ vọn vẹn từng đấy lời mà cả 2 cho nhau, chẳng mặn nồng chỉ lạnh ngắt
Qua ngày tới tháng tới năm... Fourth vẫn đó, vẫn chờ chuyến đi "Công tác" của Gemini kết thúc và mang người ấy quay về với em
tại sao nhỉ? tại sao lúc nào em cũng là người bị bỏ lại? tại sao xung quanh em lại cô đơn lạnh lẽo đến thế...
từng người giúp việc chậm rãi mà rời bỏ em, từng người từng người một. nhưng lại thay dù tất cả đã rời đi nhưng cô Pajen vẫn ở đây với em
ngay khoảng khắc em đang suy nghĩ dưới làn gió nhẹ của hoàng hôn, cô ta đã bước đến và ngồi cạnh em, làn cỏ xanh mướt mà ngày nào em cũng ra đây ngồi
"này, cậu có nghĩ rằng tại sao tôi ko rời đi ko?"
"có, ngay bây giờ đây"
"nói sao đây nhỉ? là tôi thương hại anh hay tôi chẳng muốn rời bỏ căn biệt thự này"
"cô có biết vì sao tôi... luôn luôn bị bỏ lại không"
Pajen ngạc nhiên mà quay sang nhìn Fourth
"chắc do tôi bán ma tuý nhỉ? hay do tôi làm gì ác với thế giới?"
vừa nói những giọt nước mắt của em cũng tuôn trào ra, hành động của Fourth phần nào cung. làm Pajen rung động
không chần chừ Pajen liền ôm lấy em, cái ôm mà đã rất lâu rồi em mới cảm nhận được...
"cảm ơn cô, cảm ơn vì vẫn còn ở đây với tôi..."
___
sau cái ngày mà cả 2 ngồi nói chuyện, khoảng cách giữa em và cô ta đã ngắn lại, cả 2 đã làm người bạn thân của nhau chẳng lâu về sau
hạnh phúc chẳng được bao lâu, dù là một ngày đẹp trời, nắng ấm áp với những làn gió nhè nhẹ. Pajen được ba gọi về quê để ăn tang mẹ của cô ấy đồng thời kế thừa cái tiệm tạp hoá nhỏ mà mẹ đã để lại cho cô
Fourth ra đưa tiễn người bạn thân nhất của mình cùng với lời chia buồn, vẫn cảnh tượng ấy, hình bóng chiếc xe chở người thân thiết của em đi càng ngày càng xa khỏi tầm mắt em
chẳng con ai bên cạnh nuót hết nước mắt trong lòng, em chậm rãi đi đến cái sân cỏ ấy, ngồi xuống và bật khóc, những giọt nước mắt cô đơn nhất...
___
Fourth: Gemini, tại sao... mọi người luôn rời bỏ em?
Fourth: Chẳng phải anh nói anh sẽ về sớm sao? 3 năm rồi Gemini ơi, em...nhớ anh
Fourth: anh có thấy những gì em nhắn anh không?
__
địa chỉ, số điện thoại hay mọi nền tẳng mạng xã hội khác của Gemini Fourth đều không có ngoài cái số cũ ấy, những đã rất lâu về trước em nhắn anh đã chẳng còn rep em nữa...
chẳng thế ngồi yên một chỗ, em phải đánh liều đi tìm anh, tiền bạc của anh vẫn còn y nguyên trong túi em, chẳng với đi 1 đồng. với số tiền đó em chắc chắn rằng em có thể tìm được anh
ngay ngày hôm sau em dọn đồ, tất cả kỉ niệm ngọt ngào em đều để lại hết trong căn biệt thự ấm áp ngày nào giờ đã hoang vu... nhưng em vẫn sẽ mang 1 thứ quan trọng với em, là tấm hình mà em và anh chụp với nhau khi em biết được anh có tồn tại trên thế gian, tấm hình từ hồi mầm non của em và anh...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com