Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chịu trách nhiệm

"Fourth, con ổn chứ hả?"

Sau khi xếp cho Gemini yên vị ở ghế phó lái, Fourth đang loay hoay cất nốt chiếc xe lăn lên băng ghế sau thì ba Rawii từ đâu chạy đến.

Gemini trong xe nhìn ra, chắp tay chào vị chủ nhà mà anh đã gặp cách đây hơn một tuần.

Rawii Jirochtikul, người sở hữu dãy nhà cho thuê, nhà máy nước đá và kho đông lạnh lớn ở Laem Sing, cũng được xem là có uy tín và tiếng nói ở vùng này.

Tuy nhiên khác với cái danh mà Gemini nghe đồn về ông, bề ngoài của ba Fourth trông thân thiện và rất dễ mến. Quần áo đơn giản, không hề toát lên vẻ nhà giàu khó gần gì đó mà anh đã tưởng tượng trong đầu. Giọng nói hỏi thăm con trai khi nãy không gấp gáp mà điềm tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát và người này chỉ xuất hiện để kiểm tra.

Ông Rawii là người làm chuyện lớn, và không hề tầm thường.

Không giống với Gemini đang ngồi trong xe quan sát ba mình kỹ càng đến mức soi từng hạt bụi trên mặt, Fourth ngoài này lại không dám nhìn thẳng. Em cứ cúi gằm mặt, không biết sao hôm nay đôi giày của mình lại dễ thương đến thế, muốn ngắm mãi thôi.

Bỗng nhiên tầm nhìn nhòe đi, sống mũi cay xè.

Fourth sắp khóc nhè! Em sợ ba mắng em.

Fourth dám cá là một màn khi nãy trong bệnh viện đã được anh Mix tóm tắt và kể hết cho ba qua điện thoại. Em còn định sau khi về nhà mới báo cho ba biết, quên mất rằng khắp cái Laem Sing này đều có tình báo của ba.

Xác nhận con trai yêu vẫn còn lành lặn và nguyên vẹn xong xuôi, ba Rawii quay sang cảm ơn và xin lỗi Gemini rối rít khiến anh cúi đầu đáp lễ muốn trật khớp cổ.

"Hồ sơ, giấy tờ xe ba đã gửi qua bên cảnh sát nhờ họ xem trước rồi. Con với Gemini cứ đến rồi làm đúng thủ tục khai báo thôi nhé."

Gemini nghĩ suy đoán của mình không sai, Rawii rất có bản lĩnh và sớm đã chu toàn mọi thứ. Ông tuy lo lắng nhưng vẫn tin tưởng vào khả năng tự lập của con trai, âm thầm chuẩn bị trước để Fourth và Gemini không hề bị động trong tình huống này.

Fourth nhìn ba, cố kìm chặt mí mắt cho giọt nước mặn chát không lăn xuống má.

"Con xin lỗi."

"Điên, sao lại xin lỗi. Tai nạn không ai mong muốn mà con. Mau chở Gemini đi nhanh rồi còn về, chăm sóc nó cho đàng hoàng đấy."

Mấy chữ 'chăm sóc đàng hoàng' khiến Gemini không khỏi cảm kích. Ông Rawii ôm Fourth vào lòng rồi vỗ vỗ. Thằng nhỏ được nước khóc lớn hết cỡ, bao nhiêu nước mắt nước mũi quệt hết lên vai áo ba mình.

Con nít khóc nhè còn xì mũi. Gemini trộm nghĩ, thầm đánh giá cái người đang mè nheo trước mặt.

Dặn dò xong, Rawii rời đi. Từ đêm qua ông đã biết chuyện khi phía cảnh sát kiểm tra camera an ninh rồi báo cho ông. Mặc dù lòng như lửa đốt, ông cố kìm nén để không gọi điện ngay cho Fourth.

Rawii hiểu con trai mình, nếu cần giúp đỡ thì thằng bé sẽ chủ động tìm đến. Ông muốn con trai tự đối diện với vấn đề mà nó góp phần gây nên này, bởi lẽ tự ý lái xe đi mà không xin phép chính là cái sai của Fourth ngay từ đầu.

Đến sáng nay bên bệnh viện lại gọi, dù mọi thứ đã ổn nhưng ông rốt cuộc vẫn quyết định đi xem Fourth thế nào. Rawii không muốn con trai cảm thấy khó xử, ông thừa biết nó là một đứa hiểu chuyện nên chắc đang tự dằn vặt bản thân rất nhiều.

.

.

.

Fourth lên xe, kiểm tra lại chỗ ngồi cho Gemini hết một thảy rồi mới bắt đầu ấn ga. Gemini thấy em đã hoàn toàn bình thường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm như bỏ được cục tạ trong lòng.

Ra là nhóc con sợ ba lo lắng, giờ thì ổn cả rồi.

"Khoảng thời gian này em sang ở cùng anh nhé?"

Lời đề nghị đột ngột của Fourth làm Gemini nhướng mày có chút ngạc nhiên. Thiết nghĩ nếu mình từ chối thì cậu nhóc chắc chắn lại sẽ nghĩ nhiều, với lại cân nhắc mọi thứ thì cũng không ảnh hưởng gì, Gemini nhẹ gật đầu.

"Ờ, muốn qua thì cứ qua. Cùng lắm vợ con tôi ngủ dưới sàn."

Fourth đang tập trung lùi xe nhưng không kìm được mà liếc người bên cạnh một cái. Úi, sắc lẹm, chân mày Gemini suýt bị sứt một đường.

"Thế anh với chị nhà cứ ngủ trên giường, em chen vào giữa nằm được."

Fourth chề môi, nói xong còn không quên nháy mắt rồi cắn cắn môi vẻ lẳng lơ, làm ra bộ dạng của kẻ chen giữa cuộc tình chính hiệu.

Gemini vẽ nụ cười nhạt trên môi, dời tiêu cự trở lại đặt lên những nốt ruồi trên má Fourth, không hiểu lý do gì mà nhìn vào đó cả phút đồng hồ. "Đó vốn cũng là nhà của em mà, tự nhiên đi nhóc."

"Nhưng anh thuê nhà có trả tiền đàng hoàng thì anh có quyền sử dụng nó chứ, em muốn vào ở phải được anh đồng ý."

Gemini nhìn cái người vừa lý sự vừa đang trả số cần gạt bên cạnh. Tiếp xúc chưa đầy 24 giờ nhưng anh bị ấn tượng mạnh với Fourth. Nhớ lại dáng vẻ chết đứng giữa đường tối qua vì bị anh hù ma, Gemini lúc đó chỉ thấy đây là một thằng nhóc chùi mũi chưa sạch. Vậy mà sau cái mớ bòng bong vừa diễn ra, anh lại có thêm cái nhìn khác về cậu nhóc này.

Fourth rất thương gia đình mình, làm gì cũng nghĩ tới ba và anh hai. Em cũng quan tâm bạn bè, vì vậy chắc sẽ được mọi người yêu mến nhiều lắm. Nhìn cái mặt búng ra sữa kia đi, rồi cái môi nhỏ hồng hồng kia nữa.

Phải rồi, dù không tốt bụng thì chỉ cần cái vẻ ngoài kia của Fourth thôi cũng khiến các bà các mẹ xuýt xoa, theo kiểu mỗi lần gặp sẽ không kìm được mà phải đến ôm hôn hay véo má. Không biết có phải bị suy nghĩ chi phối hay không nhưng mỗi lúc gần Fourth, Gemini cứ ngửi được mùi phấn rôm và mùi của con nít từ em.

"Thật ra em không cần phải có trách nhiệm với tôi đâu." Gemini cất giọng sau một hồi im ắng, mắt anh di chuyển từ Fourth sang nhìn ra đâu đó ngoài xa. Vì cái cửa kính bị đập nát bươm nên trên xe không bật điều hoà, gió biển cứ thế táp vào mặt.

'Chịu trách nhiệm'? Nói như thể mình làm anh ta có bầu í.

"Không phải vì những lời của ba khi nãy, là em tự cảm thấy muốn đến chăm sóc anh thôi. Em muốn trả ơn vì anh đã cứu em."

Những lời Fourth nói hoàn toàn là thật lòng. Được ba Rawii giục phải chăm sóc cho Gemini là một phần, nhưng vốn dĩ ban đầu khi biết Gemini phải ngồi xe lăng, em cũng đã định ngỏ lời sang ở cùng anh rồi.

Trời càng về trưa, nắng càng gay gắt, tuy nhiên có gió biển cứ ào ào thổi vào khiến không khí cũng dịu lại đôi phần. Tóc Gemini bị đánh rối, bay tứ tung trên đầu. Thú thực anh vẫn chưa quen lắm với cái mùi gió nước này, cảm thấy hơi khó chịu.

Trước lời của Fourth khi nãy, anh chỉ gật gù không đáp. Fourth theo đó tự hiểu anh đã toại nguyện cho em.

Mọi thứ lại trở về im ắng. Tiếng động cơ ồ ồ, tiếng sóng biển bên ngoài len vào xe, đánh xào xạc trong màng nhĩ.

ĐỒN CẢNH SÁT LAEM SING

"... và đó là tóm tắt sơ bộ của vụ việc. Chúng tôi sẽ tìm và lấy lời khai thêm từ những nhân chứng khác nhưng có vẻ hơi khó vì hôm ấy hiện trường rất vắng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ. Hết."

Trung uý First Kanaphan hoàn thành bản báo cáo điều tra của mình với cấp trên sau 10 phút trình bày. Sự việc có người bị ma bắt mất hồn ở bãi biển làm xôn xao mọi người mấy ngày gần đây, vừa sáng nay lại xảy ra một vụ tương tự.

Nạn nhân đều được tìm thấy trong tình trạng ngồi ngây ngốc bên bờ biển, ai kêu gì gọi gì cũng không trả lời. Mặc dù chưa có thiệt hại về người và của nhưng để trấn an người dân, cấp trên lệnh cho anh phải làm rõ vụ này.

First nghi ngờ có người đứng sau chứ không phải ma cỏ gì sấc, tuy nhiên chưa tìm được nghi phạm và cái thứ khiến nạn nhân ngồi ngây ngốc như bị bắt hồn kia, hơn nữa cũng không rõ động cơ của việc làm đó là gì. Nói rằng đó chỉ là trò quậy phá thì không thuyết phục lắm. Phải chờ kết quả xét nghiệm của bên giám định mới xác định được hướng điều tra sắp tới.

First cầm xấp hồ sơ bước ra khỏi phòng họp. Đoạn vừa đi vừa huýt sáo, nghĩ đến trưa nay sẽ ăn gì khi đi ngang sảnh chờ thì cửa đồn cảnh sát bật mở. Bóng hình một cậu nhóc đẩy theo một thanh niên ngồi xe lăn xuất hiện.

"Hôm nay lại phải ăn trễ bữa rồi." First chậc lưỡi.

.

.

.

Trong phòng lấy khẩu cung, First ngồi cạnh một nhân viên cảnh sát cấp dưới phụ trách ghi chép lời khai, đối diện là Fourth và Gemini. Thấy mình là người có lỗi, Fourth chủ động kể lại hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Đến đoạn về đặc điểm nhận diện của nghi phạm, Gemini lên tiếng tiếp lời em.

"Bọn oắt đó là mấy đứa ném đá ở nhà thờ vào lần trước. Tôi nhớ đã có khai báo với các anh rồi, có kết quả điều tra chưa?"

Giọng trầm của Gemini khiến First đứng hình trong vài giây, tưởng như người bị hỏi cung là anh chứ không phải hai đứa trước mặt. First ậm ờ mấy câu rồi quay sang nhân viên cảnh vụ ghi chép lời khai bên cạnh mà xua tay.

"Hôm nay tới đây là được rồi Phumjai. Cậu ra ngoài trước, gọi thức ăn trưa dùm tôi luôn nhé."

Sau khi cậu nhân viên tên Phumjai gật đầu rồi rời đi, First đưa tay tắt máy ghi âm. Vẻ mặt có chút căng thẳng nhìn sang Gemini và Fourth.

"Vụ ném đá ở nhà thờ tất nhiên là tôi nhớ. Nhưng như tôi nói với cậu rồi đó, và anh tiện thể nói lại cho Fourth nghe luôn, vụ này e là không thể làm lớn được."

Fourth hôm qua đã nghe Gemini kể về thân thế của mấy đứa phá hoại kia nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước. Thế giới này vốn không công bằng mà. Nhưng em quyết định giả ngốc, lên tiếng hỏi tiếp cho rõ ràng.

"Tại sao vậy ạ? Bằng chứng rõ ràng..." Fourth chỉ vào cái chân đang băng bó như thương binh của Gemini và cái xe lăn anh đang ngồi, rồi lóng ngóng ra ngoài sân ý chỉ cái cửa kính xe bị vỡ. "Với lại còn có hình ảnh từ camera an ninh nữa. Con hẻm đó có lắp camera kia mà?"

First nhìn cậu nhóc trước mặt, thật sự không nỡ lòng để sự nhiệt tình này bị thất vọng. Anh thở dài, đi đến bàn bên cạnh lấy chiếc laptop rồi quay lại.

"Vấn đề là ở đó. Em xem, đúng là tối qua anh và mọi người có thấy hình ảnh vụ tấn công được ghi lại, thế nhưng sáng nay mở hệ thống lên thì mọi thứ đã biến mất. Nếu không có đồng nghiệp cùng xem vào tối qua, anh còn tưởng mình đã mơ nữa đấy."

First chỉ nói tới đó và hy vọng là Fourth hiểu. Đến cấp trên lúc sáng còn không muốn đề cập đến việc này khi anh nhắc đến trong buổi họp thì một người như anh, như Fourth hay như Gemini thì làm được gì chứ. Luật pháp gì đó thì cũng thua bốn từ 'con ông cháu cha' mà thôi.

Gemini thả lưng ngồi tựa ra sau ghế. Fourth cũng cắn cắn môi rồi không nói gì thêm. Em hiểu, Gemini cũng hiểu, bọn họ đều đã hiểu. Bằng chứng đã bị xoá sạch, nói trắng ra thì hiện giờ chẳng khác nào em và Gemini tự đập nhau rồi bị hoang tưởng sau đó đến đồn cảnh sát vẽ chuyện.

"Thôi, anh vẫn sẽ lưu trữ lại lời khai cho hai đứa để đúng quy trình. Tiền bồi thường sẽ được gửi đến ba em theo cách này hoặc cách khác. Dù gì cũng cảm ơn hai đứa, một xã hội tiến bộ cần những công dân tốt như hai đứa đây, còn anh cũng chẳng thể làm gì khác, gọi anh là người xấu cũng được."

First đóng nắp bút ghi chép. Gemini và Fourth tự động nhìn vào mắt nhau rồi cùng nhún vai. Fourth đứng dậy giúp Gemini đẩy xe lăn rồi chào First ra về.

"Vậy em chào anh người xấu nhé."

Fourth cúi đầu chắp tay, Gemini bên này không khỏi bật cười.

First chậc lưỡi. "Chấp nhận luôn, anh mày vốn dĩ cũng không thể làm gì khác. Về an toàn nhé nhóc, hẹn gặp lại nếu có dịp."

Fourth tiu nghỉu đẩy Gemini ra xe, vậy là giấc mơ làm anh hùng trừng trị kẻ xấu của em đã không thành sự thật. Gemini để ý sắc mặt em, lại cau có nữa rồi.

"Nếu luật pháp không thể làm gì bọn nó, em có muốn lách luật không?"

"Anh định làm gì hả?" Bước chân Fourth dừng lại, quay sang Gemini chớp chớp mắt.

"Tự đi tìm rồi tẩn cho tụi nó một trận tơi bời chứ sao."

Vẻ tò mò trên mặt người nhỏ tuổi hơn nhanh chóng chuyển sang ngập ngừng. Gemini rủ em đi đánh nhau với người khác sao? Không phải là Fourth chưa từng đánh nhau, chỉ là một người theo chủ nghĩa tự do như em không thích bạo lực cho lắm. Trong vô số những cách giải quyết vấn đề, Fourth vẫn muốn ngồi lại nói chuyện ba mặt một lời, hoặc là để pháp luật can thiệp và trừng trị những hành vi sai trái thì hơn.

Nhìn ông cụ non nhíu mày suy nghĩ, khoé môi Gemini lại nở nụ lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày hôm nay (chắc chắn là nhiều hơn nửa năm qua cộng lại). Không phải là Fourth tin những gì anh nói thật đó chứ?

"Này, tôi đùa thôi tại thấy em không vui. Làm vậy thì chúng ta có khác gì so với bọn quậy phá kia đâu."

Bốp.

Fourth vỗ lên vai Gemini một cái như muốn gãy xương vai khiến anh không kìm được là oái lên một tiếng. Lực này mà đi đánh nhau thật chắc không phải dạng vừa. Gemini chừa, lần sau không dám đùa với Fourth nữa.

Sau 30 phút chạy xe dưới cái nắng nhàn nhạt buổi chiều, Fourth rốt cục cũng đưa Gemini về tới nhà. À không, là gần tới nhà, do hiện tại em đang đỗ xe trước quán cơm của Gun.

Vì hứa sẽ sang ở cùng Gemini nên em muốn tự tay nấu ăn cho anh để thể hiện thành ý, nhưng nghĩ kỹ thì lại muốn để sang ngày mai, hiện tại em còn chiếc xe cần giải quyết, cũng muốn để Gemini nghỉ ngơi cho đàng hoàng trước. Huống hồ gì hiện tại em cũng không có tâm trạng về nhà mà bày biện nấu nướng.

"Gemini, em mua đồ ăn chiều cho anh luôn nhé?"

Fourth vừa cởi dây an toàn vừa gọi Gemini đang nhắm nghiền mắt ở ghế bên cạnh. Đoán rằng chắc do anh quá mệt, Fourth rón rén để không gây ra tiếng động, cẩn thận bước xuống xe.

Gun đang lau nốt mấy cái đĩa, nhìn ra thì thấy xe Fourth đỗ trước quán. Anh nhanh chóng chạy ra đón, vì vừa vào đầu giờ chiều nên quán chưa đông lắm. Định mở miệng hỏi tại sao thằng em hôm nay lại đến ăn sớm thế thì mắt anh rơi vào cái kính xe vỡ tan tành kia, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang hốt hoảng.

"Mày làm cái gì mà kính xe nát bét vậy Fourth? Tai nạn hả? Có sao không?"

Fourth gãi gãi đầu, lựa lời tóm tắt mọi chuyện cho người trước mặt. Gun nghe xong mắt chữ a mồm chữ o như không tin vào tai mình. Đang ôm ôm thằng em vỗ đầu trấn an thì bà Aum trong quán bước ra, gọi tên Fourth một tiếng rõ to làm em giật bắn cả mình.

"Ối, chào bà ạ ạ..."

Má phúng phính hồng với cái chắp tay lễ phép chưa bao giờ thất bại trong việc khiến bà Aum chịu không nổi mà đi đến hôn chụt lên má em một cái. Nãy giờ ngồi trong quán bà cũng nghe mọi chuyện mà em kể. Sau khi nựng nịu hỏi han các thứ, bà lại lườm lườm nhìn ra xe.

"Cái cậu đang ngồi trên xe cạnh Fourth, Fourth phải coi chừng đấy nhé."

"Dạ?"

Fourth có hơi bất ngờ. Không, phải là bà Aum luôn làm em bất ngờ. Hôm qua là vụ dọa ma bắt hồn gì đó ở bãi biển, hôm nay gặp lại bảo em cẩn thận với Gemini. Em vẫn nghĩ Gemini là người tốt ấy chứ, vừa cứu em hôm qua đấy thôi. Cái chân anh vẫn còn quấn băng kia kìa?

"Thằng đấy vừa mới dọn tới đây một tuần hơn chứ mấy." Bà Aum giải thích khi thấy cái nhìn khó hiểu của Fourth. "Hôm nào bà phụ quán cơm cho Gun xong, lúc đi đổ rác đều thấy nó thập thò ở ngoài cảng rình rập cái gì đó. Cái mặt đi thì lúc nào cũng cúi gằm, lần nọ bà bắt chuyện mà nó còn chẳng thèm chào. Ờ... tối hai ngày trước, bà mất ngủ nên ra ngoài đi dạo. Lúc đó khoảng hai-ba giờ sáng, đường phố vắng hoe mà nó từ đâu xuất hiện, đi ngang qua bà rồi đi về hướng nhà nó. Không biết có phải dân nghiện hút hay làm gì lén lút không, nhìn không tin tưởng được tí nào."

Fourth chăm chú nghe không sót một chữ. Y hệt câu chuyện ngày hôm qua, một lần nữa bà Aum đã thành công khiến Fourth... sợ. Gemini làm chuyện mờ ám sao? Nghĩ lại lần đầu gặp anh vào tối qua với mũ áo trùm kín, thú thực thì khi đó em cũng nghĩ như bà nói Aum thật.

Nhưng dù mới biết nhau, ở gần người tên Gemini này lại làm em cảm thấy yên tâm mặc dù em chẳng biết gì về đối phương ngoại trừ cái tên 'Gemini' được chính chủ giới thiệu. Dù gì thì cũng là ân nhân cứu mạng, hơn hết là ba Rawii còn trông rất tin tưởng Gemini lúc họ gặp nhau sáng nay. Chắc là không đến nỗi như bà Aum nói đi.

Với tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin như kem đánh răng PS. Fourth nhe răng cười lấy lệ với bà Aum, tự bảo bản thân mình những lời lúc nãy chỉ là lời lo xa của người già. Fourth nói với bà rằng em sẽ cẩn thận rồi giục anh Gun bán thức ăn cho em, sau đó trở ra xe rồi chở Gemini về nhà.

Cạch.

Xe đỗ ở khoảng sân nhỏ trước nhà. Cửa xe được Fourth nhẹ nhàng bật mở. Một phần em không muốn những mảnh kính vụn còn sót lại rơi xuống gây nguy hiểm, phần còn lại vì không muốn Gemini giật mình.

Lúc sáng đi vội quá, Fourth quên béng mất khi đó chìa khoá nhà Gemini đã để chỗ nào. Em xuống xe rồi loay hoay tìm kiếm, hết lật tung mấy tấm thảm rồi xê dịch mấy chậu cây. Đều không có.

"Đây cũng là nhà của ba em đấy, phá thì ba lại đánh đòn cho."

Nghe tiếng Gemini, Fourth xoay người lại, thấy anh đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

"Ối, sao lại tự xuống xe thế này. Em tưởng anh còn ngủ nên không vội đánh thức, định tìm chìa khoá vào nhà trước." Fourth gãi gãi đầu như thể làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Như nhớ ra chuyện gì đó, em lại la toáng lên khiến Gemini giật mình suýt ngã.

"Chết, để em lấy xe lăn cho anh. Đứng không như vầy nguy hiểm quá." Nói rồi luống cuống mở cửa sau xe. Gemini dù có hơi mệt nhưng lại lần nữa nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay nắm áo cái người lộn xộn trước mặt.

"Đừng có làm ồn, không sao đâu. Tôi tự đi được, ngồi xe vướng víu lắm."

Gemini móc trong túi áo ra chiếc chìa khoá nhà, cà nhắc bước lên bậc tam cấp để mở cửa. Fourth sợ xanh mặt lập tức chạy đến đỡ anh. Giống ai mà bướng thế, lỡ như té ngã thì Gemini sẽ bị cưa chân thật chứ không đùa.

Và Gemini té thật.

"Áaa..."

Và người la lên không phải Gemini. Là Fourth.

Căn nhà Gemini thuê vốn không nằm trong dãy nhà được quy hoạch trước đó. Nó là căn nhà gỗ nằm tách biệt ở cuối đường, nhìn cũng cũ hơn so với những căn khác. Mặc dù được ông Rawii khuyên là nên đổi lên ở dãy nhà mới, Gemini nhất mực chọn căn này vì anh thực sự thấy thích nó. Không gian trong nhà gợi cho anh về ký ức lúc nhỏ của mình, dù không rõ ràng lắm. Vị trí này cũng khiến căn phòng yên ắng hơn, cửa sổ còn có thể nhìn ra phía biển.

Do đồ đạc trong phòng khá cũ vì chưa kịp tu sửa, ông Rawii cũng áy náy muốn giảm tiền thuê cho Gemini. Vì sợ cậu ngại nên ông lấy cớ rằng nhờ cậu ở đây thì trông coi hộ ông cửa sau của kho đông lạnh, tiền nhà chỉ cần trả một nửa. Gemini không suy nghĩ nhiều nên cũng đồng ý, thừa biết kho đông lạnh thì cần gì phải trông, ông chủ nhà Jirochtikul xem ra cũng tốt bụng.

Những thứ cũ kỹ luôn tạo cảm giác hoài niệm, nhưng cũng đầy rủi ro vì những vết hỏng hóc dưới sức bào của thời gian, và bậc tam cấp của căn nhà là ví dụ. Gemini để ý nó đã bị mối mọt ăn gần một nửa từ vài ngày trước, định sẽ thay lại tấm ván mới nhưng quên mất. Cuối cùng người gánh chịu hậu quả chính là anh, còn thêm thằng nhóc con trai chủ nhà đang la oai oái bên cạnh nữa.

"Fourth..."

"Áaa..."

"Fourth!"

"Áaa..."

Gemini hít vào một hơi nén đau, tay đưa lên bịt mồm cái người đang ồn ào la lối trước mặt.

"Em đang đè lên chân tôi."

Fourth tắt cái loa đang phát thanh không ngừng của mình rồi vội vã đỡ Gemini dậy. Chết dở!

"Em... xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh đừng cưa chân mà... Huhuhu..."

Trước dáng vẻ láo nháo kia, Gemini búng một cái bóc lên trán Fourth. Năng lượng ở đâu mà nhiều thế không biết, chẳng bù cho anh đã mệt rã rời. Đã thế còn thêm cái chân vướng víu bị băng bó chật kín ở bên dưới, cảm giác bí bách khó chịu vô cùng.

Đoạn nghĩ, Gemini cảm thấy ngạc nhiên khi nãy giờ mình vẫn có thể bình tĩnh được mà không nổi khùng lên. Nếu là Gemini của mọi khi thì hẳn đã quát vào mặt Fourth từ lúc còn ở bệnh viện rồi chứ đừng nói chi là chờ về đến nhà như lúc này. Những người 'may mắn' trước đây được chứng kiến bộ dạng nổi nóng của anh đều lắc đầu và không ai muốn phải trải nghiệm cảm giác đó lần hai.

Chậc, chắc là do mình hết sức thôi.

Gemini dẹp bỏ mớ suy nghĩ viển vông, chúng khiến cơn đau đầu trở lại. Anh nương vào người Fourth vào nhà. Sau khi được người kia ép ăn ép thuốc, mắt Gemini lập tức nhắm lại ngay khi lưng của anh vừa tiếp xúc với mặt giường.

"Ngủ ngon nhé, anh đã vất vả rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com