💤Chương 38: Không quay lại
Chương 38: Không quay lại.
Trải qua một đêm dài hoan hỉ, Gemini và Fourth xuất hiện triệu chứng kì lạ.
Sau khi ăn sáng và uống thuốc, hai bệnh nhân không có gì làm nên chỉ ngồi một chỗ. Fourth không còn ngồi trên ghế bập bênh và tẻ nhạt ngắm cửa sổ một mình, giờ cậu đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Gemini.
Hai người ngồi cạnh nhau, thi thoảng quay sang nhìn nhau một cái, bất ngờ ánh mắt va chạm liền quay đi cười ngại.
Nếu cảnh tượng này xuất hiện ở bên ngoài, chắc chắn sẽ bị coi là tâm thần. Nhưng hiện tại hai người đang ở trong trại thương điên nên nghiễm nhiên được coi là việc rất bình thường.
Sau khi chạm mắt, Fourth ngại ngùng, cúi đầu cười nhìn tay mình. Cứ nghĩ đến việc Gemini đã nhìn thấy hết toàn bộ của mình, hắn còn hôn khắp người cậu là Fourth lại thấy nóng mặt.
Từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, mắt Gemini dán chặt trên người Fourth, chăm chú quan sát từng biểu cảm và hành động của bạn trai, khóe miệng mãn nguyện giương lên.
Má Fourth đỏ hồng vì ngại, nơi đó đêm qua không biết Gemini đã thơm qua bao nhiêu lần, giờ nhìn đáng yêu thế này thì lại muốn thơm tiếp. Nghĩ đến vậy, bỗng chốc miệng lưỡi khô khốc, Gemini vội quay mặt đi thì giật mình: "Ao!?"
Không biết Iris ngồi cạnh Gemini từ lúc nào, hắn kinh ngạc hỏi: "Anh vào đây từ lúc nào vậy?!"
"Hở?" Fourth cũng kinh ngạc nhìn sang, dường như cậu cũng không biết Iris hiện diện ở đây từ bao giờ.
Một người hai người đều chìm đắm trong tình yêu, có biết để tâm đến mọi người xung quanh đâu. Iris ghen tị ra mặt: "Chậc, lần đầu tiên tôi được xem bệnh nhân tâm thần yêu đương đấy!"
Ba người bạn đang độc thân vui tính, tự nhiên có hai đứa quay sang yêu nhau, cuộc vui đến đây là kết thúc. Iris đau khổ như bị phản bội: "Poor me!" (Tội nghiệp tui!)
Nào ngờ không những không dỗ, Fourth còn thản nhiên đáp: "Vậy anh cũng kiếm một người đi."
"Nope!" Iris đứng dậy, vỗ ngực khẳng định: "Có túng đến mấy tôi cũng sẽ không yêu đương với người điên!"
Ngay sau đó, Gemini và Fourth đồng loạt bắn ánh mắt kì thị cho Iris. Y khó nhịn được phải hỏi ngay: "Sao? Đụng chạm có tí mà đã khó chịu à!?"
"Không." Gemini khinh khỉnh nói kháy: "Chắc anh quên rồi nên để Fourth nhắc cho anh nhớ nhé!"
Fourth nghiêm túc chỉ vào Iris: "Anh chính là người điên."
Iris quên mất đấy: "..."
Y cảm giác như vừa bị bắt nạt, đau lòng ôm tim, ấm ức đáp: "Cảm ơn vì đã nhắc!"
Gemini bắt chước Iris nói tiếng Anh: "You're welcome!" (Luôn luôn hoan nghênh cưng!)
Iris: "..."
Trải nghiệm bị hai người điên bắt nạt là trải nghiệm này.
"Oh my God!" (Ôi thánh thần thiên địa ơi!) Iris bất chợt kêu lên, y nhìn vài dấu đỏ như muỗi đốt mà lại không phải muỗi đốt trên cổ Fourth, giật mình đặt câu hỏi: "What is this!?" (Đây là cái chi?)
"À..." Fourth mất tự nhiên che cổ, đảo mắt nói dối: "M-Muỗi đốt thôi."
Chắc Fourth tưởng Iris là trẻ con, y giật giật khóe miệng có hơi tức giận: "Con muỗi tên là Gemini hả?"
"..." Fourth không trả lời, song từ hành động ngậm miệng ngầm thừa nhận thì không còn gì để bàn thêm nữa.
Iris nhìn Fourth đang cúi đầu ngại ngùng, rồi lại nhìn Gemini đang thản nhiên đã ăn được người, trong lòng bỗng chốc rối bời.
Không biết Fourth đối với mình như thế nào, nhưng với Iris, từ lâu y đã coi Fourth như một người thân trong nhà.
Tự biết mình là một gã điên thích khỏa thân, xác định sẽ bị gia đình nhốt trong bệnh viện tâm thần cả đời. Với sở thích kì lạ ấy, ai cũng xa lánh Iris, tuy nhiên, Fourth lại không như thế, cậu vẫn chơi và nói chuyện cùng y.
Ngay từ sau lần Fourth cứu Iris một mạng, y đã bị Fourth làm cho cảm động đến mức coi cậu thành đứa em trai mà sau này y sẽ bảo vệ.
Mặc dù Iris ủng hộ hai người bạn tuyệt đối, nhưng sự việc diễn ra quá đột ngột, đến nỗi y trở nên "hướng nội". Im lặng hồi lâu, chờ Gemini đi vệ sinh, Iris chớp thời cơ kéo Fourth về phòng mình.
Fourth cũng đi theo, khó hiểu nổi thái độ của Iris: "Sao vậy?"
Iris ảo não ôm đầu, hỏi lia lịa: "Fourth, cậu không cảm thấy hai người như thế là quá nhanh hả? Hai người mới quen nhau chưa đầy hai tháng, xác định quan hệ được ba ngày. Đốt cháy giai đoạn thì cũng vừa vừa thôi chứ!"
Nắm lấy hai vai Fourth, Iris chỉ sợ bạn mình thiệt thòi: "Cậu có biết mình đang làm cái gì không? Cậu phải suy nghĩ kĩ trước khi làm chuyện đó chứ!"
Có thể hiểu được phần nào lòng tốt từ bạn, Fourth bình tĩnh trấn an: "Iris, tôi hiểu anh nói gì và tôi cũng hiểu bản thân đang làm gì. Hôm qua là tôi chủ động trước."
Câu cuối khiến Iris hoàn toàn câm nín.
Đối với Iris, mấy lời nói hiện tại của Fourth giống như của một kẻ đang bị tình yêu che mờ lý trí. Lặng người một chốc, Iris quyết định nói ra sự thật: "Fourth, cậu có nhận ra Gemini là người bình thường không?"
Fourth ngạc nhiên: "Anh cũng biết rồi à?"
Iris cả kinh: "Thế cậu cũng biết rồi à?!"
"Vậy thì cậu cũng rõ, sẽ có ngày Gemini phải rời khỏi đây. Nhỡ hắn không quay lại thì cậu phải làm sao?" Iris lo là lo điều này, đau khổ vì tình yêu cũng là một loại tổn thương tinh thần khó phai.
Không phủ nhận những nỗi lo đó, bởi Fourth cũng có. Cậu chỉ đơn giản chia sẻ những suy nghĩ của mình cho Iris nghe.
"Iris, tôi là một bệnh nhân tâm thần, Gemini là một người bình thường. Dù vậy, Gemini không quan tâm tôi là bệnh nhân tâm thần, vẫn muốn yêu thích tôi. Gemini không quan tâm mọi người nghĩ gì, vẫn muốn tôi ở bên cạnh anh ấy. Iris, là Gemini đã cứu tôi."
Chính Gemini đã kéo Fourth ra khỏi bóng tối, hắn như ánh mặt trời, chiếu sáng cuộc đời cậu. Dường như trái tim vừa rung động một chút, Fourth nói một cách thực lòng: "Iris, tôi muốn nghiêm túc đáp lại tình cảm của Gemini. Tôi cũng muốn thương anh ấy như anh ấy thương tôi."
Với những lời tâm tình từ tận đáy lòng, Iris không còn lời nào để phản biện. Fourth đã quyết định chọn Gemini thì chắc hẳn cậu phải tin tưởng Gemini rất nhiều.
Cho dù Iris có chứng kiến câu chuyện ấy từ đầu tới cuối, nhưng cuối cùng y vẫn chỉ là người ngoài cuộc, y sẽ không bao giờ hiểu hết được tình yêu giữa hai người họ ít nhiều bao nhiêu.
Tuy nhiên, nỗi lo chưa đi, Iris than thở: "Lúc trước cậu có nói như thế đâu. Ngày nào cũng từ chối Gemini cơ mà!"
"Vậy lúc trước anh cũng có nói như thế này đâu." Fourth vẫn nhớ cái hôm Iris đứng về phía Gemini, còn hỏi cậu có xót cho Gemini không, bây giờ đã quay ngoắt 180 độ. Cậu liền cãi: "Lúc đó anh còn nói tốt cho Gemini đấy!"
"Ơ hay!" Iris giận quá mất khôn: "Chuyện người điên nói mà cậu cũng tin à?!"
Fourth: "..."
Bỗng nhiên có người gõ cửa, Gemini mở cửa hơi mạnh, thấy được Fourth liền thở phào. Hắn đi đến chỗ cậu, nắm tay người kéo lên, hoạnh họe một cậu: "Sao em đi sang đây không bảo với anh?"
Giọng người đàn ông còn run, hơi thở rối loạn do vừa chạy.
Đi vệ sinh xong, ra ngoài không thấy người đâu, Gemini chạy khắp nơi tìm Fourth vì tưởng cậu thất hứa. Ngay lúc suýt khóc, Gemini chợt nhớ ra phòng Iris, may quá là Fourth ở đây.
Trước kia khi thấy bạn cùng phòng lo lắng cho mình tới nỗi thất thố, Fourth chỉ cảm thấy kì lạ và không đành lòng. Nhưng bây giờ thứ cảm xúc kì lạ đó đã có tên, Fourth đau lòng nắm ngược lại tay Gemini, nhẹ giọng nhận sai: "Xin lỗi, lần sau em không dám thế nữa đâu."
Người này vừa nhận sai là ai đó mềm lòng liền, Gemini gật đầu rồi kéo Fourth đi: "Chơi xong rồi thì về phòng thôi. Đến giờ ăn bữa phụ rồi."
Iris cũng đi theo đến phòng 304, y phải chắc chắn cho Fourth tới cùng: "Gemini, bao giờ thì cậu rời khỏi đây?"
Câu hỏi này khiến Gemini ngạc nhiên, đoán là Fourth nói nên Gemini cũng thành thật: "Khoảng một tuần nữa."
Nghe thấy vậy, Iris quyết định kéo Fourth về phía mình, như phụ huynh khó tính hỏi: "Vậy bao giờ cậu quay lại?"
Cái này Gemini cũng chưa rõ, hắn không tính trước được phải mất bao lâu mới ổn định được công ty. Có điều hắn chắc chắn sẽ quay lại, Gemini nắm tay Fourth kéo người của mình về, nói một cách đảm bảo: "Anh cũng thấy rồi đấy. Khó khăn lắm tôi mới tán được Fourth. Nếu đưa được người đi luôn thì tôi làm ngay!"
Chẳng qua Fourth là bệnh nhân, Gemini nghĩ cậu nên ở cạnh bác sĩ mới an toàn, hắn cũng an tâm. Sau khi Gemini giải quyết ổn thỏa công việc của mình, hắn nhất định bắt người này về nhà mình.
Lời nói của Gemini chứa một tia uất hận vì không thể rước Fourth về nhà ngay lập tức.
Chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc tán tỉnh tới lúc yêu đương của hai người này, Iris tạm thời tin tưởng vào sự lựa chọn của Fourth.
Đến giờ là lại gây chuyện: "Ghen tị quá! Đột nhiên lại muốn khỏa thân rồi này ~"
Vừa nghe thế, Gemini vội bịt mắt Fourth vào. Lúc trước nhìn được nhưng bây giờ Gemini không muốn Fourth nhìn thân thể của ai khác ngoài hắn.
Gemini bất lực cảnh cáo Iris: "Cút về phòng anh mà khỏa! Đừng có làm bẩn mắt cục cưng nhà tôi!"
"Còn cục cưng cơ đấy! Ngọt ngào nhỉ?" Iris làm như không nghe thấy, bắt đâu cởi áo ra: "Tôi phải khỏa thân để ăn mừng hai người thành đôi mới được."
"Sếp..." Cánh cửa phòng 304 chợt bật mở, người nói được một chữ liền im bặt, đứng hình nhìn nam thanh niên đang để trần thân trên trêu trêu ghẹo ghẹo hai người con trai khác.
Iris hóa đá: "..."
Người đến là Jade, anh thư ký với khuôn mặt làm bằng băng ở Bắc Cực đang nghẹn lời vì khung cảnh trước mặt. Song rất nhanh đã lấy lại sự chuyên nghiệp, báo cáo: "Sếp, chuyện sếp giả điên đã bị lộ. Hiện tại, sếp phải trở về công ty ngay lập tức!"
Thông tin đột ngột khiến ba người trong phòng sững sờ, Iris vội vã mặc áo vào, nhảy một cái ra sau lưng Fourth trốn.
"Anh sao vậy? Sợ hả?" Fourth khó hiểu hỏi nhỏ.
Iris cũng biết xấu hổ: "Đó là người từ chối tôi ba lần."
Fourth tròn mắt: "Có duyên vậy!"
Iris đã biết ngại ngùng, trốn sau lưng Fourth, cầu cho Jade đừng để ý tới y. Nhưng Fourth lại thản nhiên đâm một đao vào tim y: "Anh không cần trốn đâu. Người ta không nhìn anh."
Iris: "..."
Chưa hết bất ngờ này lại có bất ngờ mới, Jade tránh đường để hai vệ sĩ lôi một bệnh nhân vào trong. Người này đã bị trói chặt hai tay về sau, mặt mũi bầm dập bị bắt quỳ dưới sàn.
Giọng Jade lạnh đều đều: "Đây là người cậu Tar thuê để theo dõi sếp trong suốt hơn một tháng qua."
"Ừ. Tôi hiểu rồi." Chuyện đã bại lộ, Gemini chắc chắn phải quay về ngay.
Trước tiên, hắn kêu người thả người đàn ông này đi, không muốn Fourth nhìn thấy thứ bạo lực lâu hơn.
Sau đó quay về nhìn cậu, hai người vừa chạm mắt đã hiểu tâm ý đối phương. Gemini lấy điện thoại cục gạch đặt vào tay Fourth, cẩn thận dặn dò: "Anh sẽ gọi cho em. Em nhớ để ý điện thoại nhé."
Fourth nhận điện thoại, ngoan ngoãn gật đầu một cái, làm lòng Gemini mềm thành bột nhão, càng không nỡ rời đi.
Lúc này, Jade đột nhiên lên tiếng nhắc hắn: "Sếp, còn có một chuyện khác."
"Chuyện gì?" Gemini quay lại thì thấy hơn mười người mặc áo đen đang xếp hàng chờ hắn, kinh ngạc đến bật cười: "Chỉ là trở về thôi. Có nhất thiết phải làm đến mức này không?"
Jade vô cảm đáp: "Không phải tôi. Là ngài chủ tịch."
Gemini lạnh người: "..."
Thôi xong!
Vừa nghe đến ngài chủ tịch là Gemini biết đã có biến, lòng hắn bắt đầu run sợ. Hắn quay lại nhìn Fourth phía sau, không nhịn được ôm người vào lòng, nhẹ giọng dỗ cậu nhưng thật ra lại đang nói với chính mình: "Anh chắc chắn sẽ quay lại."
Fourth vươn tay ôm lấy lưng Gemini, ngoan ngoãn hết mực: "Dạ."
Ôm một lần là quyến luyến không buông, nhưng Gemini bắt buộc phải rời đi. Lúc hắn đi đến cửa, Fourth đột nhiên gọi: "Gemini."
Gemini tức thì quay đầu, háo hức chờ xem cục cưng muốn nói gì với mình. Fourth đứng ở đó, cách một khoảng nói: "Đừng để bản thân bị thương. Cũng đừng lo việc ở đây, em chờ anh được."
Lời nói như lời hứa, cũng là lời cổ vũ tốt nhất dành cho Gemini.
Hiếm khi bạn cùng phòng mới nói nhiều, còn nói toàn lời cảm động. Trái tim nơi lồng ngực rung lên kịch liệt, Gemini không thể nhịn thêm, lập tức ra lệnh: "Tất cả quay mặt đi."
Lệnh vừa ra thì tất cả những vệ sĩ mặc áo đen đều quay mặt ra hướng cửa, anh thư kí cũng quay mặt đi, không còn ai nhìn nữa, Gemini nhanh chóng bước tới ôm má Fourth rồi bất ngờ hôn xuống.
Một nụ hôn không sâu, mang theo tình cảm lưu luyến. Gemini đã cố nhịn cho đến khi nghe Fourth gọi tên mình, cầm lòng không đậu phải quay lại hôn cậu một cái thật ngọt.
Nụ hôn kết thúc, Fourth mở mắt ra. Cậu cũng sợ điều mà Iris nói, sợ lần này đi, Gemini sẽ không quay lại nữa.
Nỗi sợ làm mắt Fourth nhanh chóng ngấn lệ, cậu ôm má Gemini, có nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ gọi được mỗi tên: "Gem."
Gemini nhận ra Fourth cũng quyến luyến mình, vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng: "Em đã hứa gả cho anh rồi, không được thất hứa đâu đấy!"
Fourth gật đầu, chắc nịch đáp: "Vâng!"
Iris không quay mặt đi nên phải chứng kiến toàn bộ, đành phải bình luận một câu: "Tôi không đồng ý hôn sự này!"
Gemini và Fourth mặc kệ Iris.
Trước khi rời đi hoàn toàn, Jade còn quay lại nhìn Iris một lần nhưng Iris lại chỉ đang để ý tới Fourth, anh thư kí bất giác cau mày một cái, khuôn mặt vạn năm như một đã bộc lộ cảm xúc.
---
Cuối cùng, Gemini bị một đám người mặc áo đen áp giải về nhà, sau đó bị vứt vào phòng sách của ông nội.
Dù ngài chủ tịch đã già, nhưng khi ngồi ở nơi đó, ông vẫn toát ra khí chất khiến con cháu phải dè chừng. Trước mặt là người nuôi nấng mình, Gemini luôn sợ uy quyền của ông nội, nhưng lúc này hắn lại ngẩng cao đầu, không chút trốn tránh.
Dự đoán là ông đã biết chuyện của Gemini và Fourth, nên mới sai một đám người áo đen đến áp giải hắn về.
Ngài chủ tịch nghiêm mặt nhìn cháu trai mình rồi nói một cách nhẹ nhàng trước: "Hứa với ông cháu sẽ không quay trở lại nơi đó nữa."
Gemini: "..."
Hắn đoán chuẩn chưa!?
-__-.
Én: Chắc nhiều người còn thức :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com