#41
"um, sao đấy...?"
dunk đang loay hoay sắp xếp lại mớ rau xanh vào rổ thì bỗng cảm nhận được một vòng tay ấm áp choàng qua eo mình từ phía sau ôm lấy. dunk khỏi cần nhìn cũng có thể đoán được là ai, chỉ thắc mắc một điều tại sao tên này tắm không lo tắm mà lại lết xuống đây để ôm nó, bèn nhỏ giọng mà hỏi.
"thì nhớ mày."
người phía sau siết chặt vòng tay vào eo nó hơn, khẽ đáp lời. và người này cũng không ai khác ngoài joong archen. nghĩ thử xem, ban ngày ban mặt ai lại dám ôm dunk ngoài anh - người yêu của nó cơ chứ?
"bộ mày là cún à? sao bám người thế không biết. tránh ra đi, để tao làm nốt cái này, tí xíu tao cho ôm bù."
dunk bật cười quay ra sau nói với cơ thể to lớn hiện đang dính chặt lấy mình, tay cũng đặt lên vòng tay rắn chắc đang nhiệt tình ôm eo nó mà xoa xoa.
"một chút thôi, muốn ôm mày."
"ừ."
dunk nghe vậy cũng đứng yên, để cho joong muốn ôm đến khi nào thì ôm, vì bản thân nó cũng rất thích được joong ôm, được joong cưng nựng.
"mày nhắm mắt lại đi."
sau hồi lâu hưởng thụ cái ôm ấm áp, joong cuối cùng cũng chịu nới lỏng tay, mờ mờ ám ám thì thầm vào tai dunk, bảo nó nhắm mắt lại để anh làm cái gì đó.
"hả? nhưng mà tại sao?"
dunk thắc mắc, theo phản xạ quay ra sau nhìn vào joong, nhưng lại bị anh dùng tay che mắt lại, không cho nó nhìn thấy mình: "thì cứ nhắm đi, tao có bất ngờ dành cho mày."
"lắm trò!"
dunk miệng mắng người ta nhưng mắt từ lâu đã ngoan ngoãn nhắm chặt, chờ đợi thứ bất ngờ đến từ người phía sau.
"giờ thì mở mắt đi."
một sợi dây chuyền lấp lánh từ tay joong được anh thả xuống trước mắt dunk, nó vẫn còn đung đưa qua lại dưới ánh đèn theo ngoại lực ban nãy.
"g-gì đây!?"
dunk nhất thời chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. đúng là lần này joong làm nó bất ngờ thật, nó không hề nghĩ đến trường hợp này, trường hợp có người sẽ tặng quà cho nó, vì đối với một đứa từng là trap boy như dunk, chỉ có nó tặng quà dụ dỗ con nhà người ta để họ rơi vào lưới tình, chứ làm gì có trường hợp người ta tặng lại quà cho nó cơ chứ.
"thì dây chuyền tặng mày."
joong bắt lấy eo dunk, xoay người nó đối diện mặt mình: "không những thế, còn là dây chuyền đôi." - joong nói xong thì đưa tay thả xuống sợi dây chuyền còn lại ra trước mặt dunk, sợi dây này cũng y như ban nãy, theo lực tay của anh mà đung đưa qua lại trước mặt nó.
"j&d?"
dunk nhìn vào hai sợi thứ lấp lánh trước mắt mình, lên tiếng hỏi. nếu nhìn kỹ vào sợi dây này, sẽ thấy đi kèm với nó là mặt dây chuyền với chữ j được khắc nổi bật trên đó đại diện cho joong, và d được khắc để đại diện cho dunk, bên dưới còn có dòng chữ in nghiêng "j&d" được viết rất tinh tế, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để người khác nhìn vào là có thể thấy ngay.
"ừ, j&d, có nghĩa là tao và mày lúc nào cũng có nhau."
"..."
"sao thế? m-mày không thích hả? h-hay là mày không muốn đeo? mày không muốn đeo cũng không sao, tao không ép."
joong thấy dunk im lặng không nói, bèn hốt hoảng xổ một tràn. ừ đúng thật, với tính cách của dunk, không muốn dùng đồ đôi là đúng, vì có lẽ sâu trong dunk, nó vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này lắm, joong thẩm nghĩ.
"không, không! tao thích lắm! tao im lặng là vì... đó giờ không ai tặng tao những thứ như vậy hết, nên tao nhất thời không biết phải làm sao."
dunk lắc đầu xua tay, chối bỏ đi mọi suy nghĩ vu vơ trong đầu joong mà nó đã sớm đoán được. dunk nhìn vào sợi dây chuyền, nâng niu vuốt ve hồi lâu rồi mới nói tiếp:
"cảm ơn mày, vì đã làm những việc mà đó giờ chưa ai từng làm với tao."
dứt lời, dunk liền cầm lấy sợi dây trên tay joong, đeo vào cổ anh: "hợp với mày lắm!" - dunk cười hạnh phúc, sau đó tự nó cũng đeo sợi dây còn lại vào cổ mình: "cũng hợp với tao nốt. điều đó có nghĩa chúng mình rất hợp đôi, nên mày không cần phải suy nghĩ nhiều."
"có thể tao của trước kia khiến mày thấy không yên tâm, nhưng tao của bây giờ chỉ một lòng hướng về mình mày - joong archen mà thôi, không một ai có thể chen chỗ của mày trong trái tim tao nữa đâu." - dunk nói tiếp.
joong nghe xong không phản ứng gì ngoài nở một nụ cười đầy ôn nhu, sau đó không nói không rằng cố tình bật ngửa cơ thể ra đằng sau, báo hại dunk một phen giật mình, vội vàng khom người đỡ lấy. cũng may nó phải ứng nhanh, không thì joong đã mất thăng bằng mà ngã sõng soài ra đất rồi.
"mày điên à? bộ mày không sợ ngã ra đất hay sao?"
dunk hai tay giữ lấy eo joong, khuôn mặt trở nên nhăn nhó đến khó coi, giọng nói không giấu nổi sự hoảng hốt lẫn khó hiểu lên tiếng trách mắng con người trước mặt.
"tao không sợ ngã, vì tao tin tưởng mày một trăm phần trăm, tao tin mày sẽ đỡ được tao, bảo vệ được tao. và đó cũng là sự tin tưởng của tao về mày trong tình yêu của chúng ta."
đối với phản ứng của dunk, joong chỉ từ tốn đáp. anh lấy tay mình đan chặt lấy tay dunk, chân thành nói tiếp: "dunk, trong đầu tao chưa bao giờ có ý nghĩ không yên tâm về mày. tao luôn tin tưởng mày, luôn luôn thích mày, luôn luôn hướng về mày, nên tao không cho phép mày nghi ngờ về sự tin tưởng của tao dành cho mày."
"cảm ơn mày vì đã tin tưởng tao."
dunk bật cười đầy trước sự nghiêm túc của người đối diện, tay nó cũng đan chặt hơn vào bàn tay to lớn hiện đang nắm lấy tay nó, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc: "tao yêu mày."
"ừ, yêu tao thì không được phép nghi ngờ về sự tin tưởng của tao dành cho mày. nghe chưa?"
"ừ, nghe rồi. đúng là gia trưởng!"
dunk bật cười, nó đến mức hai mắt tít lại, miệng thì vô thức buông ra câu nói đùa dành cho đối phương.
không biết tương lai ra sau, nhưng có lẽ lúc này đây, con tim của nó chỉ dành cho mỗi một joong archen này mà thôi.
"nhưng tao thích người gia trưởng!"
dứt câu, dunk hôn cái chóc vào mu bàn tay to lớn của joong. sau đó ngại quá lại vội vàng thả tay ra, luống cuống quay qua quay lại rồi cầm nhầm nắm rau tươi quăng vào sọt rác.
"au?"
"ủa?"
"ha ha! thôi, để tao phụ mày."
một loạt hành động vừa rồi đã được joong thu toàn bộ vào mắt, anh ôm bụng cười lớn. ai đời có ngày cây cờ đỏ di động lại vì hôn tay người ta mà ngại đến mức này. nhịn không nổi, joong bèn nựng hai má thịt một cái cho bỏ ghét, rồi sau đó cũng phụ em người yêu sắp xếp lại đống rau củ và rửa nguyên liệu mặc dù bản thân cứ liên tục bị em người yêu mắng tới mắng lui vì tội làm vướng tay vướng chân ẻm.
______
một tiếng sau, cả bọn cuối cùng cũng đã hoàn toàn thành việc tắm rửa sạch sẽ. bây giờ họ đang loay hoay cùng nhau sắp xếp cho buổi tâm sự trên biển vào đêm nay. mỗi người một việc, xếp bàn ghế, đắp cát, đốn củi, nhóm lửa, không một ai là rảnh rang hết cả.
"sao rau ít vậy?"
fourth tay cầm rổ rau chỉ vỏn vẹn vài cọng, nhìn vào người mà một tiếng trước đã xử lý xong đống này, lên tiếng hỏi.
"t-thì tai mày lựa sao mà rau nó héo hết, nên tao bỏ hơn phân nửa rồi."
dunk - nói dối không chớp mắt - natachai lên tiếng đáp lời, dù cách đáp lời này có hơi hèn một chút, nhưng đành chịu vậy, hèn còn hơn phải nói sự thật và sau đó là nghe cái miệng luật sư nattawat mắng.
"vậy hả? nhưng mà đó giờ tao có mua rau hư bao giờ đâu, kỳ vậy ta..."
fourth vẫn còn thắc mắc, nhưng rồi cũng bỏ qua. thôi kệ, chắc cậu yêu vào nên mù mắt, thành ra lựa rau cũng không xong, nên có nhiêu đành ăn nhiêu vậy.
"ừ. đúng rồi, đặt đĩa nướng ở giữa đi, cho dễ canh độ chín."
phuwin nhìn vào pond đang căn chỉnh vị trí của chiếc đĩa nướng, nói. mấy công đoạn khác như nhóm lửa trại và xếp ghế đã hoàn thành từ lâu rồi, cho nên pond chỉ cần điều chỉnh lại đĩa nướng này tí nữa thôi, là cả bọn có thể ung dung ngồi xuống và tâm sự rồi.
[...]
"tụi mày biết hạnh phúc nhất là gì không? là được nghe âm thanh của thịt nướng song song với tiếng sóng biển như hiện giờ.
công cuộc chuẩn bị đã hoàn thành một cách hoàn hảo. f6 giờ đây đang quây quần bên nhau cười cười nói nói. phuwin tay vừa trở miếng thịt trên chiếc đĩa nướng vừa cảm thán bầu không khí hiện giờ, bản thân cũng không quên khịt khịt mũi cao mấy cái để hít lấy hương thơm ngon lành mà miếng thịt này mang đến.
"đồng ý! nhưng nếu bây giờ có thêm âm nhạc, thì sẽ tuyệt vời hơn nữa."
gemini vừa nói vừa choàng tay ra sau lưng cầm lấy chiếc đàn guitar mang ra. chiếc đàn này là quà sinh nhật của bố gemini dành tặng cho hắn, vậy nên hắn rất yêu thích và nâng niu chiếc đàn này. không mấy khi gemini hay đem ra dùng ngoại trừ vào những dịp quan trọng như thế này.
"đùuu."
cả bọn ồ lên đầy ngạc nhiên trước cây guitar mới được gemini mang ra và ôm vào lòng chỉnh chỉnh lại dây đàn cho đúng nốt. gemini biết chơi đàn? chơi với nhau biết bao lâu mà bọn này đến giờ mới biết đấy.
♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.
trước sự sửng sốt của năm con người trước mặt, gemini tự tin nháy mắt một cái. sau đó lướt những ngón tay thon dài của mình lên dây đàn rồi rải xuống, một âm thanh trầm ấm từ chiếc guitar acoustic nhanh chóng vang lên, gemini theo đó cũng chầm chậm cất lên giọng hát hoàn hảo của mình:
" ♪ love love, tớ cần một ai đó để yêu
nhưng người đó phải là cậu mới được
tớ vẫn hằng cầu nguyện để chúng ta thành đôi
love love ~
tình yêu này không thể nhấn hoàn tác được đâu
tớ chỉ có mình cậu mà thôi
và tớ sẽ luôn yêu cậu mỗi ngày ~ ♪ "
bài hát này do gemini tự sáng tác khi hắn nghĩ đến cậu. gemini làm như vậy là vì hắn muốn thể hiện tình cảm của mình dành cho fourth trong mọi phương diện. từ lời nói, cho đến hành động, đến câu hát, đến âm nhạc, hắn đều muốn dành nó cho cậu.
gemini vừa cất tiếng hát, vừa gửi những ánh nhìn đầy ôn nhu đến fourth - người mà hắn yêu thương, chiều chuộng. hắn lúc bấy giờ, như thể đang mượn nhạc tỏ tình, giãi bày lời yêu đến cậu.
"hay thật!"
fourth ngồi bênh cạnh gemini cảm thán, trong đáy mắt không giấu được nỗi xúc động lẫn yêu thương nhìn vào hắn. tim cậu lúc này tựa như bị những nốt nhạc ngọt ngào ấy len lỏi vào tim, làm cho con tim ấy dâng lên một cỗ ấp ám, rung lên từ hồi xao xuyến.
"đều dành cho bạn."
gemini mỉm cười nhìn vào fourth đáp lời, ánh mắt chan chứa biết bao sự cưng chiều, lấp lánh tựa vạn vì sao.
"khụ! được rồi, bọn tao không muốn biến thành bốn cái bóng đèn đâu."
joong archen giả vờ ho khan vài tiếng, cắt ngang không khí 'hường' phấn hiện tại. anh thề là anh không có ý xấu gì đâu, cơ mà nếu cứ để yên như vậy, có mà tới sáng mai mới xong.
"nhưng cũng hay thật, mày biết chơi đàn từ khi nào thế? biết cả sáng tác luôn. bất ngờ thật đấy!"
pond vỗ tay khen ngợi, thằng bạn chí cốt chơi với anh mấy năm trời không ngờ lại có một mặt như vậy. đúng là có tài mà giấu.
"biết sương sương thôi, không muốn nói với bọn mày, sợ mất vía!"
gemini cười cười đáp lời, tay cũng không quên nắm lấy tay xinh của người yêu mà đan vào.
"nhưng mà nói đi cũng nói lại, thằng gem mà không nhầm fourth thành dunk, là tụi mình đâu có cùng nhau ngồi ở đây ăn thịt nướng uống rượu tâm sự như bây giờ đâu."
phuwin gắp miếng thịt y vừa nướng xong vào chén pond, chuyển chủ đề.
"phải cảm ơn tao nè, tao không trap gái thì làm sao có ngày hôm nay."
dunk cười hề hề tiếp lời phuwin. trong công cuộc hình thành nhóm 'báo đời' f6 này, nó cũng có công rất lớn đó nha.
"hay quá hả mà khoe? tao tưởng hôm đó tao bị gem đánh tới nơi rồi."
fourth nghe xong thì bất mãn, hết liếc dunk lại liếc sang gemini mà nói. cậu là vẫn ghim gemini vào ngày hôm đó đó nha, hắn vậy mà dám mắng cậu trước mặt nhiều người, đã thế khi về còn cố tình đăng confession mắng cậu thêm chập nữa, đúng là tên người yêu thúi đáng ghét.
"yên tâm, không cần tưởng, một tí nữa sẽ đánh bạn, nhưng đánh ở trê—"
"im giùm bố mày."
với đầu óc không mấy trong sáng của pond, anh nghe được nửa câu lập tức hiểu ngay gemini muốn nói gì, liền bình thản nhét miếng thịt vào miệng gemini để chặn họng hắn lại. hơi ác nhưng ông đây không có nhu cầu nghe tiếp đoạn sau, cảm ơn.
"ẹ ày." (mẹ mày)
gemini cảm nhận được miếng thịt trong khoang miệng, theo phản xạ im bặt, bắt đầu chuyên tâm nhai nhồm nhoàm thức ăn bên trong.
"nhưng nói thật, tao biết ơn tụi mày nhiều lắm, vì đã đến với tao, điểm tô cho cuộc sống của tao thêm sắc màu. nếu không có tụi mày, không biết cuộc sống của tao sẽ nhàm chán đến thế nào nữa."
phuwin bỗng nhiên không còn đùa cợt nữa mà chuyển sang cực kỳ chân thành, nói. thật vậy, nếu không có f6 ngày hôm nay, cuộc sống của y chắc chỉ vây quanh bởi những mã code đau đầu, không có lấy một tiếng cười đùa, không có lấy một chút kỷ niệm mất.
"ừm. tao cũng rất vui khi được làm bạn với tụi mày, và cũng cảm ơn tụi mày đã xuất hiện trong cuộc sống của tao. tuy có hơi sến súa, nhưng tao thương tụi mày nhiều lắm, là thương chứ không phải yêu, tao thương tụi mày như người thân trong gia đình vậy. và tao cũng mong, tụi mình sẽ mãi như ngày hôm nay."
fourth là người nối gót phuwin, tiếp tục nói ra những lời thật tâm tận sâu trong cõi lòng mình mà từ lâu cậu không muốn nói. mà thật ra là ngại ngùng, nên không dám nói.
"nhất trí rồi, tao vốn đã xem tụi mày là người một nhà."
pond nói tiếp, anh đặt tay mình lơ lửng giữa không trung, ý muốn năm bàn tay còn lại sẽ đặt chồng lên, cùng nhau tạo nên một sự gắn kết.
"nhất trí!"
những người còn lại hiểu ý, lập tức đặt tay của mình lên nhau. biển lạnh, nhưng tình bạn của bọn họ, lại vô cùng ấm áp.
"f6 forever!"
cả bọn cùng nhau hô to, tiếng cười đùa khúc khích của sáu bạn trẻ cứ thế vang vọng trong trời đầy sao. có lẽ, đây sẽ là một khoảng khắc đẹp mà cả bọn sẽ không bao giờ quên.
_______
ba năm đại học còn lại cứ thế trôi qua với tình yêu ngọt ngào, sáu đứa trẻ trẻ trâu ngày nào bây giờ cũng đã tốt nghiệp, đạt được ước mơ của mình và sở hữu trong tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. tất nhiên, họ đang chuẩn bị bước vào một chương mới của cuộc đời.
sáu người, với sáu tính cách khác biệt, sáu sở thích khác nhau. nhưng không biết từ bao giờ sự khác biệt ấy đã được họ bỏ qua và cùng hoà lại thành một, thành một f6 yêu thương nhau đến thế.
nếu như ngày đó không có một gemini sớn sác nhận nhầm fourth thì sẽ không có f6 hôm nay. nếu ngày ấy gemini và fourth không nông nổi gây war nhau trên mạng thì đã không có một tập thể sáu chàng trai hợp nhau và gắn kết nhau đến thế này. có lẽ, sự nhầm lẫn tai hại đó, đã là một cơ duyên mà ông trời tạo ra để họ biết đến nhau, đồng hành cùng nhau trong suốt năm tháng đại học, và có lẽ sẽ đồng hành cùng nhau cả đời.
"ba đứa nó hẹn bọn mình ra đây làm gì vậy? để ôn lại kỷ niệm à? nhưng khung cảnh hơi sai sai nha."
fourth, phuwin và dunk đang ngồi trong nhà hàng bật nhất của bangkok mà nhâm nhi rượu vang, ngồi chờ ba người mà ai cũng biết là ai. còn lí do bọn họ ngồi đây, cũng đến từ ba người 'bí ẩn' đó.
ừ, đúng rồi. ba người bí ẩn đó, còn ai khác ngoài gemini, pond và joong giấu tên đâu chứ. ba người họ
không biết bị cái gì, bỗng nhiên mới gặp nhau vào hôm trước mà hôm sau đã nhắn vào group f6 muốn cả bọn họp mặt để ôn lại kỷ niệm gì đó không rõ. nhắn vào group f6 bảo muốn cả đám tụ lại họp mặt, nói ôn lại kỷ niệm gì đó không rõ, nhưng địa điểm bọn họ chọn để làm việc này cũng quá là sang trọng đi, không quen tí nào.
"không biết, chắc thích ra vẻ, hồi còn đi học bọn nó hay hơn thua lắm mà."
phuwin ngả lưng ra ghế, thở dài đầy ngao ngán.
"không biết ra vẻ không, chứ tao thấy đến trễ rồi đó."
dunk tiếp tục tiếp lời, nó đưa ly rượu trên bàn lên nhấp nhấp vào ngụm rồi khẽ nhăn mặt. ừm, ngon thì ngon đó, nhưng cũng thé cổ quá đi.
'cạch'
những ánh đèn trong căn phòng sang trọng bỗng nhiên vụt tắt, để lại một màu tối đen. nhưng không để không gian xung quanh tối tăm được lâu, một luồn ánh sáng từ bên trên nhanh chóng chiếu xuống một góc có bậc khá cao của căn phòng, làm nhà hàng bây giờ trở nên mờ mờ ảo ảo, cũng làm nổi bật lên ba bóng dáng quen thuộc đang đứng trên cái bật cao cao đó.
"ladies and gentlemen! chào mừng đến với màn trình diễn của ba người đàn ông điển trai. ba quý ngài xinh trai bên dưới, liệu có sẵn sàng xem màn trình diễn đến từ chúng tôi không?"
______
hông biết ghi tặng quà cho nhau hoài mng có bị chán hông ha 🥹🥹 nma mình muốn mấy nhỏ đi chơi sẽ có một vật làm kỷ niệm, một vật để nhớ về, nên mình mới quyết định để 6 bạn ai cũng có một vật riêng về cp cho mình hết trơn á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com