Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#42

ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào gemini đầu tiên, hắn cũng như bóng đèn mà tỏa sáng, nhanh chóng cất giọng mình lên, cúi người xuống chào ba người bên dưới theo kiểu hoàng tử, bắt đầu cùng anh em trình diễn tiểu phẩm của mình.

"vụ gì nữa vậy?"

fourth không nhịn được bật cười, nhìn sang dunk và phuwin cũng đang ngơ ngác không kém, hỏi. người yêu thúi của cậu và hai thằng bạn hâm còn lại, không biết lại chuẩn bị giở cái trò khùng điên gì nữa đây.

"ê, thằng chó, mày có phải là dunk không?"

người tiếp theo xuất hiện là joong, anh nhanh chóng bước ra, miệng thì buông mấy câu nhăng cuội không rõ ý. joong đút hai tay vào túi quần, theo ánh đèn mà mon men tiến đến chỗ gemini, hất vai hắn, vẻ mặt lất ca lất cất trông hài không chịu được.

ừm, để đoán nha, bọn họ có lẽ đang cùng nhau diễn lại vở kịch gì đấy để ba người bên dưới thưởng thức, mà không biết là đang thưởng thức hay đang bị tra tấn nữa.

"quen biết gì không mà kêu tao là thằng chó? tao không phải là dunk nhưng tao là bạn nó. sao, mày muốn gì?"

gemini nhanh chóng nhập vai, đáp lời. tay cũng không quên theo kịch bản mà đẩy joong ra đằng sau, cơ mà kịch bản này có hơi mạnh tay, xém tí đã hại joong không đứng vững mà ngã ra đất rồi.

"khoan..."

fourth ngồi bên dưới tự nói với bản thân. khoan đã, cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như cậu đã từng thấy ở đâu rồi. chẳng phải đây là cảnh ngày đầu tiên cậu và gemini gặp nhau sao? cái cảnh cả hai đấu đá nhau bằng võ mồm này, cậu không thể lẫn đi đâu được.

hiểu rồi, hiểu rồi. gemini và đồng bọn là đang cùng nhau tái hiện lại cảnh hắn và cậu lần đầu gặp mặt đây mà. nhưng mà gemini làm như thế để làm gì, thì fourth không đoán được, nhưng có vẻ việc này trông cũng khá là thú vị đó chứ.

"mày đừng có xạo, đang trong khoa kỹ thuật phần mềm, đang ở lớp kỹ thuật phần mềm b, mày không phải dunk thì là thằng đéo nào?"

joong - trong vai gemini tiếp tục nhập vai đáp lời, anh lúc này chẳng khác gì diễn viên hollywool, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình. mà nói thế thôi, chứ joong vẫn thoại vấp vài từ đó nha.

"vcl, tao đã nói tao không phải dunk, mày lì không?"

gemini - trong vai fourth nói. hắn lần nữa tiến đến phía joong hất vai anh ra, nhưng lần này chuyên nghiệp hơn hẳn, hắn biết dùng đến kỹ thuật biểu diễn rồi, không báo hại joong mất đà mà bật ngửa ra sau như lần trước nữa.

"ha, trap em gái tao xong nên sợ không dám đối mặt chứ gì? hẹn mày 4 giờ chiều nay trước cổng trường, không gặp không về."

joong bật cười nói tiếp, sau đó anh bước vào, câu chuyện về fourth và gemini cũng kết thúc tại đây, trả lại cho nhà hàng một không gian yên tĩnh.

nhưng không gian đó chưa tồn tại được lâu, thì ánh đèn lại chuyển sang chiếu tiếp vào pond, gemini bắt đầu nhập tâm vào vai diễn khác, còn pond thì đang bước ra với dáng vẻ loạng choạng đến khó coi.

"ê, đừng nói... là tao nha!?"

sau tiểu phẩm của gemini và joong, phuwin cũng ngầm hiểu ra ba người phía trên đang làm gì, và cũng đoán được tiểu phẩm đợt này là đang nhắm vào ai, là vào y chứ còn ai vào đây nữa. cảm xúc của phuwin lúc này y hệt với fourth khi nãy. kiểu, cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như mình thấy nó ở đâu rồi!?

phía trên sân khấu, pond tiếp tục loạng choạng bước về phía gemini, tựa như một người say xỉn thật thụ. sau đó anh rất tự nhiên mà vịnh lấy bả vai gemini lay lay, bắt đầu thoại vài câu.

"uis, thằng pond...hức..nè..sao đẹp trai dữ vậy?"

pond giả lại điệu bộ của người say rượu, nói đúng hơn là phuwin lúc say rượu. ừ, đúng như bạn nghĩ đó, pond và gemini là đang tái hiện lại cảnh tượng vào đêm prom, cái đêm mà phuwin trong cơn men đã đến ôm anh, cái ôm khởi đầu cho tình yêu của cả hai.

"đẹp trai...nên cho ôm miếng nha."

dứt câu, pond liền ngã nhào vào người gemini, hắn sau đó cũng đưa tay giữ vai anh lại, cuối cùng là nhìn vào ba người đang ôm bụng cười bên dưới mà bên dưới thả tim, mục đích là để cover lại bức ảnh huyền thoại của phuwin và pond vào năm đó.

"lắm trò!"

phuwin ở bên dưới nhìn thấy một màn ở bên trên chỉ biết lắc đầu bất lực. tiệc prom đêm đó, y trông nhếch nhác đến vậy sao? hay là do pond lúc này cố tình phóng đại lên thế? cơ mà pond cũng quá dễ thương đi, y thích thích rồi đó.

"mày bệnh, sao không nói với tao!?"

đang trong vai người say mèo nheo, pond bỗng chuyển giọng sang điệu bộ khá tức giận. giọng nói của anh từ bên trên vọng xuống dưới, làm ba con người bên dưới đang xì xào bàn tán cũng phải ngẩng mặt lên nhìn vào, và người ngẩng mặt cao nhất để hóng hớt không ai khác chính là dunk natachai.

"tới rồi đó."

dunk nhìn vào fourth và phuwin bất lực nói, nhưng dáng vẻ cũng rất chi là mong chờ. vẫn là câu nói cũ, cảnh tượng này thật quen thuộc, hình như dunk thấy ở đâu rồi.

"tao bệnh có tí xíu. nói với mày làm gì?"

joong - trong vai dunk lúc bị bệnh đáp lời, anh còn cố tình tỏ ra cái vẻ ương bướng của dunk lúc nói chuyện với anh, làm dunk bên dưới không nhịn cười  lớn một trận. nó ăn nói như thế thì được, còn joong nói như vậy trông cứ sao sao ấy, bị buồn cười.

"nói với tao để tao lại chăm sóc mày. mày ăn cháo đi, rồi uống thuốc."

pond rất điềm tĩnh đáp lại, mặc dù pond thấy nói mấy câu như vậy với thằng bạn chí cốt có hơi ghê ghê, nhưng mà thôi, vì tiểu phẩm, anh sẽ cố nhập vai vậy.

"tao không uống! thuốc đắng, không thích."

joong giả lại vẻ phụng phịu của dunk đáp lại. phuwin bên dưới đang nhấp môi ly rượu vang nhìn được thì nổi da gà, xém tí đã mất kiểm soát mà phun chất lỏng đỏ thẫm ấy vào mặt fourth đang ngồi ở phía đối diện.

"vậy thì tao phải dùng biện pháp mạnh rồi."

pond nói, sau đó tiến đến joong, đưa tay chuẩn bị kéo cổ anh vào.

"ê!!"

dunk bên dưới hốt hoảng kêu lên. thôi nào, không phải như những gì dunk nghĩ đâu, đúng chứ? nếu như kịch bản đúng theo những gì diễn ra ngày hôm đó, tức là pond và joong lúc này sẽ hôn môi truyền thuốc cho nhau. đừng, đừng, đừng mà, nó không muốn chứng kiến cảnh đó đâu, nếu pond và joong thật sự hôn nhau thật, nó thề nó sẽ đưa tay chọc vào mắt nó ngay tại đây luôn đó.

'cạch'

may mắn thay, pond và joong đã không điên đến mức làm việc đó. ngay lúc pond và joong sát gần nhau, ánh đèn chiếu vào cả hai đã kịp tắt, cả hai cũng nhăn mặt vội vàng đẩy nhau ra, rồi nhanh chóng chạy ra phía sau chỗ gemini đang đứng để núp, bỏ lại một sân khấu trống hươ trống hoác, yên tĩnh lạ thường.

"và thanh xuân như dần khép lại

có biết bao nhiêu mối tình

có biết bao lần thất tình có biết bao buồn vui...

một bản nhạc vang lên cắt ngang đi sự im lặng từ nãy đến giờ. trên sân khấu giờ đây là một màn hình lớn đang được bật sáng với một thước phim đang được chiếu trên đó.

sao ta lại tìm đến nhau có phải là vô thức không

sao ta chẳng thử chở che cho nhau một lần thôi?"

bản nhạc ấy vẫn không ngừng vang lên, trên màn hình là những tấm hình của f6 vào những ngày đầu tiên, cứ thế mà chầm chậm thi nhau tua qua tua lại. nào là lúc cả bọn đi chơi vui vẻ, mặt đứa nào đứa nấy cũng hớn hở, nào là lúc làm bài tập, mặt đứa nào đứa nấy khờ đục hết cả ra, nào là lúc cả bọn giận nhau, mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhúm như khi ăn ớt,... mọi kỷ niệm buồn vui khó khăn trong mấy năm qua tất cả đều có đủ, đều được thể hiện lên những thước phim ở bên trên.

ngẫm lại thì tuổi hoa niên, đúng là trôi qua nhanh thật nhỉ?

fourth, phuwin và dunk khi nhìn vào thước phim, trong lòng họ bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc xao xuyến đến khó tả, rung động đến bồi hồi, con tim bên lồng ngực trái của cả ba vì thế cũng đập nhanh liên hồi, cảm giác tựa như đang quay về thuở mới yêu.

"tụi khùng này..."

fourth nói trong cơn nghẹn ngào, nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má cậu từ khi nào. phuwin và dunk bên cạnh cũng không kém là bao, chất lỏng trong suốt từ mi mắt cả hai cũng chảy dài trên gò má, ướt đẫm hai khuôn mặt. ba tên điên này hôm nay ăn trúng cái gì, sao lại bày vẻ đến thế? làm hại bọn cậu xúc động quá đi mất...

"fourth, bạn cưới anh nhé?"

"phuwin, lấy anh nhé?"

"dunk, làm bạn đời của anh nhé?"

mãi mê với những thước phim bên trên và những dòng ký ức đang tua chậm trong đầu mình, fourth, phuwin và dunk không hề nhận ra ba bóng dáng trên sân khấu đã biến mất từ khi nào, mà thay vào đó bọn họ đã di chuyển xuống dưới, quỳ một chân xuống và hướng hộp nhẫn về phía bọn cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com