Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Bóng Đen Trong Đêm

Chương 15: Bóng Đen Trong Đêm

Fourth nuốt khan, mắt cậu dán chặt vào hộp sọ trong chiếc hòm cũ kỹ. Dù đã quen với việc nhìn thấy linh hồn, nhưng cảm giác đối diện với hài cốt một con người bị chôn vùi trong bí mật vẫn khiến tim cậu đập dồn dập.

Gemini chậm rãi đưa tay nhấc cuốn nhật ký lên. Bìa sách đã ngả vàng, có dấu hiệu mục nát, nhưng hàng chữ trên đó vẫn còn mờ mờ hiện lên dưới ánh sáng đèn pin.

"Năm 1989..."

“Là nhật ký của ai đó.” Phuwin thì thầm, mắt anh thoáng lóe lên sự cảnh giác.

Gemini không chần chừ, lật trang đầu tiên. Nhưng ngay khi vừa mở ra—

Xoẹt!

Tất cả các bóng đèn trong tầng hầm đồng loạt chớp tắt, ánh sáng yếu ớt từ đèn pin bỗng rung lên như bị một luồng sóng vô hình tác động.

ẦM!

Cánh cửa tầng hầm rung chuyển dữ dội.

Fourth giật bắn người, xoay phắt lại. Một bóng đen cao lớn vừa lướt qua góc khuất, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

“Có thứ gì đó ở đây.” Cậu nói, giọng trầm xuống.

Phuwin lập tức rút súng, dù anh biết rằng vũ khí này chẳng có tác dụng gì với những thứ không thuộc về thế giới này.

Gemini vẫn giữ chặt cuốn nhật ký trong tay, bình tĩnh lên tiếng:

“Nó đang cố ngăn cản chúng ta.”

Fourth hít một hơi sâu, tập trung cảm nhận năng lượng xung quanh. Những luồng khí lạnh lẽo quấn quanh cậu như một lời cảnh báo rõ ràng. Cậu có thể thấy những bóng mờ đang di chuyển trong không khí, những linh hồn bị mắc kẹt… nhưng còn một thứ khác nữa.

Một thực thể mạnh hơn.

Một thứ… đầy oán hận.

“Chúng ta phải rời khỏi đây.” Fourth nói chắc nịch. “Nếu không, sẽ có người phải chết.”

Gemini nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng trước khi anh kịp trả lời—

CỘP! CỘP! CỘP!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang. Không phải một người.

Mà là nhiều người.

Phuwin giơ đèn pin lên, ánh sáng quét qua một dãy tủ gỗ cũ kỹ. Và ngay lúc đó, Fourth rùng mình nhận ra…

Không có ai cả.

Tiếng bước chân vẫn vang lên, như thể có một nhóm người vô hình đang tiến lại gần họ.

Fourth siết chặt tay Gemini theo bản năng. “Chúng ta đi thôi.”

Không ai phản đối.

Gemini cẩn thận nhét cuốn nhật ký vào túi áo, rồi dẫn đầu nhóm tiến về phía cửa tầng hầm.

Nhưng khi họ vừa đặt chân đến bậc thang—

ẦM!

Cánh cửa bật tung.

Một cơn gió lạnh buốt phả thẳng vào mặt họ, mang theo một giọng nói trầm khàn, đầy oán hận:

“Các ngươi… không được phép rời đi.”

Một bóng đen đứng ngay giữa lối đi.

Mắt Fourth mở to.

Là hắn.

Thứ đã giết người.

Thứ đang canh giữ bí mật của tầng hầm này.

Và bây giờ, nó muốn mạng của họ.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com