𝐈𝐕
Lại là một ngày đẹp trời với mây trắng, nắng vàng, gió nhẹ khẽ lay động cành cây. Tiếng chim hót rộn ràng hòa cùng bản nhạc của thiên nhiên, tạo nên một bức tranh nên thơ chưa từng có. Đâu đó, những giọt sương sớm còn đọng trên lá, lấp lánh như những hạt kim cương được chế tác thật tinh xảo hệt như những vì sao đêm trên bầu trời khuya tĩnh lặng.
Một khung cảnh đẹp đến rung động lòng người. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là viễn cảnh mà Fourth tự mình tưởng tượng ra trong đầu thôi. Thực chất, trời có đẹp hay không, trời có nắng hay mưa... em cũng không tài nào đoán được.
Fourth chỉ ước gì bây giờ mình được ánh nắng mặt trời ôm lấy đến cháy da cháy thịt. Chỉ ước một lần được dấn thân, đắm mình trong cơn mưa mùa hạ để nó gột rửa đi hết mọi lỗi lầm, thanh tẩy cho tâm hồn em được nhẹ bẫng tựa như những áng mây bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm vô tận kia... Vô lo vô nghĩ.
Nhưng Fourth biết chứ, rằng mình không nên mơ mộng những điều quá xa xỉ. Nắng... Ở đâu ra? Mưa... Cũng không thể nào nhiễu từ trần nhà bị dột xuống được. Thế nhưng em đâu có ngờ, trên đời này vẫn thường hay xảy ra kỳ tích đó thôi... Điển hình như việc bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống từ đôi mắt trong veo của em rồi kìa.
Chàng trai khẽ cúi đầu nhìn xuống, cổ chân do bị sợi xích ghì chặt cũng không nặng trĩu bằng lòng em. Fourth dần dần cũng đã tự ngưng việc đặt ra những câu hỏi rồi, thay vào đó em đã tập nghĩ ra hàng ngàn câu trả lời cho bản thân mình.
Đừng hỏi tại sao mình phải chịu đựng sự đọa đày này... Mà hãy tự trả lời rằng vì đó là cái giá phải trả cho tội lỗi mà ta đã gây ra. Đừng hỏi tại sao một người không yêu mình, vì căn bản là họ không nhìn thấy giá trị thật sự của mình. Và cuối cùng... Đừng hỏi rằng phải làm sao để chấm dứt những nỗi bất hạnh dai dẳng này đây, mà hãy tự tìm cho mình một câu trả lời đi. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một giải pháp, không ai trả lời giúp bản thân mình được đâu.
Riêng Fourth... em đã tìm được cho mình một câu trả lời rồi. À không đúng, nó không hẳn là câu trả lời, cũng không phải giải pháp, nói chính xác hơn... đó là một sự giải thoát.
Em đã từng nghĩ tới việc này rồi, chỉ có điều là không dám làm. Đừng có cười, nhìn vậy chứ Fourth nhát gan lắm. Phải rồi, cậu chàng này nhát muốn chết. Đó giờ chưa từng thử can đam một lần, vậy nên hôm nay em quyết định rồi... Em không nhát nữa.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, Gemini nói rằng hắn ta đang tập nấu ăn nên cho Fourth làm chuột bạch thử nghiệm. Hắn nói thấy hối hận vì lúc trước không biết nấu ăn, không tự tay nấu được cho PongPhop những món ăn ngon. Nên là bây giờ học cũng không sao, cậu ta ở trên trời nhìn thấy hắn như vậy chắc sẽ tự hào lắm.
Chắc chắn mà... PongPhop ở trên thiên đàng nhất định sẽ rất tự hào khi nhìn thấy Gemini vui vẻ như vậy. Còn em... chắc hẳn cũng sẽ rất mãn nguyện, nhưng không phải ở trên thiên đàng. Fourth đoán rằng chắc mình sẽ phải xuống địa ngục mất rồi... Hơi hụt hẫng nhỉ?
Nhưng biết làm sao được... để tránh đêm dài lắm mộng, đó là con đường tốt nhất, cũng là con đường duy nhất. Không còn quan trọng, như thế cũng tốt, Fourth không muốn nghĩ nữa. Em đói bụng rồi...
Fourth bắt đầu cầm lấy chiếc thìa và ăn, à không phải... phải gọi là nhập tiệc mới đúng. Dù sao cũng là lần cuối, phải miêu tả làm sao cho nó sang một chút. Em nghĩ vậy chợt mỉm cười, đúng là biết mình sắp được thanh thản liền yêu đời hẳn ra.
"Ăn thôi..." Em ăn món nào món nấy một cách thật ngon lành. Không phải vì nó ngon, mà vì em thấy nó ngon. Đây là lần đầu tiên Fourth được ăn thức ăn do chính tay Gemini nấu đó, không thấy ngon sao được? Đã là lần đầu tiên, mà còn là lần cuối, hắn có cho em ăn chay thì em cũng thưởng thức như thể đó là mỹ vị nhân gian.
Ăn hết cả bàn thức ăn như thế làm Fourth no căng chướng cả bụng. Thật ra để nhận xét cho chuẩn xác thì hắn nấu như vậy cũng tạm ổn, khá vừa miệng. Không quá mặn, cũng không quá nhạt, rất thanh đạm. Hắn nói ăn thanh đạm để tốt cho sức khỏe, không cãi được. Nhưng điểm trừ duy nhất... chính là không có rau.
Gemini nói PongPhop không thích ăn rau.
Chắc là Gemini không biết và cũng không muốn biết rằng Fourth rất thích ăn rau đâu, nên là... em cũng không nói và cũng không định nói. Giờ nghĩ lại, sau này không được gặp hắn nữa rồi. Không được hắn ôm vào lòng và đối xử như một con rối thay thế cho người mà hắn yêu nữa. Quả thật... có chút nhớ.
Fourth bật cười đến đau cả bụng, khi sắp phải rời xa thế giới này rồi, người mà em nuối tiếc và vương vấn nhất... cũng chỉ có mỗi mình hắn.
Fourth cầm chiếc ly thủy tinh trên tay, ngắm nghía từng đường nét sắc sảo của những hoa văn mà người nghệ nhân đã cất công chế tác thật tỉ mỉ "Tiếc quá..." Em thở dài. Chiếc ly đẹp thế này mà em buộc phải phá hỏng nó... đúng là không nỡ.
Không nỡ thì cũng phải nỡ, ngay sau đó Fourth liền không chần chừ vứt vật trong tay thật mạnh xuống đất. Tiếng thủy tinh chói tai va đập vào nhau xuyên qua màng nhĩ, đánh thẳng vào sâu trong não bộ "Không được sợ..." Em tự nhủ với lòng mình.
Nhìn vô số những mảnh vỡ văng tứ tung khắp nền đất, Fourth biết mình đã không còn đường lui. Cái ly một khi đã vỡ, có hàn gắn cách mấy cũng không được nguyên vẹn như ban đầu. Huống chi... cái cuộc đời rách nát này của em, có làm lại, thì cũng vẫn là rách nát.
Chàng trai ngồi bệt xuống đất, cố gắng lựa chọn một mảnh vỡ vừa tầm tay, phải bén một chút, phải nhanh một chút. Em sợ đau mà... Nhưng chỉ ít phút nữa thôi, Fourth sẽ không phải đau nữa. Em sẽ tự tay kết thúc nó, em sẽ kết thúc chuỗi ngày bi kịch này, và buông tha cho cuộc tình ngang trái này. Em sẽ... buông tha cho hắn, cũng như chính mình.
Fourth run rẩy đưa mảnh vỡ sắc nhọn kia lại gần cổ tay, em hít một hơi thật sau. Lập tức, làn da trắng nõn bỗng được điểm xuyến bằng một dòng máu đỏ sẫm như mấy chai rượu vang mà Gemini vẫn thường hay uống. Vả lại, hắn cũng thật quyến rũ trong chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu đó - Em nghĩ vậy.
Yên tâm đi, em không thấy đau gì cả... chỉ hơi rát rát một chút. Vết thương nhỏ xíu này đã là gì đâu, so với những vết thương mà em và hắn đã gây ra cho nhau.
Giờ thì không còn vết thương nào nữa rồi "Gemini Norawit..." Em thều thào gọi tên hắn. Kỳ lạ ở chỗ, em lại thuộc hết họ tên đối phương, trong khi còn chẳng nhớ nổi họ tên đầy đủ của mình là gì. Fourth cho rằng chắc hẳn Gemini sẽ không dễ chịu gì khi thấy em chết, không phải vì thương em... Mà là vì chưa hả dạ. Mọi sự hành hạ mà hắn ta dành cho em, chưa bao giờ là đủ với hắn. Kể cả khi em có chết đi...
"Xin lỗi..." Xin lỗi vì đã giết chết đi người anh yêu, xin lỗi vì sự ích kỷ của tôi, xin lỗi vì tất cả. Và đặc biệt... xin lỗi vì đã yêu anh.
Máu đã chảy thành một vũng lớn ở dưới sàn, thấm đẫm một bên quần của em. Fourth cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tối sầm lại, em buồn ngủ quá... Tựa đầu vào chiếc ghế gỗ, Fourth đoán... đây có lẽ là lần ngủ ngon nhất của em từ trước đến nay. Vậy thì tốt quá...
Mặc dù có lẽ sẽ khiến hắn tức giận, nhưng ít ra cũng có thể nhổ được cái gai trong mắt hắn. Em chết đi rồi, hắn sẽ không còn thù hận, không còn nhọc lòng nữa. Sau đó lại trở về với cuộc sống bình thường như trước kia, quen một người mới, lập gia đình với người ta... Nếu được vậy thì tốt biết mấy.
"Nếu có kiếp sau, tôi không mong chúng ta gặp lại nhau. Nếu như ở kiếp sau, anh vẫn chưa thể tha thứ cho tôi, vậy thì đừng tha thứ... Nhưng dù là kiếp sau, hay kiếp sau nữa, tôi sẽ không yêu anh nữa đâu... Tôi hứa. Tôi sẽ cố gắng mà, nếu được... hãy cổ vũ cho tôi nhé" Fourth nhắm nghiền mắt, hơi thở đứt quãng, em muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời nào nữa.
"Fourth..."
Em nghe thấy tiếng một người gọi tên mình, chắc là hắn. May quá, còn gặp được lần cuối để chào tạm biệt này...
Đó là chuyện của kiếp sau. Còn ở kiếp này, tôi vẫn muốn nói rằng tôi luôn yêu anh. Anh chỉ cần biết như vậy thôi. Tạm biệt nhé, Gemini...
Tôi yêu anh.
Giây phút cánh tay buông thõng. Cả người Fourth chợt nhẹ tênh, em yêu cái cảm giác này. Cảm giác biến thành một đám mây, không còn bận lòng vì bất cứ điều gì nữa.
"FOURTH! TỈNH LẠI! MAU TỈNH LẠI CHO TÔI AI CHO EM CHẾT!!?"
"FOURTH!!!"
- 𝐈𝐕 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com