Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐕

Chói mắt quá...

Một ánh sáng rực rỡ tựa vầng hào quang bao trùm lấy tôi.

Nơi đây là đâu? - Tôi tự hỏi.

Trước mắt tôi... là những cánh đồng xanh mướt, những dải hoa bừng nở khoe sắc muôn nơi, và những dòng suối trong vắt chảy róc rách. Âm thanh êm dịu của suối nước hòa cùng tiếng chim hót líu lo, tạo nên một khung cảnh thanh bình, đầy mê hoặc. Dẫn dụ tôi bước từng bước chậm rãi, khơi dậy sự ngỡ ngàng và tò mò.

Những ngọn đồi nhẹ nhàng uốn lượn, phủ kín bởi thảm cỏ xanh tươi, dẫn lối tới những cánh rừng xa xăm. Khí trời mát lành, mang theo hương hoa dịu ngọt, làm tâm hồn ta nhẹ nhõm và thư thái hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân dường như đưa tôi vào một thế giới mới, nơi mà mọi lo âu, muộn phiền đều tan biến.

Đây... có phải là thiên đàng mà người ta vẫn thường hay nhắc đến? Một nơi mà không có khổ đau hay buồn phiền, chỉ có niềm vui và hạnh phúc? Không thể tin nổi... Một người như tôi mà lại có thể xuất hiện ở đây.

Lòng tràn đầy phấn khởi, tôi hào hứng chạy như bay về phía trước. Bỗng hụt chân, như rơi xuống một cái hố sâu, giờ đây không còn ánh sáng dịu dàng ấm áp nữa. Xung quanh tôi... tối sầm.

Mọi thứ đảo điên, tôi không còn đứng vững được nữa. Đau quá, thể xác lẫn linh hồn tôi như bị hàng trăm bàn tay vô hình ra sức cấu xé như thể muốn nó rách toạt ra làm đôi.

"Là mày!"

"Ai đó?" Tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói rùng rợn vang vọng. Đảo mắt nhìn tứ phía, nhưng nhận lại chỉ là một màu đen kịt. Trong bóng tối, giọng nói đầy oán hận đó ngày càng lớn dần xâm chiếm cả tâm trí, khiến tôi không ngừng bất an.

"Mày quên tao rồi sao? THẰNG GIẾT NGƯỜI!"

"Không có... tôi không có giết người... tôi không có giết người mà... Tha cho tôi đi" Không biết từ khi nào nước mắt trở nên giàn giụa, tôi quỳ xuống lạy lục trước khoảng không hư vô trước mặt.

"Tha cho mày, thì ai sẽ tha cho tao?"

Như chợt nhận ra điều gì, tôi cố kìm nước mắt, giọng nói run rẩy  "L-Là Pongphop sao? Là... là cậu sao Pongphop?"

"Phải, là tao đây... Cái người mà mày đã nhẫn tâm giết chết để chiếm đoạt Gemini đây!"

"Không, tôi không cố ý, tôi không cố ý làm vậy. Tôi không muốn giết cậu... tôi không muốn giết ai hết" Tôi nức nở.

"Cho dù mày có muốn, hay không muốn. Thì kết quả vẫn vậy thôi..."

"MÀY-PHẢI-CHẾT!"

"Không, làm ơn đi... đừng mà. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà... Làm ơn đừng trừng phạt tôi như vậy" Tôi chấp tay, gập đầu cầu xin nhưng giọng nói khiếp sợ đó vẫn không buông tha. Tôi vùng vẫy, nhưng những bàn tay vô hình kia cứ bủa vây lấy tôi... thèm thuồng, đói khát hệt như một món mồi ngon được hiến tế cho quỷ dữ.

"MÀY PHẢI CHẾT!"

"Tôi xin lỗi, làm ơn tha lỗi cho tôi đi..."

"MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐÀNG!"

"Không... tôi biết lỗi rồi mà..."

"MÀY PHẢI CHẾT!"

"Không..."

"HA HA HA HA HA HA!!!!"

"Không... không... KHÔNGGG!!!" 

Tỉnh giấc.

Fourth người mồ hôi nhễ nhại, em ra sức hít thở, mắt mở to nhìn trân trân trần nhà. Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu - Em chưa chết. Đi một vòng, hết lên thiên đàng rồi lại xuống địa ngục, vậy mà cuối cùng vẫn phải quay lại đây, cái căn phòng mục nát này. Fourth thầm tuyệt vọng, thà xuống địa ngục còn hơn ở đây.

Trong cơn ác mộng khi nãy cả người bị đám quỷ dữ vây quanh cứ nặng nề làm sao, cớ sao bây giờ tỉnh rồi vẫn còn thấy nặng? Fourth khó hiểu khẽ nhìn xuống người mình, ra là Gemini ngủ quên... nằm đè lên cánh tay em.

Trông hắn tiều tụy quá. Mắt thì thâm quầng, gò má thì gầy hẳn đi, cứ như là hắn đã thức trắng mấy ngày mấy đêm để ngồi ở đây chăm sóc cho em vậy. Fourth nghĩ vui thế thôi, chứ em thừa biết... không đời nào có chuyện đó xảy ra.

Vừa định đánh thức người kia dậy hắn ta đã rục rịch ngẩng đầu, gương mặt nhìn thấy em vui mừng có vài phần sốt sắng "Em tỉnh rồi... Có còn thấy đau chỗ nào không?" Hắn nhẹ nhàng ôm lấy mặt Fourth, lo lắng hỏi "Chắc là em đói bụng rồi, để tôi đi lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc. Đợi tôi" Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi phòng.

Fourth bật cười đến chảy cả nước mắt, hắn ta hỏi em có thấy đau ở đâu không. Có chứ... Em nhìn xuống nơi cổ tay đã được đối phương băng bó thật kĩ càng. Có một chỗ vẫn luôn rất đau, đau âm ỉ, nhưng không phải chỗ này... Là vết thương nơi lồng ngực trái, khiến em nhói đau hằng đêm, đến cả vào giấc ngủ rồi cũng không hề thuyên giảm. Thế đó, nếu nói cho hắn nghe rồi, hắn có làm nó bớt đau hơn được không? Hay là còn khiến cho nó trở nặng hơn, đến lở loét, hoại tử.

Hắn ta kêu em đợi hắn, em đã đợi rồi mà... Em đã đợi từ rất lâu rồi, đợi hắn tan học, đợi hắn cùng đi ăn, đợi hắn về nhà, đợi hắn nhìn về phía em, đợi hắn... yêu em. Em đã dành cả thanh xuân để chờ đợi, để hi vọng vào một tình yêu không có hồi đáp. Nhưng giờ đây em nhận ra, mình đã đợi quá lâu rồi... em không muốn làm cái bóng sau lưng hắn nữa, không muốn làm cái bóng sau lưng hai người bọn họ nữa.

Đôi khi, buông bỏ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là sự mạnh mẽ để bắt đầu lại từ đầu, cho chính mình một cơ hội để sống. Nhưng người đàn ông em yêu thật sự ác lắm, hắn ta không cho em chết... chính là không cho em sống.

Người ta nói ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh lắm, nhưng không mong manh bằng bức tường thành mà em đã cố dựng nên xung quanh mình. Bức tường kiên cố ấy vậy mà lại bị hắn đập nát, từng chút len lỏi vào trong con tim, dùng dây thừng trói chặt lại, gieo hi vọng để rồi ngày qua ngày càng khiến em lún sâu vào đó. Hệt như một đầm lầy không đáy, càng giãy giụa... lại càng lún sâu hơn.

- 𝐕 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com