Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐕𝐈𝐈

Kể từ ngày hôm đó, hai người không ai nói với ai câu nào. Mọi thứ giờ đây trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại những tiếng thở dài sầu muộn quanh quẩn trong căn phòng nhỏ. Họ đứng cách nhau chỉ vài bước chân... nhưng cảm giác lại như ngàn dặm xa cách. Những lời chưa kịp nói, những giọt nước mắt chưa kịp rơi, tất cả... đều bị đè nén trong lòng, tạo thành bức tường vô hình ngăn cách giữa hai tâm hồn nọ.

Ngày qua ngày, hai người cứ sống trong sự im lặng, giấu nhẹm đi tương tư mà mình mong người kia hiểu thấu. Nhưng không ai dám bước qua cái ngưỡng cửa của sự tự ái ấy, để lắng nghe và một phần nào đó thấu hiểu cho nhau. Sự ngột ngạt ấy ngày càng bủa vây, làm trái tim họ như thể bị xiềng xích. Muốn phá vỡ, nhưng rồi lại nhận ra chiếc chìa khóa ấy... lại không nằm trong tầm tay mình.

Hôm nay trời mưa rả rích, từng giọt mưa tí tách rơi trên hiên nhà như bản giao tấu của trời đất, làm cho cho con người ta cũng muốn khiêu vũ, hòa cùng nhịp điệu với cơn mưa. Nhưng có lẽ, cơn mưa này còn mang theo cả những nỗi buồn vô tận, cuộn trào làm lòng ta dâng lên hết thảy bao nỗi suy tư thầm kín. Trong khoảnh khắc dường như lắng đọng ấy, Fourth tự hỏi mình đã đi qua bao nhiêu cơn mưa, đã trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc.

Phải chăng là quá nhiều nên quên, quá ít nên không nhớ? Hay chỉ đơn giản là vì... em đang lo cho hắn?

"Mưa lớn quá" Fourth ngồi ôm gối thở dài.

Đã trễ như vậy rồi mà còn chưa về, cộng thêm trời mưa tầm tã như thế... Hắn liệu có ổn không đây?

Đã dặn lòng đừng để nước mắt rơi, đừng quan tâm đến hắn... Nhưng ai mà ngăn được những suy nghĩ miên man trong đầu mình. Cứ như một thước phim quay chậm, từng khoảnh khắc, từng lời nói của hắn lại hiện về rõ mồn một. Cái cách hắn nhìn em, cái giọng nói trầm ấm ấy, cả những cử chỉ ân cần mà giờ đây em biết chỉ là thoáng qua.

Lý trí bảo rằng phải quên đi, nhưng trái tim lại như một đứa trẻ bướng bỉnh, cứ khư khư ôm lấy những dư âm ngọt ngào đã tan vỡ. Em còn cố gắng chẳng màng đến thực tại, nhưng rồi khi đêm xuống, sự cô đơn lại ùa đến, gặm nhấm tâm hồn em.

Cứ như thế này không phải là cách, mà căn bản mối quan hệ giữa em và hắn còn có cách nào có thể cứu vãn được sao? Chỉ có ngày càng rạn nứt hơn thôi... Nhưng rạn nứt cũng không đúng, sở dĩ ngay từ đầu mối quan hệ ba người này đã vô cùng ngột ngạt, giờ thì hay rồi... mọi thứ dường như chẳng có cách nào giải quyết, khiến cả hai phải rơi vào bế tắc như hiện tại.

Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ bất tận cứ lướt qua tâm trí một cách vô thức, thì bỗng dưng...

"Fot ~" Một âm thanh vừa thân quen, nhưng cũng vừa xa lạ vang lên.

"Anh..." Fourth ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã đứng ở trước cửa từ bao giờ. Toàn thân ướt như chuột lột, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối bù, hắn ta tiến tới gần chiếc giường nơi Fourth đang ngồi. Nhưng mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như dáng đi của hắn không xiêu xiêu vẹo vẹo "Anh uống rượu sao?"

Em tiến đến đỡ người đàn ông khi thấy hắn sắp ngã, vòng cánh tay hắn qua cổ mình, bên dưới thì ôm eo hắn đỡ về giường "Ừm, có uống một chút... Nhưng tôi không có say đâu à nha" Giọng Gemini nhè nhè nói.

Ừ, không say. Nếu như anh nói chuyện bằng cái giọng điệu đó mà không phải say, thì chắc chắn là tôi bị điên rồi mới nghe ra là anh đang muốn nhõng nhẽo.

"Làm gì mà uống đến mức này? Bình thường anh có thường xuyên uống rượu đâu chứ" Fourth đặt hắn ngồi xuống, để hắn tựa lưng vào vào thành giường, còn em thì loay hoay đi lấy khăn lau và đồ thay cho hắn. Nhưng chưa đi được nửa bước thì lại bị tên kia kéo về, cả người em lọt thỏm ngồi vào lòng hắn, chiếc lưng áp vào lòng ngực săn chắc của đối phương.

"Này, anh làm gì vậy?" Em khó chịu vùng vẫy, nhưng Gemini vẫn ôm chặt không buông "Ngoan, đừng cử động. Để tôi ôm em như thế này đi, một lúc thôi..."

Người đàn ông hai tay siết chặt lấy Fourth, cằm tựa lên vai em. Tuy không biết tên này đang giở chứng gì, nhưng em vẫn nghe lời hắn ngồi yên, không động đậy. Từ lồng ngực phập phồng và hơi thở của của đối phương, em có thể đoán ra được Gemini đang rất mệt mỏi "Anh sao vậy? Không vui à?"

Người kia hít hà ở phần cổ rồi hôn từ từ lên vành tai em, nhỏ giọng "Không vui gì chứ, đang ôm người đẹp trong lòng sao mà không vui được"

". . ." Không ổn rồi. Fourth nghĩ với triệu chứng này thì đêm nay mình khó qua khỏi.

"Sao vậy, làm gì mặt em tái mét vậy... Sợ hả?" Gemini nhìn khuôn mặt sởn gai ốc của người kia chỉ vì câu nói đùa của mình mà môi không khỏi nhếch lên "Sợ gì chứ, ai sợ?" Fourth tuy được cái mạnh miệng nhưng trong lòng đã âm thầm cầu nguyện, tên này một khi đã ăn nói kì lạ như vậy thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt lành.

"Không được rồi... Có vẻ như sữa tắm này không hợp với em thật" Hắn ta ngửi ngửi vào cổ em mấy lần, âm trầm nói "Phải mua hãng khác cho em thôi" Fourth ngạc nhiên "Không phải anh nói Pongphop thích mùi này nên mới mua cho tôi sao?"

"Là Pongphop thích... chứ đâu phải em"

Đối phương như không tin vào tai mình, nhưng cũng không đủ can đảm để kêu hắn nói lại lần nữa nên đành âm thầm cho qua, xem như mình đã nghe nhầm. Hoặc có thể là em chỉ muốn nghe những gì mình đã nghe thôi, em sợ khi hỏi lại, hắn sẽ lại nói những câu... em không thích nghe.

"Anh chưa trả lời tôi. Sao hôm nay lại uống nhiều vậy?" Bình thường Gemini chỉ thích thưởng thức rượu chứ đâu có nhậu nhẹt be bét thế này "Chẳng vì lí do gì cả, muốn uống thì uống thôi" Nói rồi người đàn ông dụi dụi đầu vào hõm cổ của em.

"Anh không sợ anh uống rượu say như vậy mà lái xe ngoài trời mưa thì sẽ sớm gặp Pongphop à?"

Gemini khựng lại thoáng chốc "Ý em nói tôi say mà lái xe thì sẽ chết sớm đó hả?"

"Này là anh tự nói" Fourth nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Gemini cười cười "Cũng nhớ em ấy lắm, nhưng khoan hẵng gặp đi. Tôi còn nhiều thứ vẫn chưa làm, còn nhiều điều vẫn chưa thực hiện được. Cho nên hiện tại, có em ở đây... bên cạnh tôi là đủ rồi"

Fourth chau mày khó hiểu. Là ý gì đây, hắn có thực sự hiểu là mình đang nói gì không? "Này, tôi không biết là anh đang bị cái gì. Nhưng anh có thể buông tôi ra được chưa?"

"Sao, người tôi dính mưa ướt nên em chê tôi à?" Gemini có chút không vui hỏi. Fourth cũng bó tay, chẳng lẽ bây giờ lại nói 'cái thứ đó' của anh cứ chọt vào mông tôi nãy giờ nên làm ơn buông tôi ra giùm cái. Không thể tin được, tên này xỉn rồi thì lại lăng nhăng tùy tiện như vậy. Gặp ai cũng đều sẽ 'nổi hứng' lên vậy à?

Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói "Anh có thể thay đồ trước rồi mới nói chuyện được không?" Tên kia vẫn muốn làm cho ra lẽ, hỏi lại lần nữa "Em chê tôi?"

Fourth đảo mắt, thở dài "Nếu tôi nói phải thì sao?"

Đối phương nghe vậy liền ỉu xìu, nhìn như con nít lên ba sắp khóc tới nơi. Fourth thấy vậy không nhịn được phì cười. Tên kia bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng, lại như bực mình muốn trả đũa em vì dám chọc quê mình. Hắn ôm người trong lòng, ác độc ra sức cù lét đối phương khiến người kia cười đến chảy nước mắt.

Gemini như nhận ra lâu lắm rồi em mới lại cười, hắn cứ ngây ngốc như thế ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấy nở rộ trên môi em. Tự ngẫm nghĩ, từ khi nào em đã không còn cười nhiều như vậy nữa. Phải chăng chàng trai trẻ ấy vẫn luôn tươi cười, nhưng chính hắn mới là lí do khiến cho nụ cười rạng ngời của em dập tắt.

Nhưng hắn đâu nào biết, rằng nụ cười mà hắn tưởng chừng như đã biến mất đó, vẫn luôn ở đó. Và chỉ mỉm cười với một mình hắn thôi. Chỉ riêng hắn thôi...

- 𝐕𝐈𝐈 -

được 1k lượt đọc rùi
sốp lên chap mới để cảm ơn cả nhà nhee 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com