☆ 18
Lưu ý!!! Trong fic có sử dụng từ ngữ tục tĩu và gây khó chịu, không thích thì có thể nhấn quay lại, cảm ơn.
✨️✨️✨️✨️
Gemini đi đến nhà Joong, cậu gặp được Joong và Dunk thì như tìm được một tia hy vọng lớn. Gemini từ tốn kể hết sự việc cho cả hai nghe, vì sao Phuwin giận mà lại phải cần đến nhiều người giải quyết? Cũng vào một năm cấp hai thuở nhỏ, Gemini từng trêu Phuwin đến mức cả hai không thể làm lành trong vòng hơn một tháng, vì quá chán nãn nên cậu đành phải nhờ đến người thân gia đình bảo ban nên cả hai mới có thể chơi cùng tiếp. Cho đến bây giờ, đây là lần thứ hai cậu gặp lại tình huống này nên rất bối rối.
- Tao và Fourth làm cho Phuwin giận rồi. - Gemini
- Mày điên à Gemini? - Joong
- Tao xin lỗi nhưng bây giờ giúp tao đi, chẳng lẽ lại nhờ Pond? - Gemini
- Hay. - Dunk chỉ thốt lên một từ thôi mà cả ba như gặp được con đường sống.
Joong bấm số và gọi cho Pond, vừa bắt máy là Joong kể hết mọi chuyện cho Pond nghe, còn hai tuần nữa chính thức Pond đặt chân trên đất Thái một lần nữa, nhưng Pond lại không chờ được nên đã hủy vé và đặt ngay vé bay vào ngày mai, cách nhau nửa vòng trái đất nên việc lệch múi giờ là chuyện hiển nhiên, bên Canada đi sau Thái mười bốn tiếng nên khi gọi cho Pond trời còn tối om là việc không thể tránh khỏi.
Cả ba chỉ chờ mong Pond có thể bắt máy ngay bây giờ.
_________
Sự chờ đợi trong ba tiếng qua như vô nghĩa, Pond không bắt máy cũng không gọi lại. Vị cứu tinh cuối cùng cũng đã hết hi vọng. Cũng không ai chấp nhận đứng ra đối mặt, nhưng không phải JoongDunk không có lỗi sao?
Đúng là thế nhưng mà họ vẫn cảm thấy tội lỗi sao ấy? Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu Joong.
- Mình làm tiệc xin lỗi đi. - Joong
Từ trước đến giờ mọi người hầu như chưa nghe qua tiệc xin lỗi, nghe vô lí nhưng cũng khá thuyết phục. Mọi người bắt đầu chia việc ra làm, Fourth chọn việc lớn nhất đó chính là đưa Phuwin đi đâu chơi tầm ba đến bốn tiếng, lúc đấy là bữa tiệc cũng được chuẩn bị xong.
Dunk kêu gọi thêm Satang và Winny để chuẩn bị tiệc cho kịp thời gian.
@Fourth.ig -> @Phuwintang
@Fourth.ig
Phuwin, tao xin lỗi nhưng bây giờ Gemini không có nhà, Joong và Dunk bận việc, Satang và Winny đi biển nên mày có thể đi chơi cùng tao không?
@Phuwintang
Là mày nên tao mới đi đấy nhá, qua đón tao.
_______
Fourth sĩ, cậu sĩ tận trời. Cứ ngỡ bữa ăn khi nãy là lần cuối gặp nhau. Phuwin cũng biết cô đơn chứ, cùng là người với nhau mà. Ai rủ cậu đi chơi thì đi liền chứ sao.
Phuwin không phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần đem theo nhan sắc trời ban sẵn này đi là được rồi. Cậu khóa hết mọi cổng và sau đó đứng chờ Fourth.
Cũng khá nhanh thôi Fourth đến rồi, không để Phuwin chờ lâu thì bây giờ cả hai đi cà phê học tập, Fourth cần làm luận án thuyết trình mở đầu cho năm học mới, còn Phuwin thì nhắn tin với Pond, người có tình yêu mới chớm nở thích thật.
- Đi quán nào? - Fourth
- Có quán kia hơi xa trung tâm nhưng mà cảnh đẹp lắm, mày chạy được không? - Phuwin
- Được, tao cần chỗ nào yên tĩnh. - Fourth
Phuwin gửi định vị sang cho Fourth rồi cả hai bắt đầu đi. Từ nhà Phuwin đến quán cà phê mất tận một tiếng bốn lăm phút, cũng khá xa đó.
Fourth cũng rất lo lắng cho bữa tiệc ở nhà, nơi tổ chức là nhà của Pond mặc dù ngày mai Pond mới bay về. Pond sống riêng tách biệt với gia đình trước khi bay sang Canada.
- Pond!! Cho bọn tao mượn nhà làm tiệc. - Joong
- Tiệc gì? - Pond
- Tiệc xin lỗi Phuwin, cho mượn nhá, gấp lắm rồi. - Joong
Pond miễn cưỡng chấp nhận cho đám bạn mượn nhà tổ chức tiệc. Cậu xem từng camera trong nhà, xung quanh nhà cậu đều được bao phủ bởi một màu đỏ, từ bong bóng, khăn trải bàn, và ai ai cũng mặc quần áo màu đỏ. Quái lạ, ít nhất cũng phải là màu hồng thôi chứ, đỏ hết thế này!!!
Phuwin có linh cảm chẳng lành, có phải tự nhiên đâu mà Fourth lại đưa cậu đi chơi chứ? Phuwin quay ngoắc sang hỏi Fourth, giọng nói nghiêm túc không đùa vào đâu được.
- Này, sao lại đưa tao đi chơi. Bọn mày giấu tao cái gì đúng không? - Phuwin
- Đâu có đâu, sợ mày buồn nên đưa mày đi chơi. Sắp đến rồi này. - Fourth
May sao Fourth nói trơn tru, không ngắc quảng nên không bị phát hiện sớm, nếu không thì bữa tiệc tàn luôn rồi.
Gần đến địa điểm, một bầu trời xanh biếc hiện ra dần sau tán cây to lớn, một khoảng trời không rộng lớn bao trùm lên đồi cỏ, ai lại nghĩ đây là quán cà phê cơ chứ, bãi đỗ xe cách quán tầm năm mươi mét, cả hai đi bộ lên quán cà phê. Đồi ở cao nên không khí lạnh phả xuống, Fourth và Phuwin không mang theo áo khoác nên chỉ có thê đi gần nhau.
Chiều cao của Fourth có giới hạn, Phuwin cao hơn cậu nửa đầu nên nhìn trông rất buồn cười. Bên trong quán được trang trí theo phong cách giáng sinh, căn nhà được làm bằng gỗ thông, còn có cả máy sưởi nên rất ấm, nếu không nói tưởng nơi đây là Bắc Cực chứ có phải Bangkok đâu. Fourth chọn được bàn ngay cạnh cửa sổ, đơn giản là vì máy sưởi cạnh cửa sổ ấm hơn các bàn khác.
Fourth tập trung làm luận án cho năm học mới và cũng viết luôn một bài để đưa vào trường đại học mà cậu mong muốn, cũng không quên kiểm tra tình hình bữa tiệc. Cậu nhắn tin cho Gemini liên tục để cập nhật thông tin.
@Fourth.ig --> @gemini_nt
@Fourth.ig
Tới đâu rồi anh?
@gemini_nt
Cũng sắp xong rồi, em đang ở đâu vậy?
@Fourth.ig
Phuwin nó chỉ cho em quán cà phê nào mà thấy toàn đồi thông không này, đi gần hai tiếng mới đến.
@gemini_nt
Chạy xe cẩn thận, có gì ngon mua về cho bọn anh với, yêu em ❤️
@Fourth.ig đã thả ❤️ cho tin nhắn này.
__________
Gemini an tâm hơn khi Phuwin và Fourth vẫn ổn, cậu và mọi người mau chóng chạy nước rút cho bữa tiệc, về phần các món ăn thì cậu có gọi các mẹ qua phụ giúp, Mẹ Dunk, Mẹ Joong chuẩn bị món mặn, mẹ Phuwin và Mẹ Pond chuẩn bị món ngọt và phần nước uống thì mẹ cậu và mẹ Fourth chuẩn bị.
Cũng mau chóng tầm một tiếng hơn là xong hết tất cả các món.
- Tao thấy thiếu thiếu. - Joong
- Đúng rồi!! BÁNH KEM. - Dunk
Dunk phóng xe đi đến tiệm bán bánh gần nhất mua một cái bánh kem nhỏ, tông đỏ rượu bao phủ hết bánh, trang trí sang trọng và đấy cũng là quà tặng của mọi người thay cho lời xin lỗi.
Pond không về kịp nên chỉ ngắm bữa tiệc qua màn ảnh nhỏ, cũng vui nhưng cũng pha lẫn chút buồn và cô đơn trong đấy, thời gian đổ lại gần đây, Ewila đã buông bỏ được tình yêu mà hắn dành cho cậu và đã tìm được tình yêu mới nên cũng cô đơn hơn hẳn. Học bên đây cậu không tìm được bạn bè cùng chơi, thân thì hướng nội nên khó để kết bạn.
- Nhớ Phuwin và mọi người quá...
Nhìn lại đồng hồ thì chỉ mới năm giờ sáng.
- Chà... bên đấy cũng gần tám giờ rồi nhỉ?
Pond nhanh chóng soạn quần áo rồi bay vào lúc 9 giờ sáng, cậu vừa gấp quần áo và vừa xem tiệc. Gemini gọi cho cậu, Gemini đưa máy đi khắp căn nhà. Joong còn khóc sướt mướt khi thấy cậu, nhưng sau khi tắt cuộc gọi thì Joong lại trở lại như thường. Không một giọt nước mắt chảy khắp mặt, mũi.
Cậu nhấc máy gọi thêm một lần nữa.
- Alo? Joong à, tình cảm lên đi. - Pond
-....
- Rồi, lộ hết luôn. - Gemini
Dunk nhắn tin cho Fourth đưa Phuwin về. Lần này cậu không sợ đường xa nữa, cậu chạy với tốc độ nhanh nhất và đi đường tắt về nhà. Đường tắt tối om, gì vậy nè? Fourth đâm thẳng xuyên qua bìa rừng để chạy ra đường lớn.
Bất chấp mọi hiểm nguy, chỉ cần đi về với tay chân lạnh lặn thì điều gì cậu cũng chấp. Phuwin ngồi cạnh thì hoảng sợ tột độ nhưng cậu lại không thể nói gì được, cả cơ thể cậu như dán chặt vào ghế. Cánh rừng đen u ám, chỉ nhận được ánh sáng một vùng từ đèn pha ô tô. Mặc dù xe bị va chạm vào các cành cây vang lên những tiếng va chạm rất lớn, cậu vẫn đâm đầu chạy thẳng và tìm đường ra.
Chỉ có hai người, duy nhất hai người và một chiếc xe. Ngoài đường lộ lớn sát bìa rừng, điều họ có thể suy nghĩ đó là thật hay không khi từ trong bìa rừng xa đen tối, những tia sáng lập lòe lượn lờ trong bóng tối tìm đường thoát ra, và dần dần hiện ra trong cánh rừng là một chiếc BMW đâm đầu lao ra như có ai đuổi bắt vậy.
Họ không khỏi hoảng hốt, có người còn quay lại cảnh tượng vừa rồi, chiếc xe trầy xước không nặng. Đường trở về nhà dần quen thuộc hơn.
- Phù...đi đúng đường rồi. - Fourth
Phuwin thở phào nhẹ nhõm, tim như chết lặng khi còn ở trong rừng, khi đi mất tận một tiếng hơn nhưng khi ra chỉ mất mười lăm phút.
Cậu sẽ không bao giờ quên đi ký ức chết chóc đấy đến suốt đời, như sắp phát khóc, mắt cậu ấn lệ một tầng nước trong.
Đường đi về nhà này sao trông vừa lạ vừa quen? Đây là đường về nhà của Pond, cậu đâu cần đến nhà Pond nhưng chiếc xe cứ liên tục lăn bánh về sâu vào con đường.
- Xuống đi. - Fourth
- Sao lại xuống? - Phuwin
- Vào đi, không mất mát gì đâu. - Fourth
Phuwin e dè bước vào, bước đi vài bước thì nhận ra có điều gì không đúng ở đây. Xung quanh căn nhà rộng hơn bao giờ hết, các bàn nhỏ đều biến mất, sân vườn thì lại bật đèn. Cánh cửa đen mở ra, căn nhà cùng với ánh sáng chói đầy màu sắc đã khiến Phuwin không khỏi bất ngờ.
- XIN LỖI PHUWIN. - All
Mọi người đồng thanh khiến Phuwin giật mình. Dunk cầm bánh kem đưa cho Phuwin.
- Bây ăn nhầm cái gì à? - Phuwin
- Tiệc xin lỗi nè, xin lỗi Phuwin vì đã khiến mày giận. - Gemini
- Có tấm lòng nên tha lỗi cho, mà mấy bọn này ở đây làm gì? - Phuwin
- Ăn ké với phụ nè. - Satang
- Phụ từ trưa đến giờ đấy. - Winny
Phuwin bó tay với hai người này, Joong và Dunk nhìn nhau cười nham hiểm.
- Ê, mày thấy thiếu ai không? - Joong
Phuwin lắc đầu, cậu đếm lại số lượng thì thấy đủ. Joong cầm máy tính bảng ra đưa cho Phuwin xem, bên kia màn ảnh nhỏ là Pond đang vẫy tay với cậu. Phuwin xúc động không nói lên lời. Mặc dù bạn của cậu đáng bị trách tội nhưng cậu không nỡ chửi mắng họ.
Thật sự rằng cậu đang rất nhớ Pond, chờ một cái ôm từ người mình thương sao mà khó đến vậy? Phuwin cố gắng không rơi nước mắt, suốt cả bữa tiệc Gemini và Fourth luôn để ý đến tâm trạng của Phuwin.
Phuwin đã không còn cảm thấy cô đơn, cậu đã cười rất nhiều. Thật may mắn, cả bữa tiệc đều diễn ra trong sự vui vẻ.
- Cảm ơn Joong, trang trí đẹp thật đấy! - Phuwin
Tất nhiên rồi, Joong sĩ không thấy mặt đất.
- Chút nữa đi xem phim không có suất chiếu vào mười một giờ ấy. - Dunk
- Pond thì sao? - Gemini
- Pond chắc là không xem được rồi, tiếc quá. - Fourth
Pond cũng chào tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị tập sách để đi học. Cậu cúp máy, chỉ mong đến một ngày nào đó sẽ lại có một năm cuối cấp thật tuyệt.
__________
Sau khi dọn dẹp bữa tiệc vừa tàn không lâu, mọi người lại đi xem phim. Gemini và Fourth đi trước, một lát sau mọi người mới đi.
Gemini đi lấy xe còn Fourth thì chờ ở trước cổng. Gemini ở cửa ở ghế phụ cho Fourth vào, tay che trên cửa để tránh Fourth va đập.
Giữa đường lộ ít xe hơn mọi ngày, sương lạnh cũng dần đến. Gemini và Fourth giống như đang có bức tường tàng hình ngăn cản? Fourth không hoạt bát như mọi ngày.
- Em sao vậy? - Gemini
- Em không xứng với anh, đúng không? - Fourth
- Em đừng hạ thấp chính bản thân em như vậy chứ? Tại sao lại không xứng? - Gemini
- Gemini... sẽ ra sao... nếu một ngày nào đó... em không yêu anh nữa? - Fourth
- Ha... chuyện đấy cho dù có xảy ra, anh vẫn sẽ bỏ bùa để em yêu anh một lần nữa. - Gemini
- Chuyện này em nghiêm túc. - Fourth
Gemini khó hiểu, cậu không hiểu Fourth đang nói gì.
- Em nói vậy là sao? - Gemini
- Em cảm thấy bản thân đã không còn xứng với anh, tình cảm ngày dần đi xuống... - Fourth
- Fourth, chỉ có em xứng với anh thôi. Mẹ anh chỉ chấp nhận em là con dâu thôi. - Gemini
Fourth lại sợ một ngày nào đấy, cậu dần quên đi hình bóng người mình yêu, và ngày rồi cũng sẽ chia tay khi cả hai quen nhau chưa đến một năm. Điều đấy cậu suy nghĩ hằng đêm, nếu nó xảy ra thì cậu đau chết mất.
Gemini và Fourth im lặng suốt quãng đường đi. Ngay cả khi con đường vắng xe, nó cũng trở nên yên ắng đến là thường, chỉ có tiếng gió va chạm vào lá cây tạo ra âm thanh xào xạc.
Bánh xe như nghiền nát con đường nó đi qua. Khoảnh khăc im lặng đã lâu, Fourth cuối cùng cũng lên tiếng.
- Anh đang... suy nghĩ chuyện gì sao? - Fourth.
- Vu vơ thôi em đừng quá quan tâm đến anh. - Gemini
Fourth giả vờ không biết nhưng tận sâu bên trong từ đáy lòng cậu đã đoán được. Cậu nắm chặt đôi tay Gemini, đung đưa theo làn gió.
Fourth hắt hơi một cái làm gây sự chú ý của Gemini, cậu không nói, cậu hành động.
Cậu cởi áo khoác của mình ra choàng lên Fourth thêm một lớp áo. Fourth ngước lên nhìn Gemini với ánh mắt chứa chan tình yêu thương.
- Em cảm ơn. - Fourth
Giọng nói ngọt như mật làm Gemini càng thêm xao xuyến. Gemini mỉm cười, ánh mắt luôn dõi theo người đi trước. Cứ như lần đầu tiên gặp Fourth vậy, nói đến đây tim cậu lại đập nhanh hơn, đôi tai đỏ ửng. Là cậu đang ngại khi đang suy nghĩ về quá khứ.
_________
"Á...á" - Fourth
Gemini giật mình khi nghe tiếng hét của Fourth. Cậu hơi bực mình khi Joong chọn một bộ phim kinh dị để xem vào lúc nửa đêm, phim dài tận hai tiếng.
Gemini luôn giúp Fourth cảm thấy đỡ sợ hãi hơn bằng cách cậu luôn cố ôm Fourth để nỗi sợ hãi được giảm đi, mặc dù tuy là không hiệu quả nhưng cậu thích!!!
Gemini hôn lên tóc Fourth, mái tóc thoang thoảng hương thơm hoa hồng của dầu gội đầu mà cậu mua cho Fourth. Cậu mua trong lần mà cậu và Fourth đi biển cùng với mọi người, đến chiều tối cậu lén Fourth đi mua nó đấy. Chính tay cậu chọn cho Fourth vì cậu biết Fourth rất thích hoa.
Tất cả mọi người cũng đã thấm mệt, cả hai cùng nhau đi về, trên con đường đi về. Gemini như đang đắm chìm vào các bài hát mà Fourth ngân nga, cũng đã hơn một giờ sáng. Bầu không khí xuống nhiệt, làn gió mát đi vào trong xe, Fourth vẫn đưa mắt ngắm nhìn thành phố về đêm.
Khung cảnh không yên bình như bao vùng nông thôn, cũng có biết bao ánh đèn đầy màu sắc. Cậu ở đây, Gemini ở đây, vùng đất cậu đang sống giống như mang lại hơi ấm quen thuộc. Cậu chỉ ước cậu và Gemini có thể sống bên nhau mãi mãi dù chẳng biết mãi mãi là bao lâu?
Quay trở lại, cả hai đã về được đến nhà, Gemini bế Fourth vào nhà vì cậu đã ngủ từ khi nào rồi. Cậu đặt Fourth lên giường, đắp chăn rồi điều chỉnh điều hòa. Cậu cũng loay hoay tìm một bộ quần áo ngủ thật thoải mái cho Fourth, cậu thay quần áo cho Fourth rồi lên giường nằm cùng.
Thủ thỉ vào tai những lời mật ngọt rồi đặt lên trán một nụ hôn. Cậu ôm Fourth nhưng lại chẳng thể chìm vào giấc, suy nghĩ lại lời nói lúc nãy mà lòng trầm đi. Fourth không xứng với cậu thì còn có thể là ai? Dù một mai cậu và Fourth chẳng thể chung đường thì cậu vẫn sẽ tìm cách cho thời gian quay lại để yêu em thêm một lần nữa, thật lâu và thậm chí là cả cuộc đời.
_________
Ánh sáng ban mai đã đánh thức Gemini, cậu tắt báo thức.
- Bảy giờ? - Gemini
Gemini chán nản, lại một ngày buồn tẻ lại diễn ra, chỉ còn một tuần nữa là quay lại trường, chuỗi ngày cậu và Fourth ở cùng nhau sắp kết thúc. Cậu ghét nó, cậu không muốn.
Cậu chỉ biết ước cậu là một học sinh bình thường như bao người khác chỉ vì cậu đã rước vào thân mình một vị trí quan trọng trong trường nên cuộc sống học sinh cứ như bị ràng buộc, chẳng mấy khi cậu có thể có một ngày thật sự rảnh, nhớ lại năm cậu mười một. Một tuần ngồi cạnh Fourth chỉ được hai ngày, những ngày còn lại cậu chỉ luôn ở trong phòng hiệu trưởng.
Gemini lấy điện thoại, cậu đi ra ban công và gọi cho ai đó. Nói một vài câu rồi cậu tắt ngay.
Cậu đứng nhìn bầu trời đầy mây đen...nó không khác gì tâm trạng của cậu cả.
- Gemini ơi? - Fourth
Gemini xoay lưng lại, Fourth ôm lấy cậu. Fourth ngước nhìn Gemini rồi nở một nụ cười. Nội tâm Gemini la hét trong tuyệt vọng, cậu tan chảy trước nụ cười ấy.
"Nụ cười của Fourth như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng mặt trời"
Cậu nhìn Fourth, môi nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Nếu Fourth là hoa hướng dương nở dưới tia nắng vàng, thì chắc chắn cậu sẽ là những tia nắng đó"
Cậu cuối xuống hôn lên má Fourth, bế Fourth lên công chúa. Fourth vòng tay qua cổ Gemini, nằm im không nhúc nhích để Gemini tự do bế cậu đi đâu cũng được. Có bán sang nước khác cậu cũng chịu, chỉ cần là vòng tay của Gemini.
Gemini bế cậu xuống phòng khách. Cả hai cùng nhau ngồi ở ghế sofa xem phim và ăn bánh. Mới sáng nên cả hai chưa ăn gì hết nên ăn tạm bánh quy và uống sữa, Fourth như em bé vậy, cậu có thể uống sữa mỗi ngày. Gemini chiều chuộng nên tủ lạnh lúc nào cũng có những chai sữa dâu lắp đầy khoảng trống.
- Em có muốn uống sữa thêm không? - Gemini
- Em có ạ. - Fourth
Gemini đứng lên đi lấy sữa thì Fourth ngồi trên ghế lại giữ tay cậu, ánh mắt long lanh nhìn Gemini.
- Anh đi lấy sữa cho em bé mà. - Gemini
Fourth lắc đầu, vì chiều cao mà người ngồi và đứng khác nhau rõ rệt. Fourth đưa mắt xuống nơi không nên. Gương mặt đỏ ửng, cậu lấy tay che mặt rồi đi sang đầu ghế bên kia.
Gemini nảy số, cậu ngồi xuống ghế cách Fourth một khoảng to. Nằm xuống đùi Fourth, nhìn Fourth chăm chú. Đôi tay nhỏ vẫn không buông lấy gương mặt.
- Bạn ơi, bỏ tay ra nhìn anh đi. Anh cho bạn uống sữa nè. - Gemini
Giọng điệu trêu ghẹo khiến Fourth vừa tức vừa ngại. Dù có cố gắng tránh né thì vẫn chỉ có một kết quả, Gemini liên tục gỡ tay Fourth ra.
- Haha, xem em ngại dễ thương chưa kìa. - Gemini
Vâng! Gemini có thể thừa nhận với cả thế giới cậu simp vợ đến mức nào. Ngắm nhìn người ta từng phút, từng giờ, từng giây. Cả ngày lẫn đêm, trong tâm trí chỉ có mỗi Fourth. Cứ thế miết thì chuyện ngoại tình, cặp kè cô này cô kia là điều không thể.
Gemini dành cả buổi sáng chăm sóc cho em, họ cùng nhau xem phim. Chỉ để thời gian trôi qua để đến giờ hành chính của cậu, là buổi tối.
Đến đầu giờ chiều thì lúc cậu muốn uống sữa đã cũng không còn, ngược lại cậu cảm thấy hơi lo lắng. Chính cậu là người kích thích Gemini, một khi Gemini muốn thì chắc chắn có làm cậu ấy tắt 'nắng' cũng sẽ không được.
Fourth đi sang một phòng riêng biệt, trốn tránh Gemini từ chiều đến khuya, cậu chốt khóa và cửa này chỉ bấm mật khẩu mới vào được, cậu đã cố tình đổi mật khẩu để Gemini không thể vào. Lòng cậu nhẹ tênh, bao nhiêu bánh kẹo cậu đã ăn hết cùng Gemini từ sáng nên bây giờ chỉ nằm xem phim với chú gấu bông.
Khoảng mười hai giờ, cậu chắc chắn là Gemini đã ngủ thì mới quay về phòng, cậu nhẹ nhàng mở cửa, căn phòng tối om. Gemini đã nằm trên giường ngủ từ bao giờ. Nhưng...cậu không biết rằng Gemini chỉ đang giả vờ ngủ. Làm sao có thể bỏ qua một con mồi ngon như vậy được.
Fourth nằm xuống giường, chưa nhắm mắt thì Gemini đã giữ chặt hai tay cậu xuống giường.
- Anh ngủ rồi mà? - Fourth
- Không đời nào anh ngủ mà thiếu em cả. Với cả chẳng phải em nói em muốn uống sữa sao? - Gemini
Gemini với vẻ mặt không mấy thân thiện, nhìn rất damdang đang thoát y cho cậu...
☆☆☆☆☆☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com