Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: "Con là món quà vô giá"

Quay lại buổi tối ngày hôm trước, Gemini đang ngồi chuẩn bị quần áo trên phòng cho chuyến đi chơi ngày mai thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Anh ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đứng lên mở cửa.

- Gemini....con...con đang làm gì vậy?

Gemini bất ngờ nhìn mẹ mình đang đứng trước cửa phòng. Trên người mẹ không còn bộ quần áo công sở hằng ngày nữa, thay vào đó là bộ đồ mặc ở nhà rất giản dị. Nhưng dù có lúng túng đến mức nào, anh cũng ngoan ngoãn trả lời mẹ, mặc cho giọng điệu có chút gượng gạo.

- Con...con đang chuẩn bị quần áo để ngày mai đi chơi ạ...con có nhắn tin xin phép mẹ...nhưng chưa thấy mẹ đọc....

Lúc này, mẹ anh chợt rơi nước mắt nhưng nhanh chóng gạt nó đi, cầm tay Gemini rồi ngẹn ngào nói:

- Con trai, con xuống nhà nói chuyện với bố mẹ một chút... được không?

Gemini đang cúi đầu liền ngẩng mặt lên khi nghe mẹ nói. Anh tròn mắt nhìn người mẹ đáng lẽ phải gần gũi với mình đang lúng túng chẳng biết phải mở lời ra sao. Mỗi lần mẹ định nói gì là phải ngập ngừng mãi mới có thể nói được.

Trong một căn phòng khách rộng lớn, nơi này đáng lẽ phải được bao trùm bởi sự ấm áp của không khó gia đình ấy vậy mà phòng khách nhà Gemini lại lạnh lẽo đến u sầu.

Giữa phòng khách có ba con người đang ngồi nhìn nhau. Gần 10 phút trôi qua mà chẳng ai chịu nói với ai câu nào. Căn bản là không biết mở lời như thế nào mới phải.

- Ba mẹ gọi con xuống đây có chuyện gì không ạ?

Chẳng thể chịu được khung cảnh im lặng đến ngột ngạt này, Gemini đành mở lời trước.

Bố mẹ nhìn nhau, sau cùng mẹ là người lên tiếng trước.

- Gemini, con...dạo này ở trường con thế nào?

Một câu hỏi đáng lẽ sẽ rất bình thường đối với các bậc phụ huynh, một câu hỏi dễ gây phiền phức cho hội con cái nhưng đối với bố mẹ Gemini lại là một câu hỏi đầy gượng gạo, với Gemini lại là cả một niềm ước ao.

- Ở trường...con vẫn ổn ạ.

Bố anh bình thường oai phong lẫm liệt với anh em ở sở cảnh sát, mạnh mẽ với tội phạm bên ngoài, giờ đây lại đầy căng thẳng và lạ lẫm khi ngồi trước cậu con trai.

- Bố mẹ nghe nói con được bầu làm hội trưởng hội học sinh hả?

- Dạ vâng, từ một năm trước.

Không gian một lần nữa rơi vào im lặng. Gemini không chịu nổi nữa liền dứt khoát đứng dậy.

- Nếu không có chuyện gì, con xin phép lên phòng ạ.

- Đợi đã, Gem....

Một tiếng "Gem" của mẹ làm anh khựng lại. Rất lâu rồi anh chưa nghe tiếng gọi này.

- Bố mẹ muốn nói chuyện với con. Con....con có thể tha thứ cho bố mẹ được không?

Gemini im lặng, nhưng rồi cũng quay lại thản nhiên nói:

- Con có bao giờ giận bố mẹ đâu. Hơn nữa bố mẹ cũng không làm gì có lỗi với con mà!?

Mẹ anh rơi nước mắt, tiến đến ôm anh vào lòng.

- Con đừng hiểu chuyện như vậy, bố mẹ đã rất ân hận khi bỏ bê con từ bé đến giờ, để tình cảm của bố mẹ trong con trở thành một thứ tình cảm xa xỉ trong khi vốn dĩ nó là thứ tình cảm mà đáng lẽ con phải được nhận.

Bố anh cũng tiến đến ôm hai mẹ con vào lòng.

- Lỗi của bố, bố luôn tự trách bản thân, là người làm cha nhưng không thể gần gũi với chính con trai mình, không thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ con, nhìn đồng nghiệp ngày nào cũng lấy ảnh gia ra ngắm mỗi khi đi công tác, bố cũng bất giác mở máy lên rồi lại đứng hình, vì chẳng có một tấm ảnh gia đình nào trong máy bố cả....

Gemini yên lặng đứng trong vòng tay của bố mẹ. Anh luôn khao khát được bố mẹ ôm vào lòng an ủi, khen ngợi nay được bố mẹ ôm vào lòng nói những lời đau đớn này anh thật sự không muốn chút nào.

- Bố mẹ...sao tự nhiên hai người lại như vậy?

Bấy giờ bố mẹ mới buông anh ra, nhìn nhau một lúc rồi ngập ngừng:

- Hôm nay là ngày gia đình, cơ quan cho nhân viên nghỉ, trên đường về bố mẹ nhớ về những năm tháng trước đây, chúng ta chưa từng ăn một bữa cơm trọn vẹn, đến việc chăm sóc con bố mẹ còn chưa từng làm tròn như thể bố mẹ không phải bố mẹ của con vậy....chắc con hận bố mẹ lắm.

Gemini im lặng, sau đó dần tiến đến dang tay ôm bố mẹ, anh chôn vùi mặt vào vai của hai đấng sinh thành, nghẹn ngào nói:

- Con chưa từng hận bố mẹ. Ngược lại, con đã luôn nghĩ rằng sự có mặt của con trên đời này là gánh nặng của hai người. Vì con đến quá sớm nên bố mẹ đã phải từ bỏ cả thanh xuân của mình để nuôi con, con luôn biết ơn bố mẹ vì đã chọn mang con đến với cuộc đời này thay vì trả con về lại với thượng đế, con đã luôn nghĩ như vậy....

Nghe Gemini bộc lộ cảm xúc của mình, mẹ anh đã không thể kìm được nước mắt mà bật khóc nức nở, đến người nổi tiếng cứng rắn như bố anh cũng phải rơi nước mắt. Tại sao người làm cha mẹ như hai người lại được thượng đế ban cho một cậu con trai hiểu chuyện đến mức này cơ chứ.

- Gemini...con là món quà vô giá mà thượng đế ban xuống cho bố mẹ. Xin con, hãy tha thứ cho bố mẹ...

*

- Gemini, con có người yêu rồi sao?

Nghe mẹ hỏi, Gemini đang gắp đồ ăn cũng phải khựng lại, ánh mắt ngạc nhiên của anh nhìn lên người mẹ đang ngồi đối diện mình.

- A mẹ xin lỗi, cái hôm mẹ lên trường con, mẹ có thấy con và một bé đáng yêu đang cầm tay nhau nên....

- Bố mẹ...nghĩ sao về chuyện này ạ?

Bố anh cười nhẹ:

- Có gì đâu, nếu đó là người thật lòng yêu con và con cũng thật lòng yêu người đó thì đâu có lý do gì khiến bố mẹ phải ngăn cấm chứ.

- Phải đấy, bố mẹ đã có lỗi với con rất nhiều rồi, mãi con mới có thể mở lòng với một người nếu bố mẹ can thiệp nữa thì phải làm sao đây?

Gemini mỉm cười đầy hạnh phúc.

- À phải rồi, ngày mai con đi chơi với bạn đúng chứ? Để mẹ làm hộp cơm cho con mang đi ăn trên tàu nhé?

- Dạ....

- Nào cậu nhóc, đi cùng người yêu nữa đúng không? Mang theo nhiều tiền chút, chăm con nhà người ta thật tốt thấy, lúc nào rảnh thì gọi bé nó sang đây ăn cơm với bố mẹ.

Hội trưởng hội học sinh cảm động nhìn bố mẹ, đây chính là cảm giác mà anh luôn muốn nhận suốt 16 năm qua.

- Con cảm ơn bố mẹ...

------------

Vấn đề khó nhất đã được giải quyết rồi (;'༎ຶД༎ຶ')

À mà mọi người ơi, có ai đọc fic mà thấy bị đảo thứ tự chap hoặc bị lỗi ở đâu thì mọi người báo tui nha ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com