Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nắng

Một không gian tối tăm bao trùm lấy cả người Fourth, em cảm giác đôi mắt mình nặng trĩu, phổi vẫn còn hơi nhoi nhói, hơi thở vẫn nồng đậm mùi muối biển. Fourth lang thang vô định trong bóng tối mà chẳng biết lối ra ở đâu, em bắt đầu hoảng loạn. Phải rồi, em và Gemini cùng với PondPhuwin bị một con sóng cuốn trôi, chẳng lẽ em chết rồi sao?

- Fourth...Fourth...Fourth...

A! Đây là tiếng của chị Namtan. Một luồng sáng nho nhỏ lóe lên, Fourth vùng dậy chạy về nơi có ánh sáng như thể đã tìm lại được sự sống. Sau khi xuyên qua cánh cửa chứa ánh sáng, tầm nhìn của Fourth dần trở nên rõ hơn, gương mặt đầy lo lắng của Namtan hiện ra lù lù ngay trước mắt, mùi cồn và thuốc đặc trưng của bệnh viện bắt đầu lởn vởn quanh đầu mũi tròn của em.

- Ôi, Fourth, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, làm chị lo gần chết. Sao rồi, em thở có khó khăn không?

Fourth mơ hồ nhưng vẫn lắc đầu. 

Thấy Fourth mở mắt sau 3 ngày hôn mê, Namtan thở phào đầy nhẹ nhõm. Fourth chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng, rồi xoay tới xoay lui như tìm kiếm gì đó.

- Chị....

Giọng Fourth khàn đặc, cũng đúng thôi, đã 3 ngày rồi em chưa uống nước mà. Namtan liền chạy lại bàn rót cho em một cốc nước, chị còn cắm chiếc ống hút vào cho em dễ uống nữa. Sau khi được nạp đầy nước làm mềm dây thanh quản, Fourth liền hỏi lại:

- Chị, mọi người đâu hết rồi ạ?

Namtan đứng khoanh tay rồi hất cằm ra bên ngoài:

- PondPhuwin dậy trước em một ngày, hai đứa nó vừa dung dăng dung dẻ dắt nhau ra ngoài tắm nắng rồi. 

- Thế P'Gemini đâu ạ?

Lần này thì Namtan thở dài, chị xoay người lại kéo tấm rèm mỏng ra. Một thân ảnh đầy nhợt nhạt hiện lên trước mắt Fourth. Gemini trong bộ quần áo bệnh nhân gầy nhòm, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt ẩn sau chiếc mặt nạ thở oxy và bàn tay cắm đầy kim tiêm. Fourth đau lòng, rưng rưng muốn khóc, Namtan liền dỗ dành:

- Ôi, nhóc con, đừng khóc mà, Gemini cũng không bị gì nghiêm trọng đâu, chỉ là rơi vào hôn mê tạm thời do thiếu quá nhiều oxy thôi, mấy ngày nữa khi thể trạng phục hồi là tỉnh ấy mà, như em ấy.

Fourth mím môi, hướng đôi mắt ầng ậc nước nhìn Namtan đầy tủi thân. Chị kéo cái ghế nhựa đỏ ra ngồi cạnh giường, một tay chị nắm tay em, một tay chị xoa xoa đầu an ủi.

- Mấy đứa thật là, trước khi ra biển chơi mà không xem dự báo thời tiết hay sao, lại để xảy ra cớ sự này. Nếu không phải có người ngư dân vừa đánh cá về nhìn thấy và cứu giúp thì giờ này mấy đứa vẫn đang trôi dạt ngoài biển rồi.

Fourth hạ tầm mắt, lí nhí nói với giọng khàn khàn:

- Em xin lỗi....

- Không sao, không cần xin lỗi. Cũng không có ai bị gì nghiêm trọng, bố mẹ mấy đứa biết chuyện cũng lo lắm đấy, nhưng biết tình hình mấy đứa vẫn ổn nên đã nhờ chị và người nhà Pond chăm sóc giúp. Khi nào về nhà nhớ nói tình hình sức khỏe cho bố mẹ yên tâm nhé.

Fourth gật gật đầu thầm ghi nhớ trong lòng. Namtan tiếp tục nói:

- Lúc mấy đứa được đưa vào đây, đứa nào đứa nấy cũng lạnh ngắt, sắc mặt thì nhợt nhạt, hơi thở cũng yếu làm mọi người sợ đến phát khóc. Sau khi cấp cứu xong thì ổn hơn, em vừa mới được tháo mặt nạ oxy cách đây 5 tiếng thôi, vẫn ổn đúng chứ?

Fourth tiếp tục gật đầu. Dường như em không muốn nói, bởi mỗi khi nói cổ họng em rất đau, em vẫn nhớ lại cảm giác nước biển lần lượt tràn vào họng và xấm chiếm phổi, thật sự, rất đau. Tuy vậy, em vẫn chăm chú lắng nghe từng lời Namtan nói, có chị ấy ở đây trò chuyện, em cũng bớt cô đơn một chút. Em cũng muốn biết suốt 3 ngày qua mọi chuyện diễn ra như thế nào.

- Haizzz trong bốn đứa thì chỉ có Gemini là bị thương nặng hơn một chút thôi.

Nghe đến Gemini, Fourth liền có phản ứng mạnh mẽ. Em khẽ giật mình, đôi mắt mở to nhìn Namtan đầy hoảng hốt. Namtan như biết em đang nghĩ gì liền vội vã trấn an.

- Bình tĩnh, chỉ bị rách một chút ở vai thôi, đã được khâu lại rồi. Bác sĩ nói chắc là em ấy bị va đập phải mấy mỏm đá ở dưới biển. 

Fourth lại mếu máo muốn khóc, em thật sự rất xót khi nhìn người yêu lớn bị thương như vậy. 

Bỗng cánh cửa phòng bật mở, hai người con trai cao ráo bước vào, trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng tanh. Thấy Fourth đang mở mắt nhìn chằm chằm mình, Phuwin vội vàng lao đến cạnh giường hỏi han:

- Fourth...cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, thế nào? Có khó chịu ở đâu không?

Fourth lắc đầu. Pond vừa vuốt mái tóc bồng vừa tiến lại hỏi:

- Sao thế? Nhóc không nói được à?

Namtan liền giải thích giúp em:

- Thằng bé bị đau họng, nhiều ngày không uống nước, cộng thêm húp mấy bụng nước biển khiến cổ họng thằng bé bị khô rát, hễ nói chuyện là lại đau. 

Pond gật gù như đã hiểu. 

- Ôi...biết vậy trưa hôm đó tao mở thời sự xem cho rồi, đi giành hoa quả với mày làm gì không biết.

Nói xong, Phuwin liền bị Fourth nhéo một cái vào đùi đau điếng khiến cậu khẽ la lên. Pond cũng hét lên cùng lúc với Phuwin khiến mọi người khó hiểu.

- Anh hét lên làm gì vậy? 

- Ờ. Phuwin bị nhéo chứ có phải mày đâu?

Pond há hốc mồm, chỉ tay về phía chiếc giường bên cạnh.

- Gem...Gemini...?

Nghe Pond nói vậy, mọi người quay ngoắt sang giường bên cạnh thì thấy Gemini đã tỉnh từ lúc nào, còn nhìn chằm chằm mọi người nói chuyện nữa chứ. 

Namtan vội vàng chạy sang giường bên, Pond cũng chạy sang, Phuwin nhanh chóng đỡ Fourth dậy rồi dìu em sang đó. 

- Gemini, em sao rồi? Có đau ở đâu không? Khó chịu ở đâu không? Để chị gọi bác sĩ!!

- Gemini...cậu tỉnh rồi. Trời ơi tôi đã mong cậu biết bao nhiêu.

Gemini cảm thấy có chút nhức đầu. Chỉ là tỉnh lại sau một giấc ngủ dài thôi mà, mọi người có cần phải làm quá thế không nhỉ? Nhưng mà hỏi có đau không thì chắc là có đấy. Cảm giác ở vai phải hơi nhoi nhói nhỉ? Bỗng ánh mắt mệt mỏi của anh va phải thân ảnh nhỏ nhắn lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân đang được Phuwin đỡ ở đằng kia. Anh khẽ cười, vẫy vẫy em lại gần. Fourth vừa đi vừa mếu máo, đến khi lại gần, em liền òa khóc:

- Oaaa anh Gem xấu tính, thế mà anh bảo là không bao giờ làm em buồn, làm em khóc, anh là đồ thất hứa. Đáng lẽ ra anh phải tỉnh dậy trước em chứ....

Gemini giật mình, PondPhuwin và Namtan cũng giật mình. Nhóc Fourth bị đau họng đến nỗi không nói được, thế mà bây giờ lại òa khóc như con nít dỗi mẹ, còn nói nhiều ơi là nhiều với cái giọng khàn đặc nữa chứ. 

Gemini khẽ nắm lấy tay em, dịu dàng xoa nắn, anh không thể hôn em được, vì hiện tại anh vẫn cần phải thở oxy. 

- Bé kẹo ngoan...anh xin lỗi vì đã thất hứa, làm em buồn. Khi nào khỏe lại, em hãy phạt anh nhé!?

Fourth lau nước mắt, lắc đầu nguây nguẩy:

- Không....không đâu. Không muốn phạt anh Gem đâu....

Gemini bật cười. Tỉnh dậy sau cơn mộng mị mà ngay lập tức được ngắm cục kẹo xinh đẹp này chính là phước phần của Gemini đây rồi.

------------

Nắng lên rồi nè...nhưng thời tiết miền Bắc hiện tại vẫn khiến tôi khó chịu phát điên (;'༎ຶД༎ຶ')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com