Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Rung Động Trước

- Chú ơi, lâu lắm rồi con mới gặp chú.

- Ừm nhóc con bám người, mà đó là ai vậy?

- Cậu ấy là thư kí của con.

- Chào cháu, cháu là...

- Cháu tên là Fourth ạ.

- Nào Fourth cháu mau lại đây đi câu cá đi, câu cá nhìn thì nhàm chán vậy thôi chứ vui lắm đây.

- Dạ thôi ạ cháu không biết câu cá.

- Không biết thì tôi chỉ cho, mau lại đây câu đi tôi dẫn cậu theo để cậu thư giản mà đừng có lúc nào cũng làm việc

- Thôi tôi ngồi nhìn là được rồi.

Nói rồi cậu lại lấy máy tính ra làm việc, anh nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cái tính cuồng công việc này của cậu. Đến gần chiều tối mặt trời dần xuống núi anh và ông Ritthipong cũng dọn dẹp đi về.

- Haizz vẫn là không thể nào thắng nổi chú mà.

- Cháu còn lâu mới thắng được chú đấy.

- Fourth àh về thô-

Anh ngây người nhìn cậu đang ngủ thiếp đi trên bàn, ánh hoàng hôn chiếu rọi một bên mặt cậu khiến cho cậu bình thường đã rất xinh đẹp nay càng đẹp hơn. Ông Kritsada nhìn hình ảnh trước mặt mà khẽ mỉm cười, cảnh tượng này cũng làm ông nhớ đến bản thân khi còn trẻ cũng thường ngây người như vậy trước vẻ đẹp của người thương.

- Mê con người ta rồi hay sao mà nhìn dữ vậy.

- Chú này, cứ ghẹo con.

- Thôi mau đưa thằng bé lên xe đi ở đây gió nhiều coi chừng cảm lạnh.

- Tạm biệt chú.

Nói rồi anh đi đến cất laptop của cậu vào balo rồi đeo lên vai rồi cúi người xuống để hai tay cậu ôm lấy cổ mình, một tay anh thì đỡ phía dưới mông cậu một tay thì đỡ phía sau lưng tránh để cậu ngã ra sau.

...

- Ưm~

- Mùi rượu whiskey thơm quá...hả mùi rượu whiskey.

Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê khi ngửi thấy mùi rượu whiskey đang sộc thẳng vào mũi mình, cậu dùng hai tay dụi mắt vài cái đến khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt thì đã thấy bản thân đang nằm ngủ trong lòng anh liền luống cuống ngồi dậy không biết nói gì.

- X-xin lỗi ngài nhiều.

- Bộ người tôi thơm lắm sao mà lúc ngủ cậu cứ hít lấy hít để vậy.

- Thơm lắm...ahh không phải tôi nói lộn thôi ạ.

- Tỉnh rồi thì làm việc đi

- Vâng tôi xin lỗi ngài nhiều lắm.

[Đến ngại cũng dễ thương thật đấy]

Cậu ngại ngùng đi về chổ ngồi tiếp tục làm việc với cái tai đỏ bừng, anh ngồi trên ghế làm việc nhưng đầu óc thì lại nhớ đến dáng vẻ khi ngủ của cậu giống hệt như mèo con vậy cứ liên tục rúc vào người anh.

...

- Fourth à về thôi.

- Ngài về trước đi, tôi còn tài liệu chưa xử lí xong.

- Đâu là cái nào?

Anh tiến đến gần choàng tay từ phía sau bao bọc cậu trong lòng khiến cho cậu ngại đến đỏ cả hai tai, lại lần nữa mùi hương rượu whiskey xộc thẳng vào khoan mũi cậu.

[g...gần quá...mình chết mất lại là mùi rượu whiskey này]

- À, cậu qua bên cạnh ngồi chờ tôi chút.

Cậu đẩy ghế sang bên cạnh ngồi nhìn dáng vẻ tập trung khi làm việc của anh mà con tim dường như khẽ rung động.

- Xong rồi, do cậu ghi sai số liệu ở đây nên sửa có hơi lâu một chút.

- Ui cái này mà không có anh sửa lại chắc công ty tổn thất nhiều tiền lắm đó chủ tịch.

- Giờ thì không sao rồi.

- Vậy là được về rồi.

- Ừm về thôi.

Anh và cậu cùng nhau thu xếp lại đồ rồi xuống nhà xe cùng nhau đi về.

- Mấy người mau tránh ra có biết tôi là ai không hả?

Vừa về đến cổng cả hai đã bị chặn lại bởi một cô gái đang gây loạn trước cổng, thấy vậy anh liền tức giận bước xuống xe đi lại chỗ đó cậu cũng theo sau anh.

- Cô làm gì ở đây.

- Ahh anh đây rồi, anh mau nói bọn họ cho em vào đi.

Ả nhìn thấy anh như rớ phải vàng liền nhanh chân chạy đến đẩy cậu sang một bên rồi ôm lấy cánh tay của anh làm giọng nũng nịu, cả người cứ mhoi tới nhoi lui liên tục cạ phần ngực phẳng lì vào cánh tay anh khiến anh đang tức giận lại càng tức giận hơn liền hất mạnh tay ả ra.

- Tại sao họ phải cho cô vào.

- Vì em là vợ tương lai của anh, là phu nhân tương lai của họ chứ còn sao nữa.

- Ảo tưởng, hôn ước của tôi và cô đã hủy vào 2 tháng trước rồi nên cô đừng tới quấy rầy tôi và người của tôi nữa.

- Gì chứ, em không tin

- Tin hay không là chuyện của cô, tôi không quan tâm, đi thôi Fourth.

Nói rồi anh nắm tay cậu trở lại vào xe mặc cho cô ta ở trước cổng gào lên đến khàn cả giọng.

- Để cô ấy ngoài đó không sao chứ chủ tịch.

- Cậu lo lắng cho cô ta.

- Sao em lại khó chịu với Fourth vậy.

- Cho tôi xin lỗi.

Thấy bản thân khi nãy vì quá tức giận mà lỡ lớn tiếng với cậu nên anh liền nhẹ giọng xin lỗi cậu.

- Sao chị không chờ em.

- Ủa.

Cả Peat và Fourth đều đồng thanh lên tiếng khi thấy đói phương xuất hiện ở phòng khách của Titicharoenrak gia.

- Sao trưởng phòng Peat lại ở đây.

- À giới thiệu với em đây là bạn đời của anh Peat Wasuthorn.

- À cái này em biết

- Ủa bộ bọn anh lộ liễu lắm hả?

- Lộ liễu lắm đó anh.

/Đấy thấy chưa anh đã nói là đừng có làm ở trên công ty rồi mà./

Peat nhỏ giọng trách móc Fort vì đã không chịu nghe theo lời mình để bây giờ bị Fourth phát hiện làm anh ngại chết đi được.

/Au do anh quyến rũ em trước mà./

/Em còn dám cãi./

- Thôi hai người làm gì làm đi nha em và Fourth về phòng trước đây.

- Ahh đúng rồi, P'Peat có gì nhỏ nhỏ tiếng thôi nha lúc trưa đi ngang em nghe rõ lắm á.

- Háhá thằng bé này đáo để thật nó biết ghẹo cả anh rồi.

- Tối nay ra sofa ngủ đi.

- Au anh nỡ lòng nào làm vâyh với em, P'Peatttttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com