Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Chút Gì Đó

Mãi mê suy nghĩ được một lúc lâu thì cậu cũng đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng tỉnh dậy cậu gắp chăn lại gọn gàng rồi đi vệ sinh cá nhân xong xuôi mới đi xuống dưới nhà bếp. Vừa bước vào trong đã nhìn thấy Fort đang nấu ăn trong đấy.

- Em tỉnh rồi sao mau lại đây ăn sáng đi.

- Anh dậy sớm thế ạ.

- Anh dậy sớm quen rồi.

- Hôm qua em không làm anh và chủ tịch khó chịu chứ ạ?

- À không sao đâu.

- Kì lạ rõ ràng em không hề phả pheromone ra mà ta?

- Chắc là do kì phát tình của Omega chăng.

- Em cảm thấy cơ thể em thật kì lạ không thể điều khiển và cảm nhận pheromone của bản thân nhưng lại có thể cảm nhận được pheromone mùi rượu whiskey khi ở cạnh ngài chủ tịch.

- Đúng là lạ thật.

- Fourth đi thôi.

Fourth và Fort đang trò chuyện với nhau dưới nhà bếp thì Gemini đi đến bên cạnh cậu lên tiếng nhắc cậu nên đi làm rồi.

- Đi đâu ạ?

- Đi làm chứ đi đâu.

- Vậy thì ngài cứ đi đi gọi tôi theo làm gì tôi đi xe buýt đến công ty mà.

- Lên xe tôi chở cậu đi.

- Làm vậy cũng được nữa hả chủ tịch ngài không sợ mọi người bàn tán sao?

- Họ dám sao, mau đi thôi.

Nghe anh nói đến thế rồi cậu cũng chỉ đành nghe theo mà đi xuống nhà xe cùng anh rồi lên xe cho anh chở đến công ty.

Vừa bước vào đã nghe tiếng xì xào bàn tán, họ liên tục chỉ trỏ cậu khi thấy cậu bước ra từ xe của anh.

- Các người rảnh lắm đúng không, đây là muốn bị trừ lương?

Nghe thấy giọng nói đầy uy lực của anh đám đông ngay lực tức giải tán, anh lạnh lùng đi đến thang máy cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh, nói thật khi nãy thấy anh như vậy cậu cũng rén muốn chết. Vào đến thang máy cậu nhanh chóng thông báo lịch trình ngày hôm nay cho anh.

- Chủ tịch hôm nay ngài có cuộc họp với các cổ đông của chi nhánh ở Phuket lúc 9:30, đến 11:30 thì ăn với giám đốc Ritthipong để bàn việc hợp đồng đến chiều 15 giờ ngài có cuộc hẹn đi câu cá với ngài Kritsada.

- Hết rồi sao?

- Vâng ạ lịch trình chỉ có bấy nhiêu thôi.

- Hủy cuộc hẹn với giám đốc Ritthipong đi, trưa nay cậu đi ăn cùng tôi.

- Không được đâu chủ tịch.

- Cấm cãi cứ làm theo lời tôi.

- Haizz
[hiểu sao mà có nhiều người xin nghỉ rồi]

Cậu ôm trán thở dài trong bất lực người gì mà cứng đầu thế không biết, bây giờ cậu đã hiểu vì sao lương cao như vậy mà vẫn có người làm chưa tới 2 tuần đã xin nghĩ rồi.

- Chủ tịch tới giờ hẹn rồi.

- Giờ hẹn?

Anh nghe cậu nói mà khó hiểu quay sang nhìn cậu, chẳng phải đã bảo hủy lịch đó rồi sao.

- Ngài có cuộc hẹn ăn trưa cùng giám đốc Ritthipong tại nhà hàng HIGH.

- Không đúng, không phải tôi bảo cậu hủy rồi sao?

- Ngài đã hủy cuộc hẹn với ông ấy nhiều lần lắm rồi đó chủ tịch.

- Haizz thôi được rồi...

Đang nói chuyện thì bỗng điện thoại anh reo lên.

- Alo tôi nghe.

📞: Cậu không cần đến chỗ hẹn nữa đâu tôi có việc đột xuất không đến được hôm khác tôi sẽ đến thẳng công ty bàn với cậu.

...

- Vâng cứ quyết định như vậy tạm biệt ngài.

Anh cúp máy quay sang nhìn cậu cười khoái chí.

- Số trời đã định hôm nay cậu phải đi ăn với tôi rồi.

- Tùy ngài thôi.

Cậu sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi cùng anh đi đến nhà hàng ăn trưa. Sau khi ăn xong cả hai lại quay trở về công ty.

- Làm thư ký mệt thật đấy lúc trước làm tiếp tân sướng biết bao nhiêu, tự nhiên thấy hối hận vì đồng ý làm thư ký của chủ tịch quá.

- Nè Fourth cậu đem hồ sơ này xuống phòng kế toán giúp tôi.

- Vâng ạ.

- Sẵn tiện mua cho tôi một ly cà phê đen luôn.

- Nhẵn nhiện nhua nho nhôi nhy nhà nhê nhen nhuôn.
[Bộ mình là ôsin chắc]

Nói thì nói vậy nhưng cậu cũng phải đem hồ sơ xuống cho trưởng phòng kế toán theo như lời anh căn dặn. Vừa bước vào trong thì ngay lập tức cậu nhận được khá nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm của các đồng nghiệp trong phòng kế toán.

👩:nè cậu ta không phải là nhân viên tiếp tân bình thường thôi sao, sao giờ lại ở đây.

👱‍♀️: vậy là chị không biết rồi cậu ta mới được thăng chức lên làm thư ký của chủ tịch đấy

👩: gì chứ làm sao mà thăng chức lên cao vậy được, có khi nào là ăn nằm với chủ tịch để được thăng chức không?

- Vậy cô thử ăn nằm với tôi xem hôm sau có thể từ một nhân viên quèn trở thành thư ký giám đốc không?

Tiếng bàn tán nhanh chóng im bặt ngay khi Fort đứng đằng sau hai cô nhân viên đang nói xấu cậu, anh không kiêng nể ai mà ngay lập tức phóng thích pheromone đe dọa khiến cho hai ả ta run rẩy không ngừng cầu xin.

👩: Giám đốc...Fort...t...tôi nào dám làm vậy...ngài đừng phóng pheromone nữa xin ngài đấy.

- Tha cho hai cô, còn mấy người nữa mau làm việc đi.

Sau khi thu lại pheromone của mình, Fort nhanh chân đi đến bên cạnh Fourth thuận tay choàng vai bá cổ cậu khiến cho ai kia đang xem lại hồ sơ lườm Fort cháy máy.

- Em cần gì sao Fourth~

- Em chào anh, em đang đưa hồ sơ cho trưởng phòng Peat thôi à.

- Ngài nói xong chưa giám đốc, nếu xong rồi thì mời ngài ra khỏi văn phòng giùm tôi.

- Của cậu xong rồi đây.

- Sao cứ nghe thấy mùi giấm đâu đây nhờ, thôi em về phòng trước nha.

Cậu nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của trưởng phòng Peat dành cho anh Fort mà không khỏi rén ngang đành kiếm cớ chạy đi về phòng.

...

- Fourth bây giờ là mấy giờ rồi?

- Sắp 15h rồi chủ tịch.

- Vậy đi thôi.

- Ngài đi câu cá tôi đi theo làm gì, bắt tôi làm mồi cho cá à.

Cậu trả lời lại anh nhưng tay thì liên tục gõ trên bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình máy tính trong vô cùng tập trung. Anh nhìn thấy hành động của cậu mà không khỏi khó chịu vì sao nói chuyện với anh mà cậu lại không quay qua nhìn anh chứ.

- Cậu là thư ký của tôi, tôi đi đâu cậu đi đó.

- Ngài lấy đâu ra cái điều vô lý đó vậy chủ tịch.

- Nè cậu nói chuyện mà không nhìn tôi à.

Vừa nói Gemini vừa đi đến chống hai tay lên ghế ngồi của Fourth, xoay cả người lẫn ghế qua phía anh để cậu mặt đối mặt với mình.

[G...gần quá rồi đó]
- Ngài chủ tịch thân thương của tôi ơi, tôi đang rất bận đấy.

- Gác công chuyện qua một bên rồi đi với tôi.

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo đi mặc cho cậu ra sức vùng vẫy muốn thoát ra để quay lại ghế ngồi làm việc. Bị anh níu kéo mãi cậu cũng đành bắt lực ôm lấy trán than thở rồi cũng đi theo anh.

- Sao mà số tui khổ quá vậy nè.

- Đi chơi than thở cái gì không biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com