Thổ Lộ
Gemini ngồi trong phòng chờ Fourth nhưng chờ mãi chẳng thấy cậu đâu anh lo lắng đi tìm cậu. Đi đến gần thang máy anh ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc của cậu, khi thang máy mở ra anh trợn tròn mắt với cảnh tượng trước mắt.
Thân thể em bị tên cặn bã đó đè dưới thân, hắn cứ liên tục mò mẫm cơ thể em mà không để ý thấy anh đang đứng phía sau.
Fourth trong cơn tuyệt vọng vừa nhìn thấy anh như tìm thấy hi vọng liền cố gắng hết sức vùng vẫy ra khỏi hắn rồi chạy lại ôm lấy anh khóc nức nở, anh thấy cậu quần áo bị tên khốn kia xé cho tan nát, cố kiềm nén cơn giận anh liền cởi áo ra choàng lấy thân thể nhỏ bé của em rồi bế em đi về phòng.
- Hức...Gem ơi...hă-hắn...hức...
- Tôi đau lắm...hức...không muốn...hức...không muốn mà...hức...tại sao hắn lại làm vậy với tôi...hức.
- Ngoan đừng khóc nữa có tôi ở đây với em rồi...hắn sẽ không làm gì được em đâu.
Anh phả pheromone xoa dịu để làm dịu đi cơn phát tình của em sau đó vỗ về để đưa em vào giấc ngủ. Gemini đỡ Fourth xuống sofa rồi dùng áo khoát đắp lên người em.
Anh đi lại bàn làm việc biểu cảm dịu dàng khi dỗ cậu lúc nãy đã không còn, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
- Cậu đem lên phòng tôi một bộ đồ nhanh còn nữa đi nói với ông Ritthipong rằng dự án sắp tới của ông ta tôi sẽ không đầu tư nữa.
📞Vâng thưa chủ tịch.
...
Đến gần tối Fourth tỉnh dậy, thấy trên người được đắp bởi chiếc áo khoát ngoài của anh, cậu ngồi dậy định bỏ áo khoát sang một bên thì phát hiện quần áo của bản thân tả tơi vô cùng, chiếc áo sơ mi là đáng thương nhất bị tên cặn bã đó xé nát đến không còn nhìn ra được là một cái áo sơ mi nữa.
Lúc này cậu mới nhớ rõ lại mọi chuyện liền sợ hãi lấy áo của anh choàng kín khắp người, ngồi co người lại trên ghế sô pha, từ từ đưa tay lên sờ sau gáy mình thì nghe thấy giọng nói của anh.
- Ông ta chưa có đánh dấu cậu đâu.
- Gem...hức...Gemini ơi...hức...ông ta...ông ta đã...hức tôi đau lắm...hức.
Anh nhẹ nhàng đi tới trước mặt em đưa tay lên sờ nhẹ vào bên má bị hắn ta đánh đến đỏ lên in hằn cả bàn tay trên đấy, khóe miệng thì rướm mấy khiến anh đau lòng không thôi. Vừa nhìn thấy anh ở ngay trước mặt em như đứa trẻ liền bật khóc nức nở mà ôm chầm lấy anh.
- Ngoan đừng khóc, ông ta đã bị tôi xử lí rồi yên tâm.
- Tại sao chứ...hức...tại sao ông ta lại làm...hức...như vậy với tôi.
- Vì ông ta là tên cặn bã, là tên cầm thú nên mới làm vậy, ngoan đừng nghĩ đến ông ta nữa.
- Đừng khóc nữa nhé mắt em sưng hết rồi còn khóc nữa sẽ còn bị đau đầu nữa đó.
- Fotfot là em bé ngoan mà đúng không? Mà em bé ngoan thì sao nè.
- Hức...em bé ngoan...hức...thì phải nghe lời.
Sau một lúc lâu dỗ dành thì em cũng nín khóc hẳn chỉ có tiếng thút thít còn nghẹn lại do trận khóc khi nãy. Thấy em đã bình tĩnh hơn lúc này anh mới lên tiếng.
- Em thấy ổn hơn chưa?
- Tô...tôi đỡ hơn rồi...Gemini môi của anh...
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh thì nhìn thấy môi anh rướm máu, lúc nãy ở thang máy vì muốn kiềm chế không xâm phạm tới em nên anh đã tự cắn môi mình đến bật máu, dù có đau đến đâu anh nhất định cũng không để cho pheromone hương rượu vang quyến rũ kia của em làm mất đi lí trí.
- À không có gi-
Chưa kịp để anh nói hết câu thì em đã không nói không rằng mà chồm người về phía trước đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn ngay chỗ vết thương bị rướm máu ấy khiến cho anh ngạc nhiên đến nổi tròn mắt nhìn em.
- Fourth...em sa-
- Đ-Đau lắm phải không?
Cậu ngại ngùng lùi lại, đưa tay lên sờ vào vết cắn trên môi anh với vẻ mặt đầy đau lòng. Anh lắc đầu tỏ ý bản thân không sao rồi từ từ hôn nhẹ lên trán em.
- Nhiêu đây có là gì đâu, không đau tí nào cả.
- Đồ của em đây mau thay đi, tôi ra ngoài chờ em.
- Ừm...
Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng chờ em thay đồ, khi anh vừa bước ra ngoài em liền đưa tay lên ngực trái của mình nơi trái tim đang đập nhanh liên hồi vì cảm xúc vui mừng của chủ nhân.
- Fourth...tôi có chuyện muốn nói với em, chuyện này khi tôi nói ra có lẽ em sẽ không tin nhưng mà tôi vẫn muốn nói cho em biết rằng tôi đã thích em mất rồi.
- A-anh thích tôi sao?
- Đúng...tôi thích em, thích nhìn em cười, thích được nghe em mắng, thích tấm lòng tốt bụng của em, thích tính tình của em thích luôn con người em.
- Fourth à, em đồng ý làm bạn đời của anh nhé.
Anh ở phía bên ngoài tựa lưng vào cửa chầm chậm thổ lộ lòng mình với em, em ở bên trong cũng im lặng lắng nghe lời anh nói.
(Đổi xưng hô thành anh-em nha m.n)
- E...em cần thời gian suy nghĩ.
- Không vội dù bao lâu đi chăng nữa anh vẫn có thể chờ em.
- Nhất định em sẽ cho anh câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com