☆ 13 ✩
Gemini bất ngờ đơ ra vài giây trước câu nói của cậu, thật sự hắn cũng rất tiếc và không nỡ để cậu đi. Hắn chợt mỉm cười mà ra giọng chọc ghẹo.
- "Au, không muốn xa tôi sao? Vậy là thích tôi rồi à nên mới không nỡ rời xa?" Hắn nói câu này chỉ với ý chọc ghẹo nhưng với cậu thì khác, cậu nghĩ đây là câu hỏi muốn xác thực đúng hay không.
- "Ừm..." Chỉ vỏn vẹn một tiếng vang lên. Tìm Gemini như ngừng hẳn một nhịp, cậu vừa nói ừm? Không để bản thân vội vui mừng, hắn hoài nghi hỏi lại cậu.
- "Em nói gì cơ?" Hắn nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như ngàn vì sao. Fourth ngại đỏ ửng gò má, gạt tay hắn ra rồi úp mặt lên vai người đối diện.
- "Là tôi thích anh, tôi thích anh được chưa? Anh không nghe nhầm đâu đồ ngốc" Câu nói có hơi bị ngượng lại kèm với giọng đanh đá khiến hắn muốn phì cười.
- "Ôh~ Tôi chọc em thôi mà đã thừa nhận trước rồi sao bé yêu?" Thấy Gemini nói với giọng đùa cợt, cậu như muốn đào hố chui xuống cho đỡ quê. Liền bẻ lái qua chuyện khác.
- "N-Nè... Nè nha... Ai.. Ai là bé cưng chứ! Đừng có mà đùa quá chớn, để tôi còn làm bài nữa" Mèo nhỏ ngại đến mức tai và má đều đỏ hồng cả lên làm tăng thêm sự đáng yêu của cậu. Hắn nhịn không được liền cúi xuống hôn lên má cậu một cái.
- "Tôi cũng thích bé yêu nữa, rất thích cái tính hay ngại mà đanh đá này của em" Tới đây thì không còn chỗ nào để nói nữa, cậu muốn ngất ra đây luôn rồi. Liền phóng lên giường chùm chăn kín miết.
- "Đồ đáng ghét nhà anhh!!"
- "Kaka chùm chăn như thế ngộp thở đấy... Ra đây nào" Hắn và cậu cứ thế vờn qua vờn lại cho tới khi cậu kiệt sức nằm dài ra giường.
- "Thôi không đùa nữa, tôi đi làm bài đây. Mai kiểm tra 15 phút nữa" Cậu lồm cồm ngồi dậy đi tới bàn học
- "Cần tôi giúp gì không?" Hắn chống hai tay xuống giường ra sau nhìn cậu
- "Anh toàn chọc tôi thì có, không thèmm" Cậu đưa bộ mặt khó ưa ra nhìn hắn. Nhưng với Gemini thì nó dễ thương hết sức, muốn cạp bé con này một miếng thật chứ!
__________________________________
Hôm sau, khi đang dạo khu khuôn viên trường một mình. Từ sau có người cất tiếng gọi.
- "Fourth!" Nghe tiếng kêu rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ này từ đằng sau, cậu theo phản xạ quay lại. Còn là ai ngoài bà Ning- mẹ cậu.
- "M... Mẹ? Sao mẹ ở đây?" Cậu vô thức đứng xa người phụ nữ trước mặt khi bà Ning có ý định tiến lại gần. Nhìn hành động này của Fourth mẹ cậu cũng hiểu, đành đứng giữ khoảng cách nói chuyện với cậu.
- "Mẹ tới trường rút hồ sơ của con, tuần sau con và mẹ ta sẽ đi qua Pháp định cư bên đó với mẹ" Như có tiếng sét đánh ngang qua tai, cậu hóa đá chốc lát rồi cố giữ bình tĩnh nói.
- "Mẹ đã hỏi ý kiến con chưa? Con đâu đồng ý sẽ đi với mẹ đâu? Sao mẹ lại tự quyết định hết như thế chứ?" Cậu như dần mất kiểm soát, giọng nói ngày càng dồn dập hơn, ngôn từ không thể khống chế.
- "Mẹ... Mẹ làm vậy là muốn tốt cho con thôi mà? Bây giờ ở bên đây ai chăm lo cho con? Ba con đã bỏ con từ lâu rồi Fourth à... Con ở đây một mình mẹ cũng lo, nên mẹ mới dẫn con theo"
- "Nhưng con không muốn... Con vẫn tốt, vẫn sống ổn định. Con không muốn theo mẹ, mặc kệ con đi! Con sẽ không theo mẹ đâu" Nói rồi cậu bỏ chạy đi, để lại bà Ning thất thần nhìn bóng dáng cậu khuất đi.
Cậu cứ thế mà chạy tới phòng hội học sinh, hơi thở cậu gấp gáp hơn rồi, cơ thể ngày một càng run bần bật lên. Có lẽ là do tinh thần cậu không ổn định, cậu cố gắng đẩy cửa đi vào. Cũng may phòng hội học sinh bây giờ chỉ có một mình Gemini. Hắn thấy cơ thể nhỏ khó khăn thở, tay chân run run thì hắn cũng biết. Trực tiếp kéo ngăn bàn ra, cầm lọ thuốc an thần lấy ra 2 viên.
- "Fourth! Em sao thế? Bình tĩnh nào..." Hắn nói rồi với lấy chai nước trên đầu tủ cùng với 2 viên thuốc đưa cho cậu. Cậu run rẩy nhét 2 viên thuốc vào miệng rồi vội vàng cầm lấy chai nước, tu tới khi viên thuốc trôi xuống. Cậu thở hồng hộc, rã rời tay chân.
- "Em ổn chứ? Fourth..." Thấy hắn hỏi như thế. Cậu mệt mỏi lắc đầu, khuôn mặt đờ đẫn.
- "M... Mẹ tôi, rút hồ sơ của tôi... Khỏi trường rồi.. Tuần sau tôi và mẹ sẽ.. Qua Pháp định cư... " Hắn đang đỡ lấy cậu, nghe cậu nói thế cũng hóa cứng đơ người.
- "Mẹ em hiện tại đang ở trường sao?" Hắn đặt cậu nằm lên chiếc ghế sofa gần đó.
- "Ừm... Trong khuôn viên trường... Thật sự tôi phải đi sao? Mẹ tôi bắt ép tôi như thế sao? Sao mẹ tôi thích quyết định mọi thứ thế cơ chứ?" Cậu nói rồi khóc nức lên. Hắn ôm lấy cậu dỗ dành vì hắn biết nếu cứ để cậu khóc như thế, cậu sẽ mất kiểm soát.
- "Nào, ngoan... Nghe tôi nói này! Em tin tưởng tôi không hửm? Tôi sẽ nói chuyện được với mẹ em về vấn đề này. Ngoan, không khóc... Khóc xấu lắm"
- "Hức... Tôi tin anh mà... Hức"
- "Tin tưởng tôi thì không được khóc, nghe chưa, ngoan tôi thương" Hắn ôm lấy thân hình nhỏ, vỗ nhẹ tấm lưng chấn an.
Khoảng khắc này đây, Gemini lại một lần nữa dọn dẹp được mớ hỗn loạn trong lòng cậu. Từ khi nào hắn bước vào cuộc sống của cậu và làm nó thay đổi nhiều đến thế? Cũng chẳng biết nữa nhưng Gemini đã bù đắp và chữa lành cho cậu rất nhiều, cho cậu cảm giác trước đây cậu chưa từng có. Thiếu mất Gemini ai sẽ lại an ủi, ôm cậu vào lòng dỗ dành đây? Thiếu mất hắn liệu cuộc sống của cậu còn được vui vẻ, hạnh phúc như trước đây?
_________________
Tmy: Quá lười😞 Tmy quá lười luôn😞 Tuần ra 1 chap mà đòi end nhanh. Tr đất oiii, chap sau sẽ dài hơn nhó✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com