Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Thế Nào Gọi Là Mãi Mãi (Phần 1)

(1)

Fourth mặc bộ vest trắng tinh bước qua thảm đỏ giữa tiếng reo hò của người hâm mộ, với đường nét thanh tú xinh đẹp cùng nụ cười nhạt, Fourth đứng trước bức tường chữ ký, giống như một hoàng tử lịch lãm đang nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người.

Đây là năm thứ 7 Fourth ra mắt, năm ngoái cậu lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng và được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và giải thưởng Ca khúc hay nhất.

Thật bất ngờ nhưng cũng thật đáng mong đợi.

Các phóng viên trên khán đài không ngừng nháy đèn, giờ đây Fourth có thể dễ dàng tự mình xử lý mọi tình huống, hai năm qua không còn ai để dựa vào, cậu buộc mình phải phát triển điên cuồng, không còn ai ở bên cậu nữa.

Một số người hâm mộ lâu năm ngoài dây cách ly cảm thấy buồn nhiều hơn là vui khi nhìn thấy Fourth như thế này, đã lâu rồi họ không được nhìn thấy Fourth ở ngoài màn ảnh.

Hai năm trở lại đây, Fourth nghiện đóng phim, không phải trong quá trình đang quay thì cũng là chuẩn bị vào đoàn, hiếm khi thấy cậu hoạt động thương mại.

Người hâm mộ chỉ có thể biết tình trạng hiện tại của cậu từ các bài đăng không thường xuyên trên IG và thông báo từ công ty.

Fourth trước đó không như thế này.

Lúc trước Fourth tươi cười không thấy mắt, khuôn mặt đầy nếp gấp, ngã sang một bên, được người bên cạnh đỡ lấy nói: "Narak narak ~"

Khi cậu bật khóc, cả khuôn mặt nhăn nhó, đôi vai run rẩy, được anh ôm vào lòng nói: "Không sao đâu ~"

Nhưng bây giờ Fourth đang mỉm cười lễ phép mà xa cách, lẽ ra cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm vì đứa nhỏ trong mình đã trưởng thành, nhưng sao cậu lại cảm thấy buồn như vậy?

Theo quy trình, Fourth đứng ở đầu này thảm đỏ trả lời một sso ít câu hỏi phóng viên đưa ra. Đột nhiên thảm đỏ phía bên kia vang lên một trận xôn xao nhốn nháo, tiếng thét chói tai của người hâm mộ bên ngoài đã truyền đến đầu bên này, dường như che phủ đi những câu hỏi bên này.

Fourth nghi ngờ nhìn ra biển người bao la, giây tiếp theo, thế giới dường như bị nhấn nút tạm dừng.

Người kia mặc bộ vest đen bó sát, hơi cúi đầu chào những người xung quanh, Fourth có thể theo dõi đường nét khuôn mặt của anh ẩn trong đám đông với đôi mắt nhắm nghiền.

Là Gemini, anh đã trở lại.

Người quản lý ra hiểu phỏng vấn kết thúc, kéo tầm mắt Fourth lại, để cậu có thể vào phòng nghỉ chuẩn bị.

Fourth lúc này mới cử động, phát giác ra chân mình như muốn nhũn ra, cúi đầu nhìn người quản lý đang đợi mình.

Đối phương đang nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, cậu chợt hiểu tại sao mấy ngày nay người quản lý luôn do dự muốn nói lại thôi, có lẽ mae đã biết thời gian người đó trở về.

Người quản lí tiến tới kéo cậu, đem cậu đến phòng nghỉ: "Em nghỉ ngơi trước đi, đại hội bắt đầu mae sẽ đến kêu em. Còn có, Gemini hôm qua mới trở về, mae không nghĩ hôm nay cậu ấy cũng sẽ đến lễ trao giải, mae cho rằng cậu ấy trở về phải nghỉ ngơi điều chỉnh vài ngày mới quay lại làm việc, nghĩ hôm nay kết thúc mới nói với em, mae ..."

Lời còn lại nói tiếp cũng dư thừa, người quản lý vỗ vỗ bả vai của Fourth: "Em cần điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước đã."

Cánh cửa phía sau cậu đóng lại, Fourth nhìn mình trong gương trang điểm, sắc mặt tái nhợt.

Haizz, hai năm trôi qua, người đó vẫn dễ dàng điều khiển cảm xúc của cậu như vậy.

(2)

Vào năm thứ 5 GeminiFourth hợp tác, năm thứ 5 khi sự nổi tiếng của họ lên đến đỉnh điểm, Gemini nói với cậu rằng hợp đồng của anh không gia hạn thêm và anh sẽ ra nước ngoài.

Fourth luôn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, cậu đứng giữa màn đêm có chút lạnh của Băng Cốc, giống như bị tạt một bát nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân, toàn thân tê dại.

Ngày hôm đó bọn họ mới cùng bạn bè trải qua buổi tiệc Giáng Sinh, Gemini đưa Fourth về đến dưới lầu. Fourth đêm nay chơi rất vui, trong lòng ngực ôm những món quà của mọi người tặng, gương mặt nhỏ nhắn cười hỏi Gemini đêm nay có muốn ở lại nhà cậu không.

Gemini cúi đầu trầm mặc vài giây, giương mắt nhìn cậu: "Hợp đồng của anh không gia hạn thêm."

Nụ cười của Fourth liền cứng đơ trên mặt, lúc mở miệng âm thanh run rẩy: "Có phải đạo diễn cũng nói với bạn đi theo con đường chính kịch?"

"Không liên quan đến chuyện đó, anah đã sớm nhận được lời đề nghị từ Berklee, vẫn luôn trì hoãn đến hiện tại. Bạn cũng biết, ước mơ của anh gắn liền với âm nhạc." Gemini lắc lắc đầu, nâng tay vuốt mấy sợi tóc bị gió đêm thổi bay của Fourth: "Anh muốn đi để được đào tạo chuyên sâu, đây là lựa chọn tốt nhất cho anh. Và như đạo diễn đã nói, bước lên màn ảnh rộng là lựa chọn tốt hơn cho bạn. Trong tương lai chúng ta phải đi con đường riêng của mình."

"Rất xin lỗi, anh về trước đây."

Một tiếng "Gem" vướn ở cổ họng không thể nói ra, Fourth nhìn Gemini quay người bước lên xe rời đi, chỉ để lại một chút khí xe tiêu tan trong không khí.

Cậu nhìn xuống hộp quà trên tay, món quà Gemini tặng cậu nằm ở giữa đống quà, chính là chiếc nhẫn bạch kim mà cậu đã quấn lấy Gemini đòi anh mua cho.

Fourth trở về căn hộ, ngã người xuống sô pha, trong bóng tối cậu ngẩn người thật lâu mới cầm điện thoại gọi cho quản lý.

"P'Yui, Gemini?"

"Cậu ấy nói với em rồi sao? Ừ.... Cậu ấy quyết định khi mae yêu cầu cậu ấy gia hạn hợp đồng. Mae đã cố gắng thuyết phục, nhưng cậu ấy rất kiên quyết và mae không thể nói gì. Em biết đấy, cậu ấy là người người quyết định, không ai có thể lay chuyển được vấn đề này. Vốn dĩ mae muốn nói với em, nhưng cậu áy nói sẽ tự mình nói cho em biết. Công ty gần như đã giải quyết xong mọi việc, đầu tháng sau cậu ấy sẽ rời đi nên sẽ có tin tức từ công ty trong vài ngày tới. Về sự phát triển tiếp theo của hai em, và còn có... tách couple."

Tách couple.

Hai chữ này thật xa lạ.

Từ lúc 17 tuổi, cậu chọn Gemini bắt đầu làm cộng sự của mình, cậu chưa từng nghĩ đến hai chữ này.

Chưa kể hai năm sau đó, cậu đối với Gemini nảy sinh tình cảm, trong lòng cậu đều là Gemini, cậu cái gì cũng không muốn nghĩ đến, chỉ muốn cùng anh mãi mãi bên cạnh nhau.

"Fourth, em có muốn nhận bộ phim mà mae đã nói với em trước đây không?"

"Ừ, nhận đi."

Tắt điện thoại, Fourth lấy chiếc nhẫn từ hộp quà Gemini tặng cậu ra đặt lên lòng bàn tay, cậu cho rằng Gemini cũng muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu.

Anh đều sẵn lòng mua cho cậu nhẫn.

Gemini hỏi cậu muốn quà gì vào lễ Giáng Sinh, cậu chống cằm nghĩ tới nghĩ lui, nói "Gem, bạn mua nhẫn cho em đi!"

Gemini nâng mí mắt từ chối cậu "Hể thần kinh, tại sao là nhẫn, anh không cần, anh mua cho bạn vòng tay."

"A, Gem~Gem~Gemini~ bạn mua cho em đi, em thích nhẫn, em không thích vòng tay!"

Làm nũng một hồi, Gemini chịu thua, nhéo má cậu một chút, cắn răng nói: "Mua cho bạn!"

Bọn họ đã bên nhau 5 năm, đồng hành cùng nhau suốt tuổi trẻ cuồng nhiệt cho đến tận bây giờ và Gemini vẫn luôn chăm sóc cậu rất chu đáo.

Cậu bị bao bọc bởi những vướng víu, ôm chặt lấy sự dịu dàng mà Gemini trao tặng và tưởng tượng về tình yêu.

Bây giờ nghĩ lại, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ này.

Họ nắm tay, ôm, hôn và thậm chí còn làm những điều thân mật nhất, nhưng Gemini chưa bao giờ nói đến tình yêu.

Thật nực cười.

Fourth lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn, cũng chiếc nhẫn bạch kim đó.

Vốn dĩ tối nay cậu định tỏ tình.

Cậu đã muốn xác định mối quan hệ của họ.

Cậu tức giận ném chiếc nhẫn vào bóng tối, chiếc nhẫn lăn hai lần mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cậu vùi mặt vào tay, im lặng khóc, không hiểu tại sao Gemini lại nói lời từ biệt với cậu dễ dàng như vậy.

(3)

Người quản lý gõ cửa và đưa thợ trang điểm vào. Họ dậm lại lớp trang điểm qua cho Fourth và được nhân viên dẫn vào hội trường.

Fourth ngồi xuống chỗ của mình, chào một số đồng nghiệp cũng được đề cử và nhìn thấy Gemini bước vào từ đầu bên kia hội trường.

Fourth xuyên qua phân nửa hội trường, nhìn người kia bình tĩnh chào hỏi người khác mà không biết anh đang nói gì, nữ diễn viên bên cạnh che miệng cười ngượng ngùng, đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh.

Từ đầu đến cuối, Gemini thậm chí còn không nhìn về hướng này.

Người để ý, chỉ có duy nhất cậu.

Phải đến khi người dẫn chương trình đọc tên Fourth đã đoạt giải và đứng trên sân khấu cầm cúp phát biểu, ánh mắt cả hai mới chạm nhau trong tiếng hò reo của người hâm mộ.

Fourth cảm nhận được sự xa lạ.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được Gemini xa lạ như thế.

Bỏ qua ánh mắt đó, Fourth cầm cúp cố gắng ổn định lại cảm xúc.

Người dẫn chương trình trêu đùa Fourth: "N'Fourth của chúng ta có phải quá xúc động không."

"A, đương nhiên xúc động rồi, em không ngờ lần đầu xuất hiện trên màn ảnh lớn đã có thể giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thật sự rất cảm ơn mọi người, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn GMM, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn toàn thể ê-kíp, một tác phẩm tốt không thể thiếu mọi người. Còn có cảm ơn các bạn của em, nhóm My School President của chúng em đã luôn hỗ trợ lẫn nhau và họ đã cùng em trải qua nhiều khoảnh khắc. Và còn có..." Fourth dừng một chút, nhìn về phía Gemini, người ấy nhìn thẳng về phía cậu, mấp mấy môi, nói: "Chúc mừng."

"Những người hâm mộ trên khán đài đã bắt đầu náo loạn và la hét không kiểm soát.

"Và tất nhiên là những người hâm mộ của em, cảm ơn các bạn đã ở bên em lâu như vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Sau khi xuống sân khấu, Fourth không quay lại chỗ ngồi mà trực tiếp trở về phòng nghỉ.

Cậu ngồi một mình trong phòng đợi, chờ tiếng gõ cửa.

Cậu đợi rất lâu, cũng không đợi được người đó.

(4)

Vùng an toàn

Gemini từng là vùng an toàn duy nhất của cậu.

Cậu khóc, cười điên cuồng, tức giận và hành động như một đứa trẻ trong vùng an toàn của mình, và Gemini đã chịu đựng tất cả.

Nhưng bỗng một ngày, anh nói với cậu rằng anh sẽ rời đi.

Fourth đã một mình khóc rất lâu, cuối cùng lau nước mắt, tự xây dựng vùng an toàn cho mình.

Cậu đặt tuổi trẻ rực lửa có khắc chữ GeminiFourth vào chiếc hộp và khóa trái tim mình lại, nhưng chiếc chìa khóa đã bị tên Gemini lấy đi.

Cậu lang thang nhiều lần trong ký ức và cũng nhiều lần thất bại trong ký ức.

Cậu vốn tưởng rằng có thể buông bỏ, nhưng không ngờ buông bỏ lại quá khó khăn, trong lòng anh đều đã thối rữa.

Mỗi đêm mất ngủ, cậu im lặng uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, đứng trong bóng đêm đoán rằng có lẽ Gemini cũng đang đứng ở vĩ độ đó, chờ đợi bình minh giống mình.

Cậu muốn hỏi người đó có hối hận không?

Liệu lời từ biệt bất ngờ và cái kết tàn nhẫn này có khiến anh cảm thấy tiếc nuối?

Cậu cũng muốn hỏi, anh đã từng yêu cậu chưa?

Nhưng không có ai đến nói cho cậu biết.

09/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com