13
[Aiyo, năm mới vui vẻ nhé!]
- Năm mới vui vẻ!
Sớm mùng một, cậu cùng Luka nhận điện thoại của Kevin gọi về. Cậu với Luka bận một bộ đồ tươi sáng, ngồi trước màn hình máy tính.
[Hai ba con cậu, hôm nay thật rực rỡ nha.]
- Tất nhiên rồi! - Fourth đùa lại.
[Haha mình cũng muốn ăn Tết nữa.]
- Đến lúc cậu về, chúng ta ăn Tết. Có muộn một xíu nhưng vẫn là ăn Tết a.
[Được, nhất định phải bao mình một bữa lớn đó!]
- Cậu muốn ăn hết Bangkok này cũng được.
Kevin nghe xong cười lớn.
[À Luka, ông bà nội nói chuyện với con nè.]
Cậu ta cầm điện thoại di chuyển đến đâu đó. Bên kia là một cặp vợ chồng lớn tuổi, vẫy vẫy tay với Luka.
[Ôi chao, cháu tôi nay đẹp trai quá đi.]
- Ông bà cũng rất đẹp a.
[Haha, thằng bé này thật dẻo miệng mà.]
Luka chòm người đến gần màn hình laptop cười hì hì.
[Nào nào, bà nội hỏi một chút, con ăn Tết có vui không?]
- Vui ạ!
[Đợi chú Kevin về, ông bà nội cho con một bao lì xì thật lớn nha.]
- Cảm ơn ông bà nội. Chúc ông bà năm mới vui vẻ!
[Haha ngoan lắm! Chúc con năm mới vui vẻ.]
Bọn họ mỗi người một câu, dường như không muốn rời khỏi cuộc trò chuyện. Fourth ở bên cạnh ra tay làm ám hiệu với Kevin.
Khoảng 2 phút sau, điện thoại ở trên bàn cậu reo lên. Vừa bắt máy bên kia đã than thở.
[Haizz, hai người họ với Luka chắc nói đến tối cũng chưa hết chuyện.]
- Haha không sao, chắc ba mẹ cậu nhớ thằng bé lắm.
Ừm. À cậu tìm nhà được chưa?]
- Ấy, quên việc này.
Nói đến nhà mới nhớ. Kevin không nhắc, cậu quên bén mất.
[Vậy tranh thủ một chút. Tầm 1 tuần nữa mình sẽ về.]
- Không sao, nếu tới lúc đó trở về vẫn chưa tìm được thì ở nhà mình.
[Được.]
[Mà Tết nhất, không dự định ra ngoài chơi sao?]
- Có, một lát đi ăn cùng một người bạn. Là đàn chị khối trên năm cấp ba.
[À.]
[Nhưng mà...cậu hình như gầy đi phải không?]
Kevin nheo mắt nhìn kĩ cậu. Fourth liền xua tay.
- Không có!
[Chậc, rõ là gầy đi. Mặt còn có một chút kìa.]
- Là giảm cân nha.
[Cậu cứ việc béo lên a. Béo lên mới đẹp, đừng giảm cân gì cả.]
- Haha đùa thôi. Do công việc có chút bận rộn.
[Làm việc cũng phải để ý sức khỏe.]
- Ừm.
Nói thêm vài ba câu, Kevin cũng tắt máy. Trong lúc đợi Luka, cậu đi chuẩn bị đồ một chút. Jan hẹn cậu ra ngoài ăn cơm.
Gió xuân mát mẻ thổi qua từng con phố. Người người đi lại, mặt mày quần áo rạng rỡ. Fourth đỗ xe vào bãi của trung tâm thương mại. Nơi hẹn là nhà hàng lẩu nằm ở tầng 5 của trung tâm thương mại.
- Luka, một lát gặp cô thì phải thế nào?
- Phải chào ạ!
- Ừm đúng rồi. Gặp người lớn phải chào.
Cậu xoa đầu thằng bé, dẫn nó hướng cửa lớn trung tâm thương mại mà đi vào. Người ta không đi mua sắm nhiều, chủ yếu là đổ dồn vào khu ẩm thực ở lầu 5. Do đó đợi thang máy phải xếp cả một hàng dài, Fourth quyết định đi thang cuốn.
Đến khu vực mỹ phẩm ở lầu ba, cậu nán chân lại một chút. Lần trước là Jan mời cơm, lần này chắc chắn cũng tranh trả tiền với cậu. Vậy thì mua thứ gì đó làm quà vậy. Cậu muốn bước vào xem, Luka lại kéo tay cậu lại.
- Baba mua gì vậy?
- Ba mua quà tặng.
- Tặng cho cô Jan?
- Ừm, cô ấy mời cơm chúng ta rồi. Chúng ta nên chọn một món quà tặng cho cô ấy.
- Dạ.
Thằng bé theo chân Fourth bước vào trong. Nhân viên nhìn thấy liền vui vẻ đến tiếp đón.
- Xin chào, quý khách muốn tìm thứ gì?
- Ở đây...có loại nào có thể làm quà tặng?
- A, vậy thì anh nên xem thử cái này. Đây là mẫu son mới nhất của chúng tôi.
Cô nhân viên cầm hộp son lên giới thiệu cho cậu. Bên trong hộp là hai cây son, vỏ được thiết kế sang trọng. Fourth dù không biết gì về mấy thứ mỹ phẩm này nhưng nhìn màu son được cô nhân viên kia thử trên tay, cũng khá đẹp.
Cậu cầm lấy đưa cho Luka xem.
- Con thấy đẹp không?
- Đây là cái gì vậy ba?
- Là son, để tô lên môi, giống như này này
Cậu chỉ chỉ vào tấm poster quảng cáo bên cạnh. Luka chớp chớp mắt nhìn. Lần đầu tiên nó thấy thứ kì lạ như vậy a.
- Mẫu này rất phổ biến hiện nay, chúng tôi cam đoan hàng vô cùng chất lượng, son lên môi cũng không bị khô. Hơn nữa anh nhìn xem, còn rất lì, không sợ trôi son.
Nghe cô nhân viên kia sổ một tràng. Cậu chỉ biết cười khổ. Nói cậu mấy thứ này, cậu cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Fourth lại đi xem một vòng, cuối cùng vẫn là chọn hộp son kia.
Một nam nhân vào hàng mỹ phẩm để mua đồ thì không có gì là lạ, nhưng bên cạnh còn dẫn theo cả con trai. Fourth trong mắt những nhân viên đó liền biến thành người đàn ông đáng mơ ước. Lúc cậu rời khỏi đó rồi, bọn họ vẫn không ngừng suýt xoa khen ngợi.
Jan đợi hai người trước nhà hàng. Vé cũng mua xong, còn định gọi cho cậu thì thấy Fourth từ xa đang đi lại liền vẫy tay.
- Chị đợi bọn em có lâu không?
- Không vừa tới thôi.
Cô ngồi xổm trước mặt Luka.
- Con còn nhớ cô không?
- Dạ nhớ! Con chào cô.
- A giỏi quá! Tiền mừng tuổi, cho con.
Jan đưa Luka một phong bao màu đỏ. Thằng bé nhìn cậu, nhận được cái gật đầu rồi mới dám nhận lấy, nói "Cảm ơn" với cô.
Jan đứng dậy, kéo hai người vào trong nhà hàng. Lúc ngồi xuống bàn, Fourth đưa cái túi qua cho cô.
- Chị, năm mới vui vẻ!
- Trời ơi thằng nhỏ này, không cần khoa trương như vậy.
- Chị xem qua thử có hợp không.
- Chậc chậc, quà của em thì cái gì cũng đều hợp. Còn nữa, em quên mất chị em chính là đại mỹ nữ sao?
- Haha thế thì đại mỹ nữ mau tìm chồng đi, không là ế đấy!
- Cái thằng này! - Jan vờ dỗi vỗ vai cậu một cái rồi nói tiếp:
- Đợi chị trở về bên kia, sau đó mang theo bạn trai về ra mắt em.
- Hả? Thật sao?
- Có gì đáng nghi ngờ à?
Fourth cười cười xua tay - Không có. Ấy mà bao giờ chị đi?
- Ăn Tết xong chị đi.
- Vậy nếu không bận hôm chị về em đón hai người.
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com