Hoa và Cà Phê 2
Fourth dạo này lạ lắm.
Gemini nhận ra điều đó từ sáng hôm thứ tư. Bình thường, cứ đúng 7 giờ 15 là cậu sẽ ôm bó hoa mới cắt, qua quán "Dưới Tán Cây Xanh" của anh, đặt hoa lên quầy, cầm lấy ly cà phê sữa rồi lí nhí “Cảm ơn anh nha”, sau đó… ngồi luôn đó tán dóc đến tận 9 giờ.
Nhưng hôm nay, không thấy đâu.
Thứ năm, thứ sáu, rồi thứ bảy. Không hoa, không cà phê, không cả Fourth. Cửa tiệm “La Vie en Fleur” bên kia vẫn mở, vẫn có tiếng nhạc Pháp nho nhỏ, vẫn thấy Fourth lom khom cắm hoa sau quầy… nhưng cậu cứ giả vờ như không thấy Gemini mỗi lần anh nhìn qua.
Đến Chủ nhật, Gemini không nhịn được nữa. Anh bước qua đường, gõ nhẹ lên cánh cửa thủy tinh có dán chữ “xin đừng làm phiền nếu chưa cắm xong hoa”. Fourth nhìn ra, thoáng sững người một chút, rồi lại cụp mắt, nói nhỏ: “Ủa, anh qua chi vậy?”
“Em giận anh hả?” – Gemini đi thẳng vào vấn đề, giọng trầm nhưng dịu.
Fourth không trả lời, chỉ cắm cúi gỡ dây thừng trên bó hướng dương. Mãi một lúc sau mới buông ra một câu: “Anh đi chơi với ai hôm thứ ba vậy?”
“Thứ ba?” – Gemini hơi nhíu mày. “À… Hôm đó anh đi giao cà phê cho chị Mai ở studio ảnh cưới…”
“Phải không á?” – Fourth ngẩng lên, ánh mắt không vui. “Sao em thấy anh ngồi ăn bánh tart trái cây với người ta, còn cười nữa. Cười nhiều lắm.”
Gemini sững một nhịp. Rồi anh bật cười.
“Ghen hả?”
Fourth đỏ mặt. “Không. Em đâu có ghen. Em chỉ… thấy khó chịu thôi.”
Gemini không nói gì, chỉ tiến lại gần, cúi xuống đối diện đôi mắt giận dỗi kia. Tay anh nhẹ nhàng lấy cọng lá mắc cạn vướng trên tóc Fourth, giọng rủ rỉ:
“Người ta hỏi anh sao dạo này hay cười, anh bảo chắc tại mỗi sáng có một người dễ thương đem hoa sang tặng. Vậy mà người đó bỏ anh mấy ngày luôn.”
“… ai biểu.” – Fourth nhỏ giọng, mắt cụp xuống.
Gemini cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu.
“Được rồi. Anh xin lỗi. Lần sau đi đâu cũng báo cáo, không ăn bánh với ai hết, không cười luôn nếu em không cho.”
Fourth lườm nhẹ, rồi cũng bật cười.
“Không cần cấm cười. Nhưng mà… nhớ giữ cà phê cho em mỗi sáng.”
“Anh còn giữ cả chỗ ngồi, cả hoa em tặng, cả em nữa. Không cho đi đâu hết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com