Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh cá biệt

Sáng sớm tại trường Chulalongkorn, ánh nắng vừa hé qua từng kẽ lá, rọi xuống sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói. Hôm nay là ngày đầu tiên của thầy giáo mới. Ai cũng háo hức, nhất là các nữ sinh lớp trên — người ta đồn rằng thầy là “soái ca học thức”, học từ Anh quốc trở về, chưa vợ, chưa bạn gái. Đám con gái mơ mộng, đám con trai cũng rình xem thử có đối thủ nào mới xuất hiện.

Riêng Fourth — thiếu gia Jirochtikul, học sinh cá biệt nổi danh toàn trường — thì chẳng mấy bận tâm. Cậu lúc này đang kéo cổ áo một học sinh lớp dưới sát tường, ánh mắt lạnh lùng.

“Chỗ này tao ngồi mỗi sáng. Bộ mày mù hay giả bộ?” – giọng Fourth vang lên rõ ràng trong hành lang.

“E-em không biết… xin lỗi anh Fourth…”

“Xin lỗi mà được hả?”

Chát!

Tiếng tát nổ lên trong không khí yên ắng khiến mấy học sinh gần đó giật mình quay đi. Nhưng rồi—

“Dừng lại. Em đang làm gì?”

Một giọng nam trầm vang lên. Rất nhẹ, nhưng đủ khiến sống lưng Fourth lạnh toát.

Cậu quay đầu — và suýt nữa quăng luôn bạn học đang nắm cổ áo.

Người đàn ông ấy mặc sơ mi trắng và áo vest đen, tóc hơi xoăn nhẹ, gương mặt sắc sảo và điềm tĩnh. Là người mà tối qua vẫn còn ôm cậu trong lòng, thì thầm: “Ngoan, chồng thương.”

Gemini.

“Lên văn phòng với tôi.” – Anh nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng thoáng ánh lo lắng. Người ngoài không nhìn ra, nhưng Fourth thấy hết.

“…Vâng.” – Fourth buông tay. Lần đầu tiên trong đời, cậu không phản ứng gì khi bị giáo viên gọi lên văn phòng.

Trong phòng học sinh, Gemini khóa cửa lại. Không gian chật hẹp, chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và nhịp thở của hai người.

“Em lại bạo lực với bạn học?” – Gemini hỏi, khoanh tay dựa bàn.

Fourth nghiêng đầu, khoanh tay bắt chước anh: “Vì nó ngồi chỗ em.”

“Chỗ trường chứ phải nhà em đâu mà có ghế riêng.” – Anh nhíu mày, nhưng vẫn dịu giọng. “Em quên mình là học sinh à?”

“Chồng quên em là học sinh cá biệt hả?” – Fourth nhếch môi.

Gemini thở dài. Anh bước đến gần, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, thì thầm: “Nhưng em là học sinh cá biệt mà chồng thương nhất.”

Mặt Fourth đỏ bừng. Cậu hừ nhẹ, quay mặt đi. “Vậy tối nay về… đừng phạt nặng tay.”

Gemini mỉm cười. “Tùy thái độ của em tối nay.”

---

Và tối đó…

Gemini giữ đúng lời. Không nặng tay… nhưng cũng chẳng nhẹ.

Căn phòng ngủ rộng rãi của căn penthouse ngập tiếng thở dốc, tiếng thầm thì, tiếng nỉ non lẫn lộn.

“Chồng… nhẹ thôi… mai em còn đi học…”

“Ừ, ngoan thì chồng sẽ nhẹ.”

Nhưng Fourth biết rõ — "nhẹ" của Gemini là khái niệm rất tương đối.

---

Sáng hôm sau, đồng hồ điểm bảy giờ.

Fourth vẫn vùi mặt trong chăn, cả người ê ẩm như vừa trải qua đại chiến.

“Không đi học đâu…” – Cậu lí nhí.

Gemini bước vào, áo sơ mi trắng đã gài khuy chỉnh tề, thắt cà vạt, mùi hương mát lạnh thoang thoảng theo từng bước chân. Anh nghiêng người nhìn cậu: “Sao vậy? Ai tối qua nói ‘mai em sẽ ngoan, em hứa đi học’?”

“Em ghét chồng…”

“Nhưng chồng thương em.”

Gemini ngồi xuống giường, kéo chăn cậu xuống, hôn nhẹ lên trán. “Dậy, thay đồ. Chồng chở đi học.”

Fourth phụng phịu: “Không muốn bị ai thấy em ngồi sau xe chồng…”

Gemini bật cười: “Vậy ngồi lên đùi chồng luôn không?”

“Chồng đáng ghét!!!” – Fourth hét nhỏ, rồi trùm lại chăn, nhưng gương mặt đã đỏ như cà chua.

Gemini chỉ lặng lẽ nhìn cậu, mỉm cười. Dù có ngang ngược, có nghịch ngợm đến đâu, thì chỉ cần cậu ngoan một chút thế này… trái tim anh đã tan chảy.

__________
Sai sót gì góp ý tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com