Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tiểu tâm can

Cậu lại bị đưa về bệnh viện, không có chút phản kháng.

Giả vờ say làm nũng bắt anh ôm ôm cả đường.

Lần đầu tiên trong hai đời cậu làm điều đó... chỉ nghĩ lại cũng ngượng chín mặt.

Cậu làm đến mức đó, chắc anh cũng đã hiểu tâm ý cậu.

Rõ ràng hôm nay anh chỉ đến đón cậu, đặc biệt đến đưa cậu về.

Không biết vì sao nhưng cậu có linh cảm rằng dù cậu không xuất hiện anh cũng sẽ không hôn người khác.

Cậu bất giác đã tin tưởng anh tuyệt đối.

Ngoài anh ra, cậu cũng không thể dễ dàng tin ai nữa.

Kiếp trước đã là một bài học quá lớn đối với cậu.

Cơ thể cậu khỏe mạnh có thể nuốt một con trâu, nhưng vẫn bị ép ở bệnh viện một đêm.

Cậu lăn qua lăn lại trên giường, căn bản không ngủ được.

Lúc này phòng bệnh của cậu đến hai vị khách.

"Chết chưa đấy?"

"..."

Cách nói chuyện này chỉ có người bạn yêu dấu của cậu, Phuwin.

"Chưa, khỏe như trâu."

Phuwin đến cùng Pond, bạn Gemini. Trong tiệc cưới mà cậu là chú rể người đã bỏ trốn, hai người gặp gỡ rồi bên nhau.

Lúc trước Phuwin thường nói thay anh nên cả hai không mấy liên lạc, là cậu chủ động xa cách.

Bạn học từ lúc mẫu giáo, mối quan hệ tốt đẹp đều bị cậu hủy hoại.

Vẫn may là...

"Bảo bối của tao đâu?"

"Ai?"

"Gemini."

"..."

"Mày nói gì?"

"Gemini đâu?"

"Không phải, câu trước câu trước."

"Bảo bối của tao đâu?"

Phuwin đưa tay lên trán cậu áp qua áp lại.

"Cũng đâu có nóng, hay là bị từ bên trong."

Cậu một lời không nói hết, cạn lời.

"Không có."

"Hay là hôm nay xe tông mày rớt não?"

"Không có."

"Hay là..."

"Không có."

"Mày là nghiêm túc hay lại muốn..."

Phuwin ngập ngừng không nói hết câu, vẫn là quá cho cậu mặt mũi. 

Cậu chính là kẻ tồi tệ đó.

"Tao là bạn mày chắc chắn sẽ đứng ở phía mày, nhưng Gemini cũng là..."

Người đáng thương.

"Tao là nghiêm túc."

Cơ mặt Phuwin dần thả lỏng, thở ra một hơi. Cậu biết Phuwin rất khó xử, giữa bạn và người yêu.

"Tao yêu Gemini, thật lòng."

Những chuyện anh làm Phuwin đều nhìn thấy, chỉ có cậu giả mù.  Không biết đã khuyên ngăn bao nhiêu lần, đến cuối cùng lại tuyệt giao chỉ vì ngăn cản cậu ly hôn.

Hình như người tốt trên thế giới đều xui xẻo, gặp phải cậu chính là bất hạnh.

"Tao cũng không biết giải thích thế nào nhưng lời hôm nay đều là thật, nếu mày không tin tao có thể chứng minh."

Phuwin quan sát vẻ mặt nghiêm túc không chút nói đùa của cậu chưa hết bất ngờ, vẫn là không thể tin.

"Được rồi, xem biểu hiện của mày vậy. Ai mà tin nổi."

"Ừm, đợi xem đi."

"Rốt cuộc bảo bối tao đi đâu rồi?"

"Không biết, Gemini nhắn với anh Pond nói mày ở đây muốn tao qua bầu bạn."

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

Rõ ràng anh muốn trốn cậu.

Có phải tình ý của cậu quá mãnh liệt dọa anh sợ rồi không?

Lần sau vẫn nên tiết chế một chút.

"Muốn biết thì gọi hỏi đi."

"À."

Mặt cậu co co dãn dãn mấy lần mới bấm bụng hỏi Phuwin số điện thoại anh.

Ừm, cậu không biết số điện thoại anh, cũng không có thứ gì để liên lạc.

Cậu gần như không biết, cũng không hiểu gì về cuộc đời anh.

Mở miệng nói yêu anh đến chính cậu còn ngượng, bảo sao Phuwin không muốn tin.

Trước khi ra về, Phuwin còn nhét vào tay cậu một món quà, nói.

"Sinh nhật vui vẻ, Fourth."

Có lẽ hôm nay, chính là ngày cậu hạnh phúc nhất.

Cuộc sống là đẹp như thế... sao lúc trước cậu tự tìm chết chứ...

"Cảm ơn... tất cả."

Phuwin tán vào đầu cậu, có chút giận dỗi.

"Cảm ơn? Cảm ơn rốt cuộc là thứ gì?"

"Ừm, không cảm ơn."

Cậu chỉnh lại mái tóc lộn xộn, lấy điện thoại gọi cho anh.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã nghe thấy âm thanh mềm mại nói mình khó chịu. Giọng nói đứt quãng như giây sau người nói sắp rơi vào hôn mê.

Anh bị dọa một phen, gấp rút chạy đến bệnh viện.

Kìm nén nội tâm đang dao động gấp gáp, anh không nhớ đã chạy đến trước mặt cậu thế nào. Chỉ nhớ nỗi sợ trào dâng trong linh hồn.

Đến khi nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh trên băng ghế, cậu yên ắng ngồi đó lại như dòng nước thanh mát dần dập tắt ngọn lửa gần bùng cháy trong lòng anh.

Dòng nước ấy nhìn thấy anh, cười với anh, quấn lấy anh, gọi tên anh.

"Gemini."

"Anh đây."

Mắt cậu lóe sáng.

"Đây là phần thưởng của người bệnh hửm?"

Nói chuyện ngọt ngào như vậy, cũng chỉ có lúc cậu bệnh.

Anh cứng người chốc lát, nhìn người đang quấn chặt lấy mình, nhíu mày suy tư.

Anh can đảm nắm lấy cổ tay cậu, kéo người vào phòng đắp chăn.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác đã ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay anh không chịu buông.

Nếu cậu buông, giây sau anh chắc chắn sẽ đi gọi bác sĩ. Cậu bệnh giả làm sao dám gặp bác sĩ thật chứ.

Anh theo thói quen nhíu mày, im lặng ngồi bên cạnh giường.

"Gem."

"Anh... Ừm."

Cậu tựa lưng vào thành giường, tay trống rỗng còn lại tách rời hai chân mày sắp hôn nhau của anh.

Lại tiện tay vuốt ve một lượt khuôn mặt anh, từ vầng trán rồi dừng lại ở đôi môi.

Cậu dừng lại thật lâu, không muốn rời đi.

Đầu tim anh ngứa ngáy, bắt lấy bàn tay đang làm loạn nhét lại vào trong chăn.

"Gem không chúc định em à... hôm nay là sinh nhật em đó."

Anh chẳng nghĩ tới cậu sẽ nói cái này, có chút ngạc nhiên.

Nhìn ánh mắt chờ đợi sáng như sao của cậu, đương nhiên anh không dám làm dập tắt tia sáng ấy.

"Chúc Fourth tuế tuế bình an, vĩnh bình, vĩnh an."

Đêm nay không có trăng ra là vì cậu lén bỏ vào đôi mắt ấy. Mắt cậu, môi cậu cong thành một vầng trăng khuyết.

Có lẽ đây là lời chúc chân thành nhất cậu từng nghe.

"Gem chúc hay quá, em cảm ơn."

"Không nói cảm ơn."

"Ừm, không cảm ơn."

Bắt được anh xem như nhiệm vụ hoàn thành, cậu không muốn ở lại bệnh viện thêm giây phút nào nữa liền làm nũng muốn về.

Làm loạn hồi lâu, anh cũng chịu thả cậu về. Lại sợ cậu khó chịu liền cõng cậu một đoạn đường dài.

Lần đầu tiên, được cõng cậu.

Lần đầu tiên, được cảm nhận sự yên bình cùng cậu.

Cậu im lặng dụi đầu vào vai anh.

"Sau này mỗi năm vào ngày này, Gem đều ở cạnh em được không?"

"Được."

"Gem..."

"Ừm."

"Em có một điều ước, Gem thực hiện giúp em được không?"

"Được."

"Em ước Gem được sống vì chính mình, vui vẻ hạnh phúc."

"..."

"Gem... đừng nghĩ cho em nữa được không? Em không xứng."

Anh dừng chân lúc lâu, im lặng không đáp.

Cậu chỉ nghe một tiếng rất khẽ.

"Em xứng."

Vai áo anh dần ướt đẫm, cậu cũng không biết mình khóc từ lúc nào.

Nhịp chân lại vang lên đều đều, tâm trí lộn xộn cũng dần ổn định.

"Ừm, sao lại không xứng nhỉ? Gem bảo xứng là xứng."

Anh nói gì cũng đúng, nói cậu xứng thì cậu xứng.

"Thế em ước lại nhé, em ước Gem và em luôn được ở cạnh nhau."

"..."

"Được không? Gem giúp em thực hiện được không?"

"Được."

"Nếu Gem đồng ý giúp em... thế em phải báo đáp thế nào đây?"

Cậu nhìn sườn mặt có chút cứng lại của anh có chút ý cười.

"Hay là... lấy thân báo đáp?"

Tình cảnh này có chút giống cậu đang trêu chọc thiếu nữ nhà lành... Thôi vậy, không trêu anh nữa.

Mặt hồ bề ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong sóng dậy tự khi nào. Lòng anh, nơi sóng dồn dập. Cơn sóng tình, chẳng bao giờ lặng lúc bên cậu.

Những tưởng con sóng không bao giờ tới được bờ, nhưng gió vô tình cuồn cuộn lại làm mặt hồ lần nữa dậy sóng.

Lần này, sóng tới được bờ, vỗ nên những giai điệu tình ca bất hủ.

"Được."

Giọng anh đáp khẽ. Có lẽ cậu sẽ vui đến phát điên nếu nghe được câu nói ấy, nhưng tiếc là cậu đã ngủ mất rồi.

Cũng chỉ có lúc cậu ngủ, anh mới dám phơi bày lòng mình.

Bế cậu vào phòng anh nhẹ nhàng vén chăn, đặt cậu xuống.

Làn da trắng hồng hào, môi hồng mọng nước, sóng mũi thanh tú, lông mi cong vút.

Vốn nghĩ sau khi khiến kẻ tổn thương cậu trả giá, anh cũng không còn lý do tồn tại.

Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, anh đã hứa với cậu thì bất kể là gì cũng phải làm được.

Có lẽ anh sẽ sống đến lúc cậu rồi không cần dựa vào anh.

Anh ngồi cạnh ngắm dáng vẻ ngủ say của cậu, đến trời sáng.

_______________________________________________

mọi người cảm thấy ảnh đang nghĩ gì về một Fourth sống lại lần thứ 2 và đột nhiên thay đổi lấy lòng ảnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com