Ducati
Ba tặng cậu chiếc rolex làm quà sinh nhật, là chiếc đồng hồ cậu trước đây nói rất thích.
Cậu cảm động không thôi, đeo ngay vào tay.
Nói chuyện xong với ba thì cậu cũng trở lại tìm anh.
Anh say rồi, bước đi có chút loạng choạng.
Thấy anh đứng tựa người vào bàn, cậu vội vàng bước đến.
Nhưng hình như vẫn chậm một bước.
Có người tiếp cận.
Là một cô gái.
Nhìn từ trên xuống. Cô mặc một chiếc váy trắng bạch nguyệt quang, tóc uốn xoăn vô cùng dịu dàng, giày cao gót cao ba phân.
Váy chắc là thuê, phần eo không vừa, chân váy thiết kế sơ sài.
Nhìn góc nghiêng, nét mặt này mang cảm giác của mối tình đầu.
Ngũ quan khá đẹp, nhưng ghép lại không bằng một góc của cậu .
Cô gái này nếu tiếp cận là người khác thì chắc sẽ thành công. Nhưng mà đây là anh mà, cậu an tâm tuyệt đối.
Cậu cũng không phải đồ trưng bày.
- Gemini có sao không? Để em đưa anh về nhé?
- Kh-...
- Không phiền tiểu thư. Tôi sẽ đưa Gem về.
Anh chưa kịp từ chối, cậu đã nói thay.
Cậu đỡ lấy anh, hỏi anh ổn không, cần về không mà quên luôn sự tồn tại của cô gái kia.
- Xin lỗi, nhưng cậu là ai vậy?
- Tự giới thiệu tôi là 'phu nhân Norawit'. Fourth Nattawat.
- À... xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết này, vì mỗi lần đến đây Gemini đều đi một mình, với lại mỗi lần anh ấy say đều là tôi đưa về.
Giao diện thì là bạch nguyệt quang, hệ điều hành thì là bạch liên hoa.
Trùng hợp cậu cũng thích ăn hạt sen. Không moi ruột đoá sen này, đã là sự nhân từ.
- Thì ra là vậy...
- Nên để tôi đưa an-...
- Tiểu thư hình như cô hiểu lầm rồi. Ý tôi là thì ra người luôn giúp đỡ chồng tôi là cô, nhưng mà từ nay không phiền cô nữa. Bây giờ anh ấy có tôi. Cô hiểu ý tôi, đúng không?
- Nếu anh không yêu Gemini hãy buông tha cho anh ấy đi. Người như anh không xứng có được tình yêu của Gemini.
Cậu có hàng vạn từ phản bác, hàng ngàn câu đáp trả. Nhưng cậu lại chẳng muốn nói từ nào. Vì sự thật là vậy.
Cậu... không xứng.
- Xứng hay không tôi tự mình biết. Nếu em ấy không xứng, thì chẳng ai xứng cả. Là anh cam tâm tình nguyện, Fourth của anh đừng buồn nhé.
Anh im lặng quan sát, lúc cậu im lặng không nói anh vội vàng khẳng định.
Anh luôn nói rằng cậu xứng đáng, người không xứng phải là anh. Nhưng cậu hình như vẫn còn khúc mắc.
Anh biết rồi.
Là anh chưa cho cậu đủ cảm giác an toàn.
- Vị tiểu thư này, nếu cô còn nói lời nào không hay về phu nhân của tôi. Cô biết rõ hậu quả.
Nói rồi anh cùng cậu rời khỏi bữa tiệc nhàm chán này.
Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều lọt vào mắt người đang chú tâm quan sát.
- Thằng đó thì xứng gì chứ. Lăng loàn với thằng khác chán rồi, bây giờ quay ra tìm, anh liền trân quý như châu báu. Không biết nó bỏ bùa gì? Dựa vào đâu chứ. Khốn khiếp.
Cô ta bực tức không thôi. Bao nhiêu lần tiếp cận đến gần cũng không được. Khó khăn lắm mới thấy anh say. Lại mọc thêm một vị phu nhân. Công sức tiếp cận anh chính là đổ sông đổ bể.
...
Lúc nãy vẫn còn tỉnh táo đôi chút, bây giờ hơi men đã thấm. Cậu đỡ anh đi đến xe cũng đã dùng hết sức lực.
- Fourth, cô ta chưa bao giờ đưa anh về.
- Em biết.
- Anh chưa từng cho ai đến gần.
- Em biết.
- Hôm nay vì có em, anh mới dám say.
- Em hiểu.
- Fourth...
- Em đây.
- Em xứng đáng mà. Thật đấy.
-...
Cậu im lặng, không muốn phản hồi.
- Fourth. Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn. Em phải biết rằng em không xứng thì không ai xứng. Anh cũng không cần ai ngoài em hết.
Tim cậu thắt lại, cậu thì xứng gì chứ?
- Em không xứng Gem. Anh yêu em đến vậy mà. Em lại làm anh tổn thương đến vậy.
- Fourth nhìn anh này. Em đã làm rất nhiều thứ cho anh chỉ là em không nhớ.
Anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái mình.
- Ở đây vì em mà đập, vì em mới có người còn khoẻ mạnh, vì em thế giới mới còn tồn tại người tên Gemini Norawit.
Anh nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ sớm đã thấm đẫm trên khuôn mặt người anh yêu bằng cả mạng sống.
- Fourth. Nếu vì sao biết nói, chắc chắn nó sẽ gửi hàng vạn, hàng tỷ lời yêu thương hằng đêm anh đã gửi đến em. Em xứng đáng mà. Tin anh nhé?
Cậu bật khóc lớn. Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve dỗ dành.
Người say mới là người thành thật.
Đến cả say anh còn nói yêu thương cậu cứ như nó đã in hằng trong tâm trí.
Không thể phai nhoà.
Cậu ổn định tâm trạng, cố không khóc nữa.
- Fourth đồng hồ này...
- Ba tặng em quà sinh nhật. Em làm lành với ba rồi. Anh xem đẹp không?
- Đúng rồi. Quà sinh nhật. Anh chưa tặng em quà sinh nhật.
Anh kéo cậu ra xe, quên mất mình đang say muốn lái xe đưa cậu đi đâu đó.
Anh say lắm rồi, cậu nhất quyết không đồng ý.
Anh không lái xe nữa nhưng vẫn không bỏ cuộc phải dẫn cậu đi.
Cậu bất lực gọi Wan đến.
Đợi Wan đến, anh vẫn luôn miệng mà nói cậu đừng bỏ đi, xem một chút thôi không nhận cũng được.
Wan, người Gemini tin tưởng nhất, cả hai đã là bạn của nhau rất lâu, hơn cả chục năm về trước.
Những gì anh làm cậu biết hay không biết, quá khứ của anh, tại sao yêu cậu. Những thứ này Wan đều biết.
Nghe anh luyên thuyên về quà, Wan biết ngay anh muốn đi đâu.
Wan lắc đầu ngao ngán, phụ cậu đỡ con sâu rượu này vào xe.
Cuối cùng cũng chịu đưa rồi.
Lái xe đến một khu chung cư, cậu nhìn xung quanh.
Chưa từng đến.
Wan cho cậu số phòng, mật khẩu là sinh nhật cậu. Sau đó nói với cậu vài câu.
- Fourth tôi biết trước đây là Gemini bắt ép cậu kết hôn. Nhưng tình cảm dành cho cậu thì không phải đùa giỡn. Cậu biết mà đúng không?
- Ừm, em biết. Từ giờ em hứa chăm sóc Gem thật tốt. Anh không cần lo P'Wan.
- Ừm, vậy cảm ơn cậu. Sau này Gemini giao cho cậu, còn căn phòng này cậu phải tự mình xem. Tôi về trước.
Cậu gật đầu.
Wan cũng thấy mừng cho anh, bao nhiêu công sức giờ đây cũng xem là đạt được ước nguyện.
Nhập mật khẩu mở cửa phòng, đỡ anh vào trong.
Vừa bước vào phòng anh đã vội đi đâu đó.
Căn phòng tối om, cậu vẫn đang mò mẫm tìm công tắc.
Cuối cùng cũng thấy. Bật đèn lên, cậu ngơ ngác.
Đây....
Nào giống phòng của tổng tài, nó giống phòng của fan cuồng.
Mà idol ở đây là cậu.
Hình cậu được dán khắp nơi.
Trên kệ toàn là thứ cậu thích nhất, sau anh.
Lúc cấp 3, đam mê lớn nhất của cậu là xe phân khối lớn. Suốt ngày không bật tivi thì cũng đi đến trường đua. Bây giờ cũng thế, nhưng sau khi bị tai nạn thì ba đã cấm không cho cậu đua tiếp.
Bây giờ trên kệ là hàng chục chìa khóa xe khác nhau, toàn là những hãng cậu thích.
Đang mải mê ngắm nhìn, anh đã đứng sau lưng cậu từ khi nào.
- Fourth quà của em.
Anh cầm trên tay một hộp quà nhỏ. Cậu tò mò mở ra.
- Gemini anh đừng nói là... Ducati SPS 996.
- Fourth đúng là thông minh, chỉ nhìn là biết ngay.
- Gem là phiên bản giới hạn. Anh làm sao mua được vậy?
Cầm trong tay chìa khóa, cậu phấn khích.
Phiên bản giới hạn chỉ có 20 mẫu phát hành trên toàn thế giới.
Lúc đó cậu chỉ muốn sờ vào một cái thôi cũng đã mãn nguyện, bây giờ cậu được sở hữu nó.
Như một giấc mộng.
- Gemini, anh mua những thứ này từ bao giờ?
Nhìn khắp phòng thứ gì cũng có từ quần áo, giày dép, trang sức,...
Chỉ có giường là không có.
Nhìn lại anh sắp đứng không vững rồi, thư kí Wan cũng về mất.
Tối nay phải ngủ ở đâu?
- Gem ở đây có chỗ ngủ không?
- Gemini.
- Dạ vợ anh nghe đây ạ.
Gì vậy? Là ai đang nói?
Gemini bẽn lẽn của cậu đâu?
- Anh mới gọi em là gì đấy?
- Dạ vợ.
- Ai vợ anh, em nằm trên.
Đòi nằm trên là liều thuốc chữa ngại tốt nhất.
Anh nghe cậu nói thì bật cười.
- A-anh cười cái gì? Em không đùa đâu.
- Ừm, em nằm trên. Đi ngủ thôi, không được ngủ muộn. Ảnh hưởng sức khỏe.
- Nhưng mà ở đây không có giường.
Anh kéo tay cậu ra khỏi phòng, chỉ tay một vòng từ đầu đến cuối dãy.
- Dãy này em muốn ngủ phòng nào, đều được.
- Hả? Hết dãy này, đừng nói là...
- Ừm, anh mua hết dãy này, để quà cho em.
Cậu trực tiếp đứng hình. Nếu quà chất đầy một dãy, đến kiếp sau cậu chẳng dùng hết.
Chọn một căn mật khẩu vẫn là sinh nhật cậu.
May quá có giường rồi.
Đỡ anh xuống giường, tháo giày, vest nồng nặc mùi rượu.
Cậu thở dài. Anh cũng ngủ ngay lập tức.
Mở điện thoại gọi cho Phuwin. Cậu muốn kể chuyện hôm nay.
Cậu muốn tìm xem cô gái đó là ai, Phuwin liệu biết không? Cho vài lời nhắn nhủ tránh xa anh một chút, thì được biết cô ta cũng theo chân anh khá lâu.
Tiểu thư nhà kinh doanh thép đang trên đà phát triển.
Tiếc thật, nếu có đứa con ngoan ngoãn hơn thì tốt rồi. Ít nhất cũng phát triển không tồi.
Nhưng tới đây là đủ, vướng phải một đóa bạch liên hoa nên mãi không đi xa được.
Sắp xếp xong cậu cũng yên tâm mà nằm xuống kế bên anh. Anh như thói quen mà ôm cậu vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ.
___
* Reng...reng...reng...
- Alo?
- Nhanh vậy sao?
- Không phải tôi .
Tin tức mới nhất
Tập đoàn thép có tiếng tự tuyên bố phá sản trong đêm, liệu việc này có liên quan đến cô con gái vừa bị mất tích?
Không phải cậu. Vậy là ai?
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com