Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2-2

Tôi tin mình là một người biết tự lượng sức bản thân, từ việc chọn học một ngôi trường với số điểm vừa phải cho đến việc tham gia các hoạt động vừa sức với bản thân mà không làm hao tốn quá nhiều thời gian trong cuộc sống. Cả việc so sánh với Gemini cũng vậy.

Về nhan sắc, trừ đôi lúc tôi thấy bản thân đẹp trai hơn nó thì gương mặt của nó có sức hút phái nữ mạnh hơn tôi, có lẽ do nét thư sinh nhưng nhướn mày một cái là thành bad boy của nó mang lại. Học tập hay thành tích thì càng không xứng, cứ như so sánh điện thoại phiên bản cũ từ năm năm trước với thế hệ điện thoại pro promax vậy. Mà con nào giỏi hơn tài năng hơn thường tốn nhiều năng suất lao động và cường độ lao động nhiều hơn

Tôi suy ngẫm vậy sau khi thấy lịch học 7 ngày nghỉ một ngày chủ nhật của nó khi nó sắp xếp lịch dạy học kèm cho tôi. Tôi vô cùng xúc động về việc nó nghiêm túc với việc dạy tôi đến vậy, ấy thế mà nó chỉ so sánh việc dạy học cho tôi như một thử thách về đức tính kiên trì nhẫn nại.

Thử thách chỉ đến một tuần một lần vào chiều thứ bảy vì Gemini không muốn ngày nghỉ duy nhất trong tuần của nó phải bị đau đầu, nó chỉ muốn ngủ cả ngày để nạp lại năng lượng cho não. Tôi đồng ý với nó vì lịch học của tôi trống hơn nó nhiều, dù nó có dạy 3 buổi một tuần thì tôi vẫn có thời gian đi chơi mỗi ngày. Thật may cho nó khi nó chỉ phải gặp tôi một tháng 4 lần duy nhất, bởi ngay buổi học đầu tôi đã thấy thương cho tâm trạng của nó vô cùng

"Mày lên đại học được kiểu gì thế? Bốn câu làm được có hai câu mà lại còn sai mất một câu"

Một câu nói vô cùng gây tổn thương, nhưng nó là sự thật nên tôi chỉ biết len lén nhìn Gemini gạch mấy gạch đỏ chỗ tôi làm sai. Chỉ là ôn lại kiến thức cũ mà tôi cũng chật vật vô cùng, còn nó thì cau mày đến độ muốn hằn lại vết trên trán. Cứ một người làm một người chữa đến chiều cho đến khi báo thức báo hiệu giờ học đã kết thúc, Gemini buông bút thở hắt ra như vừa trút được áp lực vô cùng khổng lồ

Cả buổi tôi chỉ dám cụp mắt nhìn nó như một chú chó con vừa gây ra lỗi. Thế mà nó chẳng đoái hoài gì đến tôi, tôi chỉ còn cách vội cầm lấy bàn tay nó mở ra để dúi vào một viên kẹo trái cây khác, bởi dạy học nhưng người trông giống tụt huyết áp sắp ngất xỉu lại là nó chứ không phải tôi

Trong các buổi học sau, lần nào trước khi đi về tôi cũng đưa nó đồ ăn gì đó coi như là trả phí, có hôm thì là kẹo, có hôm thì là bánh ngọt, có hôm thì trà sữa nhưng nó bảo chỉ thích uống cacao, vậy nên vào buổi học sau tôi đích thân mua một cốc cacao kem cheese size xxl mang biếu nó.

Đến cả những dòng tin nhắn chí chóe của tôi và nó trước kia cũng biến thành những trang bài tập, đáp án dài ngoằng hay những tin nhắn giải thích dài cả trang của nó. Có lần tôi vừa làm bài vừa gặm chân gà, bài khó nên tôi chụp lại hỏi nhưng mãi không thấy hồi âm, tôi bực bội nhắn thêm dòng tin nhắn

"Tao còn đang vừa ngồi học vừa ăn thịt gà, chăm chỉ đến vậy mà mày không chịu giải đáp câu hỏi của tao"

Mãi 30 phút sau khi đang gặm chân gà mải mê, tôi mới thấy tin nhắn của nó

"Tao còn vừa trả lời mày vừa thực hành mổ chuột, bận bịu đến vậy mà mày không chịu thông cảm cho tao"

Nhắn thôi chưa đủ, nó còn chụp ảnh con chuột sau khi được phanh thây xẻ thịt với toàn bộ nội tạng được xẻ ra ghim lên từng chỗ, làm đốt chân gà trong miệng tôi chui tọt xuống bụng, tôi cũng không thể ăn thêm cái chân gà nào nữa.

/

Tôi hí hửng gửi nó kết quả bài kiểm tra, tuy không đạt điểm xuất sắc nhưng đúng là vượt sức mong đợi của tôi. Gemini gật gù như một người nông dân thấy đàn gà mình chăm đạt tiêu chí xuất chuồng mang đi làm thịt, không lòng vòng mà đòi ngay tôi việc "trả phí" mà tôi đã nói từ trước đó.

"Cũng đúng lúc P'Pond nhắn là cần vài bức ảnh của bọn tao để đăng lên page giới thiệu thành viên mới, tao cũng cần vài bức mới mới để đăng nữa"

Gemini tuy có mặt tiền sáng giá nhưng nó ở ẩn và sống lowkey vô cùng, không dùng Tik Tok là một chuyện, đến tài khoản Facebook hay Instagram cũng như nick clone với ava là hình nền mặc định xám trắng với duy nhất dòng tiểu sử là học Y ở trường tôi, kể cả ảnh selfie hay chụp chân dung gần đây nhất tôi phát hiện được trong điện thoại người kia cũng chỉ là ảnh chụp kỷ yếu cấp ba của nó

"Sao đời sống của mày khép kín quá vậy?"

"Hồi đó bận ôn thi, tao không thích bị làm phiền nhiều"

Tôi giả vờ gật đầu tán thành ý kiến của nó

"Thế mày muốn chụp như nào? Ở đâu? Concept ra sao?"

"...Không biết. Chụp luôn ở trường đi cho nhanh"

Ôi, đáng lẽ tôi sẽ đi chụp cho em gái xinh đẹp nào đó chứ không phải cái tên dở hơi này

"Thế hẹn mày sáng mai ở trường nhé, trang phục thì tùy mày muốn mặc gì cũng được"

Thế rồi tôi gặp lại nó ở trường vào sáng hôm sau với tâm trạng ngỡ ngàng ngơ ngác. Gemini chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi màu xanh cùng quần âu đen đơn giản nhưng trông nó đã sáng lóa cả mắt, nhìn qua còn tưởng thần tượng nổi tiếng bí mật ghé thăm. Nó thậm chí còn sắm thêm cả cặp kính cận đeo hờ trên sống mũi làm các chị em ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn một lần

Còn tôi thì sao? Áo phông đơn giản, khoác ngoài là một chiếc áo jeans để chống nắng nhưng mặc quần soóc với phong cách da chân có thể đen nhưng da tay nhất định phải trắng, thêm cái mũ rộng vành và máy ảnh đeo trên cổ, trông tôi không khác gì chú bé đần đi bán báo vậy

Không sao, ngày hôm nay người cần đẹp trai không phải là tôi

"Mày cười cái gì thế?" Tôi gắt lên khi nhìn thấy nụ cười chê bai dưới nắng của nó "Mà kính ở đâu ra vậy, có bao giờ tao thấy mày đeo kính đâu"

"Tao bị cận nhẹ nên chỉ đeo kính lúc học thôi, nhưng tao nhận ra tao đeo kính trông đẹp trai hơn" Nó vuốt vuốt tóc thể hiện, còn tôi chỉ làm động tác giả vờ nôn ọe rồi ngoắc ngón tay ra lệnh cho nó đi theo mình

"Đây, đứng ở đây, quay nghiêng mặt đi"

Tôi ra lệnh cho nó đứng tựa lưng vào lan can hành lang, nó cứ thế tự nhiên dựa vào, hướng mặt ra vòm cây trước sân, còn tôi thì vội vã giơ máy chụp lại khoảng khắc đáng giá. Tôi chẳng cần hướng dẫn tạo dáng cho Gemini nhiều, được khuôn mặt góc nào cũng đẹp nên dáng nào tôi cũng thấy oke hết, đổi từ hành lang đến cầu thang đến giàn hoa giấy nở rộ chúng tôi vẫn cứ làm việc ăn ý

"Xong rồi đó, về nhanh thôi không đen da"

"Mày chụp hết rồi à?"

"Hết rồi, đợi mang film đi tráng nữa là được"

Tôi vừa túm tay áo dài của nó để kéo đi về thì tự nhiên Gemini kéo giật tôi lại, tôi mất đà ngã dúi vào lòng nó. Nó thuận tay kéo vai tôi dí sát vào tường, còn người nó thì ép chặt vào tôi.

Cái tình huống quái gở gì vậy?

"Có người nãy giờ quay lén tao với mày suốt"

"Ai? Ai cơ?"

"Không biết, nhưng tao thấy hướng điện thoại vào tao nãy giờ"

"Ai mà biết, chắc là mấy đứa bên page trai đẹp, chúng nó chụp mày thôi" Tôi tin không một ai lại quay chú bé đần như tôi để đưa lên page trai đẹp làm gì cả. Gemini thì có vẻ không thích làm người nổi tiếng cho lắm, tôi thở dài bất lực đành cởi cái mũ trên đầu mình chụp lên đầu nó, cởi cả áo khoác ném lên vai cho rồi dắt tay nó ra khỏi góc khuất.

Tôi nắm cái cổ tay lớn đến độ ngón tay tôi không thể bao hết được đi ra ngoài sân đầy nắng, cái bóng khổng lồ của nó trùm lên cả bóng của tôi nhìn như một con ma đằng sau lưng đang nhăm nhe nuốt chửng. Tôi bị ám ảnh với việc sợ bóng từ nhỏ nên ánh mắt chỉ đành lảng sang hướng khác, còn nó thì chuyển tay sang thành nắm chặt lấy tay tôi từ bao giờ

"Mày cười cái gì thế?" Tôi lặp lại câu hỏi buổi sáng nhưng bớt đi sự cáu kỉnh. Tôi biết sáng nay nó cười tôi vì bộ dạng chấn bé đù ấy, nhưng mũ với áo đều trên người nó hết rồi, vậy thì nó đang cười cái gì?

Gemini không trả lời tôi, nó cứ im lặng lầm lũi đi đằng sau tôi ngoan ngoãn như một con cún cho đến khi tôi dắt nó ra đến cổng trường, nó tháo mũ rồi chụp lên đầu tôi không hề nương tay, mặt thì vẫn cười kiểu đểu cáng không thể hiểu nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com