3-2
Buổi tối hôm đó, tôi bị tấn công khủng bố từ nhiều nguồn khác nhau.
Nguồn đầu tiên là Gemini. Gemini nhắn tin cho tôi với giọng văn gấp gáp
"Mày có đang rảnh không? Gọi điện nói chuyện chút đi"
Tôi hơi băn khoăn trước khi kịp trả lời nó. Gemini mà tôi biết không phải người sẽ gọi điện cho ai ngay lập tức, không biết nó gặp chuyện gì khó khăn cần tâm sự hay có việc gì gấp cần giúp đỡ không, nhưng vế sau có vẻ bất khả thi vì trong mắt nó tôi luôn là đứa ngốc nghếch ngờ nghệch, vế trước lại càng không thể hơn, tôi quen biết Gemini dù sao cũng mới có mấy tháng, vẫn chưa đủ tin tưởng để làm nơi tâm sự của bất kỳ ai được
Chưa kịp trả lời thì đã có phao cứu sinh hạ xuống. Chị Mint cùng ban trong câu lạc bộ tôi gọi điện, tôi vội nhắn cho Gemini một tin tôi đang bận rồi nhấc máy
"Alo Fourth à, em có đang tiện nghe máy không? Chị có một chuyện muốn nhờ em"
"Dạ vâng, có chuyện gì vậy chị?"
"Chuyện là..." Chị Mint ngập ngừng một chút, tôi lại băn khoăn không biết lần này có phải có phao thật cứu tôi không
"Như chị đã từng cho em đọc kịch bản của vở kịch lần này đó Fourth, vở kịch của chúng ta phải có một vai phù thủy, nhưng bạn đóng vai này đến hôm nay có nhắn lại là mới bị sốt cao phải nhập viện, e là đến ngày kia diễn thì không khỏi kịp... Mọi người đang gấp rút tìm ai diễn thay lắm, tự dưng chị nghĩ đến em, chị thấy Fourth có khả năng ghi nhớ khá nhanh, cũng chơi với Gemini nên bọn em sẽ đóng với nhau ăn ý hơn người khác. Vì vậy chị muốn đề nghị Fourth có thể tham gia vở kịch lần này để giúp mọi người không?"
///
Chẳng có một lý do gì để tôi không giúp, vì chị Mint đã lập kèo nếu tôi diễn kịch thì công việc trang trí booth chụp ảnh không cần tôi phụ trách nữa, đã thế vai phù thuỷ được nghe bảo chiếm spotlight nhất vở kịch làm tôi hí hửng mở ngay kịch bản ra xem...
Và tôi đã dành 5p cuộc đời để độc thoại mắng biên kịch vì tội chưa uống thuốc đã viết kịch bản, cho đến khi tôi nhận ra tôi đã quên rằng cái kịch bản này đã được dự báo là nó không bình thường từ trước đó...
Đại khái kịch bản là như này, phù thủy vẫn là người xấu, thao túng cả thợ săn và cả bảy chú lùn để thợ săn dẫn Bạch Tuyết đến chỗ bảy chú lùn luôn, mục đích của phù thủy là muốn tìm mỏ kim cương của các chú lùn sau đó bắt cóc Bạch Tuyết nhốt ở nơi khác, từ biến mình thành Bạch Tuyết giả rồi tự giả vờ ăn táo độc để hoàng tử xuất hiện, nhằm mục đích để hoàng tử đưa mình vào kinh thành, âm mưu chiếm luôn cả lâu đài và đất nước. Ai ngờ rằng lúc trao nụ hôn giải độc, nụ cười của hoàng tử "mãnh liệt" quá mà hóa giải luôn được phép biến đổi của phù thủy, phù thủy hiện nguyên hình và mất hết năng lực, bị bắt phải thả Bạch Tuyết ra, hoàng tử và Bạch Tuyết về sau hạnh phúc mãi mãi.
Lần này team phản diện lên ngôi nhưng vẫn là cái kết có hậu, plot twist vừa phải để người xem không bị khó hiểu rằng không biết có phải mình đang xem kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn hay không. Nhưng thứ làm tôi sợ hãi chính là trong kịch bản không hề có cảnh hôn của hoàng tử với Bạch Tuyết, chỉ có cảnh hoàng tử hôn phù thủy, còn được chú thích kỹ càng rằng "Có thể giả vờ hôn cách môi nhau 1cm hoặc hôn môi thật, hoặc đá lưỡi răng lợi gì đó miễn thể hiện được sự mãnh liệt là được"
Tôi hít một hơi thật sâu, nghĩ ra các kế hoạch từ A đến Z, để bắt mọi người phải cho tôi đổi vai mới được.
Kế hoạch A, nhắn chị trưởng ban xin cho tôi đổi vai, tôi không hôn hoàng tử được đâu. Ai ngờ chị ấy gửi tôi sticker con mèo mếu máo rồi trả lời
"Bây giờ nhận đóng các vai kia đều là con trai hết rồi, có mỗi bạn nữ đóng vai Bạch Tuyết thôi. Có gì em chịu khó nhé... có thể nhắn chị Milk bên Nội dung là không cần hôn thật cũng được ấy nha"
Kế hoạch A thất bại, chị Mint không đủ quyền hành đổi kịch bản cho tôi. Tôi nhắn ngay cho chị Milk phụ trách phần kịch bản ngay lập tức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chẳng hiểu sao tôi lại gọi điện cho chị ấy
"Chào em, Nong Fourth bên ban Nhiếp ảnh hở, em cũng tham gia vào vở kịch lần này sao... ồ, thật bất ngờ vì bây giờ chị mới biết bạn đóng phù thủy là con trai đó... ôi thì ra cả vở kịch chỉ có bạn Bạch Tuyết là nữ hở... Cũng khó đổi lắm bé, vì theo kịch bản là sau khi hoàng tử hôn Bạch Tuyết thì phép thuật biến mất, phù thủy hiện nguyên hình luôn, cảnh đó khá nhanh nên không thể để Bạch Tuyết nằm đó xong em chạy ra Bạch Tuyết chạy vô được... Cảnh hôn đó bọn chị đang xếp là phù thủy sẽ nằm trên giường luôn để khán giả không thấy được, chỉ cần khoác tạm váy của Bạch Tuyết để đến đoạn biến đổi em chỉ cần cởi váy ra là được à... Bây giờ kịch bản đưa lên ban chủ nhiệm và hội sinh viên nên bọn chị không thể đổi được nữa, xin lỗi em nhiều, bây giờ chỉ còn cách đổi vai diễn thôi, mà cái này chị lại nhờ Nong Fourth nhé"
Tôi hạ điện thoại trong tay xuống với gương mặt thẫn thờ, có được cái vai nhiều spotlight nhiều thoại mà phải đánh đổi (bằng việc hôn môi Gemini) nhiều quá. Không phải tôi chưa hôn con trai bao giờ, hồi cấp 3 có lần trêu nhau với mấy thằng con trai nên cũng từng thơm môi thơm má chúng nó một lần, nhưng mà tôi và Gemini thì chẳng thân nhau đến mức tình anh em xã hội chủ nghĩa hôn nhau có một cái thôi không làm sao hết...
Sao mà không làm sao cho được chứ!
Chưa kịp nhắc đến Tào Tháo mà Tào Tháo lại xuất hiện. May là Tào Tháo chưa tấn công gọi điện cho tôi, bởi tôi chưa nghĩ thêm được lý do để từ chối diễn cái vai này nữa
"Hôm nay các anh chị mới báo tao là bạn đóng vai phù thuỷ bị ốm không diễn được, rồi có bảo là đang đề nghị mày thay thế"
"Mày đồng ý chưa? Nếu đồng ý rồi thì gọi điện bàn qua với nhau về kịch bản một chút, sắp đến ngày diễn mất rồi"
"Tao chưa đồng ý đâu"
Nghe giọng văn nó có vẻ khẩn trương gấp gáp, hoàng tử cũng theo chủ nghĩa hoàn hảo muốn được mọi thứ như ý ấy mà. Nhưng đời không như là mơ nhé, lẽ nào tao dễ dàng chịu hôn mày chứ thằng hoàng tử kia
"Tại sao thế? Sát ngày diễn lắm rồi, đừng làm khó mọi người như vậy"
"Rốt cuộc là ai làm khó ai thế? Tại sao lại chọn tao chứ? Hay là do không ai chịu nhận lời hôn mày?"
Tự nhiên tôi nhận ra rằng tôi nhắn câu cuối vô tri quá, nhưng mà có gỡ cũng không kịp, càng gỡ càng quê
"Cái này hỏi mọi người chứ tao mới biết cách đây có một tiếng thôi"
"Nói thế là mày đọc kịch bản rồi đúng không? Trong kịch bản ghi hôn giả vờ cũng được mà"
Tôi biết nếu cãi nhau dùng năng lực trí tuệ thì tôi sẽ chẳng bao giờ thắng được nó. Thế là mặc kệ trong ô trò chuyện vẫn thấy Gemini đang gõ tin nhắn, tôi vội thoát ra ngoài đi chơi game một lúc. Vừa đăng nhập được vào game thì thấy nó chỉ nhắn lại đúng hai câu
"Mày cứ học thuộc kịch bản trước đi, mai mình sẽ nói chuyện sau"
"Tao cũng thêm mày vào nhóm tập kịch rồi, để ý mai với ngày kia có lịch tập ở hội trường đấy"
Gemini giỏi quá, nó tự quyết định luôn việc tôi đồng ý đóng thế vai phù thuỷ trong vở kịch này mà không cần tôi suy nghĩ lại. Tôi vào trận game, tự nhủ chơi một trận rồi vào đọc tin nhắn nhóm sau cũng được. Đến lúc ấn vào tin nhắn của nhóm "Diễn kịch clb" thì từ lúc tôi được thêm vào, trong đây đã nhảy gần 100 tin nhắn lúc nào không biết
"Đây là Fourth bên ban Nội dung, đóng vai phù thuỷ thay cho Nook nhé"
Đấy là câu đầu tiên Gemini nhắn giới thiệu về tôi. Đáng lẽ sau câu này tôi sẽ xuất hiện và nói "Hello mọi người, mình là Fourth đây, có gì mọi người giúp mình nhé" mới đúng kịch bản, nhưng mà đã quá muộn
"Ồ thì ra là Fourth đóng thay thật này. Lúc nghe các anh chị kể tớ cứ tưởng cậu í từ chối"
Người nhắn tin nhắn đó là Prim và cũng là người đóng vai Bạch Tuyết theo như tôi biết. Nhưng mà đọc xong tin nhắn này làm tôi cứ suy ngẫm không biết mình đã từng gây thù chuốc oan với bạn ấy lúc nào chưa nữa
À, có một lần ngăn cản nụ hôn của bạn ấy với hoàng tử nhỉ
"Ừa, chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác, 3 ngày nữa là diễn rồi"
Lại một bạn nam nào đó tôi không biết tên trả lời lại. Trông tôi hướng ngoại quảng giao với câu lạc bộ vậy nhưng thực chất tôi chẳng nhớ được tên của nhiều người đâu. Bệnh của ngôi sao ấy mà
"Tại tớ đọc kịch bản vai phù thuỷ thấy có mấy cảnh nhạy cảm ấy, không biết cậu ấy có làm được không nữa"
Nhỏ này chắc chắn thù dai trong máu ghim tôi trong tim luôn rồi, giọng văn nhẹ nhàng múa hát nhưng nồng mùi thuốc súng như vậy. Không đóng vai phù thuỷ thì cậu có đóng được cả hai vai để hôn người ta mấy lần đâu mà nói? Bị hội chứng cuồng Gemini hay gì không biết
Một tràng dài tin nhắn sau mọi người không đề cập đến tên tôi nữa, mà chỉ thảo luận qua về kịch bản, trang phục, make up, nhạc biểu diễn và tiết mục pháo hoa cuối cùng vở kịch. Tôi cứ lướt một hồi tìm tin nhắn có keyword tên mình cho đến khi lướt đến cuối lại là tin nhắn của nhỏ Prim từ 5 phút trước
"Mà vai phù thuỷ lần này ác ghê, trông Fourth hiền quá không diễn được nét ác ác ấy"
Nếu là tin nhắn từ một tiếng trước mà bây giờ tôi trả lời, tôi sẽ bị nói là đào lại tin nhắn để soi mói người khác, nhưng mới từ 5 phút trước thì là cậu đụng sai người rồi Prim ạ
"Diễn ác không có khó đâu nha, chỉ cần lên sân khấu cậu ngáng chân tớ một cái là tớ diễn ác cho cậu xem liền"
"Hay thấy tớ hiền quá thì mình đổi vai, tớ diễn Bạch Tuyết cậu diễn phù thuỷ cũng được"
Tôi mà làm Bạch Tuyết thì tôi nhét táo độc vào miệng nhỏ này liền, may thay tôi chưa có cơ hội làm việc đó thì Prim đã nhắn lại là mình đùa xíu thôi, tôi cũng nhắn lại là tôi đùa đấy. Trong cuộc chiến IQ thì tôi thua Gemini, nhưng để so khả năng cãi tay đôi thì không ai thắng lại được tôi đâu
Tôi nhận ra Gemini đọc tin tôi nhắn từ đầu tới cuối nhưng không lên tiếng chút nào càng làm tôi thấy bực bội hơn, đành ném điện thoại sang một góc rồi đi ngủ. Tất nhiên rồi, hoàng tử phải bảo vệ công chúa của hắn ta mà, sao lại bảo vệ một kẻ xấu xa là phù thuỷ như tôi được chứng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com