1
"Mint đây là ai tại sao em lại....?” Tôi chỉ vào bàn tay của Mint đang tay trong tay với người đàn ông khác và hỏi. Cô ấy cũng không có gì bất ngờ hơn nữa còn lạnh lùng vẫn giữ nguyên cái sự bình tĩnh đó mà nói.
"Fourth mình chia tay đi em không thể nào tiếp tục sống với anh bằng 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng đc mong anh hiểu cho em....Mình đi thôi” Cô ấy nói rồi dắt tay người đàn ông kia đi trước vẻ mặt ngạc nhiên và đầy sự đau khổ của tôi. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn.
Nhưng mà Mint nói đúng, trên đời này làm gì có loại tình yêu 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng đc chứ, thật là nực cười!! Lòng tôi thắt lại, nước mắt rơi không ngừng. Tôi cứ tưởng rằng tình yêu của chúng tôi là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời cho tôi, nhưng tôi lầm rồi... Tôi yêu cô ấy nhiều, cô là ánh sáng cứu rỗi trái tim mệt mỏi, úa tàn vì cái nghèo, cái khổ của tôi. Nhưng giờ đây, ánh sáng ấm áp ấy đã rời bỏ tôi, bước đến bên một người khác có thể cho cô một cuộc sống vô lo vô nghĩ...
Tôi là Fourth Nattawat Jirochtikul tôi sinh ra trong 1 gia đình không mấy khá giả nên từ lúc lên cấp 3 tôi đã tất bật chạy xin việc mà không màng đến bản thân. Cứ như vậy cho đến khi lên đại học, tôi gặp được Mint người con gái mà hồi nãy đã đá tôi đó. Tôi rơi vào lưới tình với Mint ngay từ lần đầu tiên gặp
2 chúng tôi cũng có tình cảm với nhau và bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Mặn nồng đc những giai đoạn đầu mới yêu sang đến giai đoạn thứ 2 là giai đoạn mà cô ấy bắt đầu chán ghét vòng tay ôm ấp của tôi dành cho cô ấy.
Chúng tôi cũng có nhiều cuộc cãi vã nhưng tôi lúc nào cũng là người xuống nước xin lỗi cô ấy đầu tiên vì tôi yêu cô ấy rất nhiều. Đến năm 20 tuổi, tôi xin được công việc nhân viên văn phòng, vì khó khăn lắm mới xin đc 1 công việc này nên tôi trân trọng cơ hội này đến nỗi ngày nào cũng cắm mặt vào chiếc máy tính làm việc ở công ty từ tối đến sáng.
Cũng vì thế mà tần suất gặp và nói chuyện của tôi và Mint không đc nhìu như trước nữa. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự việc tôi đã kể trên.
Hiện tại tôi đang trong tìng trạng say khướt và đi đứng nghiêng nghiêng quẹo quẹo trông rất khó coi nhưng tôi mặc kệ.
"Tại sao??? Tại sao em lại bỏ tôi chứ huhuhuuhuu” tôi vừa cầm lon bia uống vừa trách móc và khóc lớn trên con đường tối tăm không còn bóng người.Bỗng nhiên trên trời xuất hiện 1 luồn ánh sáng chói mắt chiếu thẳng xuống mặt hồ gần chỗ tôi đứng.Vì sự tò mò mà tôi cố đến gần ánh sáng đó cúi xuống nhìn. Và rồi một lực mạnh hút tôi khiến tôi không giữ đc thăng bằng mà ngã xuống hồ nước.
Tôi vùng vẫy giữa mặt hồ cho tới khi từ từ chìm xuống hồ nước lạnh lẽo trong đầu tôi nghĩ lần này mày xong rồi fot ơi cuộc đời mày coi như chấm dứt.VĨNH BIỆT!! Tôi từ từ nhắm mắt và bất tỉnh dưới làn nước.
Đột nhiên tôi nghe có tiếng người phụ nữ kêu tôi.Thôi xong hong lẽ đây là âm phủ sao còn người kia chắc là mạnh bà đang đưa canh cho tôi uống sao.Tôi mơ màng nói với giọng nhỏ.
“Mạnh bà sao?? Con sẵn sàng rồi con sẽ uống canh để quên kiếp này đây” người phụ nữ với gương mặt đầy sự hốt hoảng cũng như lo lắng mà lay người tôi dậy và nói với tôi
"Thiếu gia người tỉnh rồi sao?? người đang nói gì lạ vậy tỉnh lại đi thiếu gia” tôi cố gắng mở mắt rồi nhìn mọi thứ xung quanh ở đây là âm phủ sao lạ vậy ta không giống trong sách mình thường đọc chút nào.Tôi được đỡ ngồi dậy và nhìn kĩ lại lần nữa thì thấy kiến trúc ở nơi này không khác gì thời Ayutthaya cả. Tôi giật mình la lên.
“Shiaa đây là cái nơi quái quỷ gì vậy rồi mấy người là ai???” tôi nói rồi chỉ vào từng người đang mặc những bộ đồ thời xưa của Thái Lan.
“Fourth con yêu con bị làm sao vậy?” người đàn bà với vòng vàng đeo khắp người tiến lại gần tôi nói với giọng điệu lo lắng cùng với cử chỉ vuốt ve đầu đầy sự âu yếm.Tôi nãy giờ cũng chỉ im lặng quan sát và suy nghĩ.
‘Không đúng đây là đâu vậy?? Mình chỉ nhớ là mình uống bia say xỉn rồi ngã xuống hồ nước mở mắt dậy thì lại là ở chỗ quái quỷ này.Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Những người này chẳng lẽ là....À!!! Thời Ayutthaya.KHÔNG ĐƯỢC phải hỏi lại xem sao’
Tôi lấy hết dũng khí từ từ mở miệng hỏi người đàn bà kia “Cho hỏi đây là năm bao nhiêu vậy ạ?” người đàn bà kia có vẻ rất sốc khi con trai của mình lại nói chuyện kì quặc và còn nói với giọng điệu xa lạ với mình.Nhưng bà vẫn bình tĩnh nói.
"Đây là năm 1459.Fourth sao con lại hỏi như vậy chứ.Nói chuyện cũng thật kì lạ chả giống ai” Tôi sốc đến độ hét lên và đứng dậy không ngờ mình lại có thể xuyên không về quá khứ được.
“C...cái gì?? Wtf sao quay về quá khứ được hay vậy đây đâu phải khoa học viễn tưởng? À vậy cho tôi hỏi tôi là ai vậy” tôi vừa hỏi mặt không thể sốc còn hơn chữ sốc
"Con nói gì vậy Fourth thì con là thiếu gia Fourth Nattawat Jirochtikul là con trai út của phủ Jirochtikul phụ thân của con là ngài Tet là thầy giáo của hoàng gia bộ con hong nhớ gì hết hả?” ôi trời tin được không hồi đó tôi là 1 cái thằng nghèo kiết xác không một xu dính túi nay tự nhiên xuyên không về đây lại trong thân xác của một thiếu gia thời Ayutthaya gia cảnh phải gọi là đỉnh nóc kịch trần phụ thân lại còn là thầy giáo hoàng gia nữa.
.
.
.
.
Ad: Hong biết mọi người còn nhớ cái cô bé ngày nào còn lên đây viết fic cho mọi người đọc hong nữa cô bé đó sau khi chìm lâu ơi là lâu thì cuối cùng cũng đã quay trở lại với con đường viết fanfic G4 rồi đây. I'm comebackkk lý do sao tui off lâu tới vậy thì tui cũng hong biết nữa có thể là lười viết với lại bí idea🤡🤡🤡 nhma không sao tui đã quay trở lại và đem tới một con fic ngon nghẻ tới cho mọi người rồi đâyy😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com