16 : Đau lòng
Cậu thấy mình có vẻ không ổn, đầu có vẻ hơi choáng nên biết điểm dừng. Cậu bỏ ly bia xuống, nhờ Jane xin dùm ly nước lọc, cậu ngồi xuống mà uống miếng nước sau đó đi vào toilet để rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn vào gương thây mặt đỏ bừng, người lại nồng nặc mùi bia. Sợ cô của mình sẽ lo lắng nên cậu quay về bàn lấy đồ xin phép về trước. Vào đến bàn thì không thấy Gem và chàng trai kia đâu, Fot nghĩ là hai người đó đã đi về rồi. Cậu xin phép mấy anh chị đồng nghiệp rồi lủi thủi ra về, vừa đi cậu vừa đá đá mấy viên đá dưới chân. Thấy cái siêu thị tiện lợi, cậu định qua đó mua chai nước giải rượu.
Đang ngó ngàng hai bên để qua đường thì cậu thấy xe anh, cứ tưởng anh đến đón mình. Bỗng chốc cậu nở một nụ cười thật tươi, thấy anh mở cửa bước xuống cậu định gọi anh nhưng hình như cậu đã nhầm, anh không đón cậu mà anh đon chàng trai kia. Anh xuống xe, mở cửa cho cậu ấy và lái xe đi mất. Hình như anh không thấy cậu, hình như anh thấy cậu nhưng làm ngơ, hình như họ là của nhau rồi, hình như cậu thua rồi và hình như cậu khóc rồi.
Cậu đau lòng bỗng chốc nước mắt lại rơi, hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy, sao bản thân cậu lại dễ dàng khóc vậy. Trước đây, hoàn cảnh có khó khăn đến cỡ nào cậu cũng rất khó để rơi nước mắt. Nhưng vì sao hôm nay nước mắt lại rơi nhiều vậy, nơi lồng ngực lại đau đến vậy. Cậu khó hiểu và cũng chả hiểu bản thân mình bị gì nữa.
Thay vì như dự định ban đầu là sẽ mua nước giải rượu thì bây giờ cậu đang thanh toán tiền 5 lon bia. Cậu buồn bã đi bộ về nhà, trên đường đi không may vấp phải viên gạch ở công trường ngay đó mà té, tay cậu trầy rướm máu. Nhưng nó làm sau đau bằng trái tim của cậu được, cậu đứng dậy phủi phủi mà đi tiếp. Trời dần khuya, thời tiết bắt đầu se se lạnh, cậu một mình đi vào công viên gần nhà. Lặng lẽ, một mình khui một lon bia mà uống, chả biết bản thân uống vì cái gì, chỉ nhìn vào hư không mang uống.
Ở bàn tiệc cậu đã uống rất nhiều và bây giờ lại uống thêm. Vốn dĩ tửu lượng không tốt, sức khỏe cũng không quá tốt. Một mình giữa đêm khuya, một mình giữa khoảng lặng, một mình với những lon bia. Một lon, hai lon, ba lon rồi cậu ngủ đi từ bao giờ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà, cậu định bước xuống giường thì cơn đau đầu do bia từ hôm qua mang lại. Cậu choáng váng ôm cái đầu đau của mình. Thấy cô mở cửa, bê một tô canh giải rượu cho cậu, cậu hỏi về chuyện tối hôm qua sao cậu về được đến nhà.
Cô cậu kể là tối hôm qua do qua khuya mà vẫn chưa thấy cậu về nhà, có gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn không ai nghe máy. Quá lo lắng nên cô đã nhờ Book - bạn thân từ nhỏ của Fot để phụ cô tìm cậu. Một lúc sau thì Book thấy cậu sỉn ngủ ở ngoài công viên, sau đó thì đưa cậu về nhà. Cậu nghe vậy thì vội tìm lấy cái điện thoại mở lên thì hết pin, nhìn đồng hồ thấy trễ giờ đi làm rồi cậu nhanh chóng uống chén canh giải rượu sau đó lật đật thay đồ chạy lên công ty.
Vừa tới nơi thì cậu nghe mọi người bàn tán là hôm nay anh rất lạ. Từ sáng sớm đã nổi giận, đứng ngồi không yên, tay lúc nào cũng bấm rồi gọi cho ai không biết. Họ làm ở đây mấy năm rồi, tuy sếp là người ít nói nhưng chưa bao giờ nổi giận, dù họ có làm sai hay bất cứ điều gì anh đều rất bình tĩnh. Vậy mà hôm nay anh lại vậy, anh hù họ một pha làm họ sợ chết khiếp. Cậu nghe vậy thì đột nhiên lại buồn một chút, nghĩ là anh vơi chàng trai kia chắc làm cãi nhau hay gì rồi. Thấy cậu thân thiết với anh vả lại còn là thư kí, mọi người nhờ cậu vào hạ hỏa cho anh. Chứ với không khi căng thẳng ngột ngạt này thì họ chết mất, không làm việc được đâu.
Thấy mọi người nói dữ quá, cậu cũng đành đi vào xem anh bị già. Mọi khi phòng anh là nơi thoải mái nhất đối với cậu thì bây giờ lại ngược lại, cậu đứng trước cửa phòng nhưng lại chần chừ, cậu cảm thấy đôi chân nặng trĩu, lòng ngực khó chịu đến lạ. Cậu quyết định sẽ gạt bỏ tất cả mà gõ cửa, tất cả vì công ty, tất cả vì mọi người. Dơ tay lên mà gõ cửa
- " tôi đã nói là tôi không muốn gặp ai rồi sao, các cô các cậu không hiểu hả"
Anh tức giận mà quát, cậu vẫn tiếp tục gõ cửa
- " mấy người muốn nghỉ việc rồi đúng không"
Cậu tiếp tục gõ mà không lên tiếng, anh tức giận đi ra mở cửa xem ai cả gan đến vậy.
- " chán sống rồi phải kh....ông"
Mở cửa anh thấy cậu, bất ngờ mà kéo cậu vào trong
- " Fot em làm sao vậy, tối qua đến giờ em đi đâu, tại sao tôi gọi em không được, em biết tôi gọi cho em bao nhiêu cuộc từ tối hôm qua đến giờ rồi không, em đi đâu làm gì"
Anh hỏi cậu cả ngàn câu hỏi khiến cậu hoang mang, không biết trả lời như thế nào. Nhưng con người ấy lại thoáng vui một chút, anh còn quan tâm đến cậu sao, có thật sự là như vậy không hay chỉ là do cậu quá ảo tưởng, cố tỉnh mình lại mà trở lại với thực tế
- " dạ thưa chủ tịch nay anh có việc gì sao, mọi người thấy anh khá lạ nên có nhờ em hỏi ạ"
- " tối qua em đi đâu làm gì tại sao.."
- " chủ tịch nếu anh không có gì dặn dò thì em xin phép ạ "
Cậu không muốn nghe thêm, cậu sợ mình lại quá ảo tưởng vài cái thứ tình cảm quái quỷ này. Cậu quay đi thì anh nắm lấy cổ tay của cậu mà hỏi
- " em bị làm sao, sao lại không trả lời tôi"
- "...."
- " em giận tôi gì sao"
- " Fot, em biết là tôi lo cho em lắng không, chiều hôm qua em bỏ về trước gọi cũng không được. Tối em cũng bỏ về rồi lại không liên lạc được đến giờ này"
- "...."
- " Fot...."
- " em xin phép ra ngoài làm việc nhé"
Cậu nhanh chóng rời khỏi những lời nói ấy, cậu nghĩ chỉ cần không nghe thì lòng sẽ không có thêm hi vọng. Cậu lặng lẽ đi ra khỏi phòng, mọi người hỏi thì cậu nói là do cậu hôm qua đã làm mất bảng thiết kế của anh nên không nay anh hơi căng thẳng. Cậu cúi đầu xin lỗi rồi quay về vị trí của mình, cậu chả hiểu sao bản thân mình lại xin lỗi chỉ là cậu không muốn nói nhiều, cậu cần một chút yên tĩnh.
Về bản thân anh thì anh không hiểu cậu bị gì, cậu có chút lạ lạ, anh nghĩ cậu giận anh điều gì đó. Có hỏi đủ điều thì cậu cũng chả nói, anh nghĩ sẽ như mọi lần, rồi từ từ cậu sẽ nguôi giận.
Dạo này cậu thấy anh ít ở công ty, chỉ khi nào có hợp đồng hoặc đối tác thì anh mới ở công ty. Giờ cơm anh cũng không còn đi ăn với cậu nữa, cậu chả biết anh đi đâu. Rồi một ngày do quá chán, cậu xuống siêu thị tiện lợi dưới công ty thì thấy anh và chàng trai đó vui vẻ với nhau, anh xoa đầu cậu ấy, chở cậu ấy đi. Hóa ra, bữa giờ anh bận bịu với hạnh phúc riêng mình, chỉ có cậu là mãi chìm đắm trong mối tình này. Cậu cũng biết điều, giờ anh là hoa có chủ rồi, cậu cũng nên giữ khoảng cách để tránh gây hiểu lầm. Cậu cũng không tiếp xúc bên anh nhiều nữa, thường sẽ nhờ đồng nghiệp đưa tài liệu cho anh. Anh cũng hay đưa chàng trai ấy vào phòng riêng của mình, sau đó họ lại đi với nhau.
Những ngày này Fot như ở trong tù vậy, khó chịu bức bối, trái tim như bị ai bóp chặt vậy chặt đến nỗi mà cậu không thở nổi. Đến mọi người chung phòng cũng bất ngờ, cậu nhóc Fot luôn vui vẻ tràn đầy năng lượng bây giờ thì như cái xác khô, lúc cũng ủ rũ buồn rầu.
Về bản thân anh, anh cũng khó chịu. Thiếu cậu anh cũng chả vui vẻ gì mấy, ăn không ngon ngủ không yên. Cơ mặt lại trở về hình dạng ban đầu, ít cười, lạnh nhạt. Những ngày qua anh chỉ biết lén nhìn lấy cậu, anh đã cố bắt chuyện với cậu nhiều lần như cậu tránh mặt anh. Nhắn tin cậu cũng không coi, đến người làm trong gia đình cũng đoán được vấn đề gì đang xảy ra giữa hai người. Những món ăn anh hay ăn với cậu giờ anh chà thèm đụng đến, kem trong tủ được chất đầy vì anh biết cậu thích nên dặn dì Mai mua rồi để đó khi nào cậu qua thì cậu ăn. Vậy mà bây giờ nó vẫn đấy, anh cũng chả ngó, cũng chả thấy anh cười, đôi mất cũng không còn toát lên vẻ hạnh phúc nữa.
Cả hai đều như nhau, chả khá hơn là bao nhiêu. Anh chả hiểu cậu giận anh về chuyện gì, mọi khi cậu hay giận vu vơ lắm rồi lại lành. Đây là lần đầu tiên cậu giận anh lâu đến vậy, anh khó chịu đến phát điên mất. Anh nhớ cậu, nhớ những giây phút bên cậu, nhơ cái cách cậu cười, cái cách cậu ăn, cách cậu lo lắng và chăm sóc cho anh, nhớ cái cách cậu lẽo đẽo theo anh, nhớ cái cách mà cậu nhõng nhẽo, nhớ tất cả mọi thứ về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com