Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 : Cố ý ?

Ông bà Pam có hẹn với bạn bè nên đã lên lầu để chuẩn bị, vẫn như thường lệ sau khi dùng bữa xong thì ả Mook ra sofa ngồi vắt chân rồi sai người lấy nước cho ả. Cậu thì vẫn như mọi khi, sau khi ăn xong thì phụ mọi người dẹp xuống, ban đầu cậu đòi rửa chén cơ nhưng người làm không chịu vì nếu cậu làm vậy thì họ sẽ bị la. Gem cũng không đồng tình nên cậu chỉ xin là dọn phụ xuống coi như là lời cám ơn với mọi người đã nấu ăn cho họ.

Cậu dọn dẹp thì anh cũng ở bên giúp cậu một tay, thấy mãi mà anh chưa ra nên ả ta chạy vào coi, thấy anh đang dọn dẹp thì ả chạy lại dật đống đồ

- " sao cậu lại có thể làm những việc này, mấy con osin kia đâu tại sao không làm định lười biếng hả"

Cô ả la ầm ĩ lên, nhìn qua cũng thấy cậu dọn dẹp

- " để cậu Fourth này và mấy người osin dọn đi, cậu ra kia ngồi với tớ"

Nghe ả nói xong thì anh vung tay ra, tiếp tục dọn

- " cậu bị làm sao vậy, sao cậu phải làm những việc này nhà cậu có osin cơ mà"

- " cô có thấy mình quá ồn ào không, nếu không chịu được thì mời cô về cho"

Ả tức giận mà dậm châm dậm tay, nhưng nào có dễ từ bỏ vậy, ả thấy Fourth đi vào bếp thì ả đột nhiên muốn trút giận lên cậu. Vì cậu mà anh lơ cô ta trong bữa ăn, cậu là cái thá gì chứ. Nói rồi ả ta đi theo vào phía trong

- " cậu Fourth, để tôi giúp một tay"

- " dạ thôi được rồi ạ, chỉ có mấy cái chén, chị cứ lên nhà ngồi chơi đi"

- " tôi nói là để tôi giúp"

Ả ta vùng vằng làm đống chén đĩa trên tay cậu rơi xuống, nghe thấy tiếng đổ bể thì anh chạy vào. Ả ta thấy vậy giả bộ cúi xuống nhặt mảnh vỡ phụ Fot ả thấy anh và mọi người không chú ý nên liền dúi vào tay cậu một mảnh vỡ. Cậu lo lúi húi nhặt mảnh vỡ không chú ý nên liền bị mảnh vỡ khứa vào tay, vì đau mà cậu la lên, theo phản xạ mà nhìn ảm Gem thấy tiếng cậu la nên anh lo lắng chạy vào, cậu bị đứt tay, mảnh bể đó khứa một đường khá dài nhưng may là không sâu. Anh lo lắng đến bên cậu kéo cậu đứng lên rồi liếc ả ta một cái. Thấy vậy ả liền tức giận nhưng không dám thể hiện rõ thái độ của mình lúc bấy giờ vì ba mẹ anh vẫn còn đứng gần đó.

Anh đưa cậu lên bàn ăn, kéo ghé cho cậu ngồi. Người làm mang hộp cứu thương đến, anh vệ sinh vết thương, nhưng vì qua đau nhưng có ả ta ở đây và sợ anh lo nên câu chỉ rám rên đau trong cổ họng. Nhưng vì quá rát do thuốc sát trùng nên nước mắt cậu chảy, anh nhìn mà xót xa nhưng cũng chỉ biết nhẹ nhàng hơn thôi. Dì Mai và một số người làm chứng kiến được hành động dơ bẩn của ả ta nhưng không dám nói vì họ không có bằng chứng. Nói không lại ả nhiều khi còn bị hiểu làm và mất việc nên họ chỉ biết ngậm ngùi.

Anh đưa cậu về nhà, cả đoạn đường mà anh không nói, chân mày thì cau lại. Cậu biết anh lo cho cậu nhưng giờ thì ổn rồi, cậu không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ là tai nạn cho sơ xuất thôi nên cậu cố đùa giỡn và chứng tỏ mình ổn cho anh vui. Anh ghé vào một tiệm thuốc nhỏ bên đường, anh mau cả đống thuốc rồi bông băng thuốc đỏ. Lên xe anh dặn dò cậu đủ kiểu, một vết thương nhỏ này thôi có cần phải quá như vậy không, cậu tự thắc mắc nhưng rồi cũng gật gật đầu.

Tối hôm đó sau khi anh về nhà thì dì Mai và một số người làm lo lắng cho cậu nên thấy anh về là bu lại hỏi thăm cậu. Anh bảo mọi người yên tâm anh đã mua thuốc và dặn dò cậu rồi và anh cũng thay mặt cậu cám ơn sự quan tâm và tình cảm ơn tình cảm mọi người dành cho cậu. Lên tơi phòng thì cậu nhận được thông báo từ Mook, bên đôi tác mới muốn sáng sớm mai xuống khảo sát công trình. Có nghĩa là mai anh sẽ dậy sớm không ăn sáng ở nhà mà tới thẳng công trình và Mook sẽ là người chịu trách nhiệm bữa sáng cho anh.

Từ khi làm hòa sau hiểu lầm của Cook thì anh với cậu bám lấy nhau hơn. Có đi với đối tác nào, đi đâu làm gì mà không có cậu đi cùng thì anh sẽ nhắn báo cậu trước. Để tránh hiểu lầm như trước thì nay cũng vậy, sau khi nhận được tin nhắn thông báo thì anh nhắn để báo cho cậu.

Xong việc nhanh hơn dự kiến nên anh về thẳng công ty, vào phòng thì đã thấy cậu ngồi chờ. Anh bước vào thì cậu đưa đồ ăn sáng cho anh, cậu đã dậy sớm một tí để chuẩn bị cho anh vì cậu biết anh không ăn sáng mà đi thẳng đến công trình luôn. Cậu bầy đồ ăn ra cho ăn sau đó về bàn để sắp xếp lại lịch trình cũng như một số hồ sơ cần thiết cho hôm nay. Có tiếng gõ cửa, anh mời vào, Mook bê một khay đồ ăn vào cho anh, có trà thảo mộc và một cái sandwich. Thấy trên bàn có đồ ăn và anh đang ăn nên ả bất ngờ vì trước giờ ngoài ả thì không có ai chuẩn bị lại thêm phần anh không có thói quen mang cơm nhà đi nên anh hơi bất ngờ

- " cậu ăn sáng rồi à "

- " ùm"

- " bình thường cậu có thói quen mang đồ ăn đâu nhỉ sao hôm nay..."

- " à Mook"

- " từ giờ cô không cần lo bữa ăn cho tôi nữa, tôi sẽ tự lo hoặc về nhà ăn nên thời gian qua cám ơn cô"

- " nhưng mà ....."

- " còn vấn đề gì sao"

- " à... không chỉ là tớ có chuẩn bị một ít trà ấm, cậu uống đi thứ này rất tốt cho sức khỏe ấy"

- " ùm cám ơn nhưng cậu mang đi đi, tôi không thích uống trà"

Thấy anh từ chối hết lần này đến lần khác, ả ta có chút thất vọng nhưng ả vẫn để ly trà ở đó với hi vọng là cậu sẽ uống. Quay người bê đồ ra ngoài, à ta như phát điên, thấy ai là nhìn họ với ánh mắt như muốn giết chết họ vậy. Tính của ả ta thì cả công ty này còn lạ gì nữa, tính khiêu căng, hóng hách. Ỷ là bạn của chủ tịch nên cô ta không coi ai ra gì, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến công việc nên họ chỉ có im lặng nhìn ả mà lắc đầu ngao ngán. Anh cũng ăn xong và bắt đầu thu gọn lại dụng cụ, thấy mãi mà cậu chưa vào là anh biết cậu đi đâu rồi nên cũng không quá lo lắng mà nhắn cho cậu  dòng tin nhắn : " đi hơi lâu rồi đấy".

Cậu thấy anh nhắn mà mắc cười, mới gặp nhau đây mà như xa vạn kiếp. Cậu xuống mua trà với một chút đồ ăn, hôm nay lại có thêm vài xe bán đồ ăn lạ lạ và cậu cũng phát hiện một nơi gần công ty có mấy quán khá ổn nên cậu mua ă thử.  Cậu hí ha hí hửng, một tay cầm trà tay còn lại cầm hộp cá cảo. Phân vân mãi không biết ăn thử cái gì trước vì cậu thấy món nào cũng muốn ăn. Cậu chọn đại quán há cảo mua lấy một phần để xách lên cho anh ăn chung.

Đẩy cửa bào cậu đặt hộp há cảo gọn gàng vào góc bàn, khoanh chân lên ghế rồi xoay xoay nhẹ cái ghế. Hai tai đỡ ly trà, lưng dựa vào ghế mà tận hưởng sự thoải mái. Đợi mãi mà không thấy cậu đưa trà cho anh

- " sao không đưa trà cho tôi"

- " có người bảo là không thích uống trà mà"

- " tôi bảo hồi nào"

Anh ngây ngốc khó hiểu, chả phải từ trước đến giờ anh toàn uống chung với cậu sao. Cậu tinh nghịch hướng mắt về ly trà mà Mook pha cho anh, đá đá cái mắt như ra hiệu. Anh nhìn theo rồi hiểu ra vấn đề, anh khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế mà nhìn cậu

- " a a em biết gòi, dỡn xíu dỡn xíu"

Anh thấy vậy mà đá nhẹ châm mày tỏ vẻ không hài lòng. Thấy vậy cậu cũng nhanh chóng đưa ly trà về phía anh, cậu kể cho anh nghe về quá trình mà cậu tìm được một nơi nữa bán rất nhiều đồ ăn, rồi cậu phân vân mãi không biết thử món nào đầu tiên. Sau một hồi suy nghĩ lâu thì cậu quyết định thử món mới đầu tiên trên con hẻm này là há cảo nên cậu mua về để cho anh và cậu ăn thử. Cậu xiên lấy một miếng há cảo đút cho ăn rồi đút cho anh sau đó lấy một miếng cho mình. Cậu ăn thấy cũng khá ổn, không phải quá ngon nhưng cũng không phải quá tệ. Còn anh thì đơn giản, cậu ăn thì anh ăn đơn giản vậy thôi.

Đúng là trước giờ anh không thích uống trà bà cũng không có thói quen uống trà thường xuyên, nói đúng hơn là hàng ngày, cũng không thích ăn kem. Nhưng cậu đút thì anh ăn, cậu đưa thì anh uống. Ngay cả chuyện đồ ăn cũng vậy, anh thật sự rất kén ăn, đến ba mẹ Pam mà cũng không thể can thiệp, một phần vì anh không có thói quen ăn vặt và phần vì mấy thứ đó không tốt đối với sức khỏe của anh. Vấn đề sức khỏe cũng là phần lớn làm hạn chế về trải nghiệm cũng như sở thích của anh và có thể anh qua nghiêm trọng và suy nghĩ quá so với mức độ cho phép ư. Nhưng giờ thì khác rồi, cái gì anh cũng ăn, từ những quán bình dân, rồi ăn vỉa hè hay xe đẩy thì anh cũng anh được hết. Anh cảm thấy thay đổi một chút nhưng trải nghiệm được nhiều thứ hơn, vả lại anh thấy vẫn bình thường, sức khỏe vẫn ổn định nên anh dần thoải mái hơn nhưng vẫn có một số hạn chế như chỉ ăn 1 2 miếng thôi. Nhưng muốn anh ăn nó  thì chỉ có một điều kiện là cậu phải ăn cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com