24 : Yêu
Không trả lời câu hỏi của Gem, cậu trực tiếp hôn anh. Anh khá bất ngờ nhưng vấn đáp lại nụ hôn của cậu, một tay đặt lên eo, một tay để sau gáy mà kéo cậu vài nụ hôn thật sâu. 2p sau thì hai người buông nhau ra. Mắt Fot rưng rưng rồi nước mắt chảy, chảy vì hạnh phúc, chảy vì cậu thương anh.
Cậu đưa tay mình để lên tim anh, anh nắm bàn tay cậu, hai người ôm nhau, cậu áp đầu vào ngực anh mà khóc. Anh biết cậu khóc vì thương anh, thương cho hoàn cảnh nhưng mọi chuyện đã qua lâu, anh lại có một gia đình hoàn hảo. Anh an ủi cậu, một lúc thì cậu cũng nít hẳn, anh nắm tay đưa cậu ra xe
- " mèo con mít ướt quá, tôi ổn, cám ơn em vì đã lo lắng cho tôi"
- " tôi ???"
- " hửm..... à quên anh"
- " giờ này mà còn tôi"
- " anh xin lỗi, chưa có kinh nghiệm nen để anh tập từ từ nhé"
- " ùm"
Anh lái xe chở cậu về nhà, cả đoạn đường cậu nắn tay anh rồi xoa xoa như đang vỗ về anh. Anh hạnh phúc lắm, cảm giác ấm áp lắm, nếu biết có người yêu tốt như vậy, biết là cậu không sợ mà tránh né anh thì anh đã ngỏ lời từ sớm.
Đúng là mới yêu tình yêu luôn nồng cháy, ai cũng muốn thức để tận hưởng hết sự nồng cháy ấy, chỉ sợ sau một giấc tất cả chỉ là giấc mơ. Anh và cậu cũng thế, sau khi lái xe về đến nhà anh vui vẻ huýt sáo mọi người thì vẫn chưa hiểu gì, chỉ có bà Ling là hiểu con trai mình như thế nào, bất giác mỉm cười và lắc đầu. Cậu thì hớn hở, về đến nhà là chạy vào thay băng gạc vệ sinh vết thương cho cô sau đó chạy lên phòng thật nhanh, tắm rửa rồi nhảy lên giường nằm gọi điện cho anh. Hai người nói chuyện vui vẻ, giờ đây anh cũng chủ động nói nhiều hơn một tí. Luyên tha luyên thuyên được hồi lâu, nhìn lại đã gần 1h sáng rồi nên họ đành tiếc nuối mà tạm biệt nhau.
Sáng hôm sau, anh qua đón người yêu nên chuẩn bị tươm tất lắm, xịt nước hoa, vuốt tóc bảnh bao. Xuống nhà chào ba mẹ sau đó lấy xe qua đón bé người yêu. Bà Ling nhìn con chỉ biết mỉm cười, con của bà lớn thật rồi, ngày đó cậu chỉ là một cậu bé tội nghiệp, mất hết tất cả và đang đứng giữa sự sống và cái chết. Giờ đây lại là một thanh niên tài giỏi, thành công và có cả người thương và chấp nhận đồng hành. Ông Pam thấy làm lạ nhưng sau khi nghe vợ mình kể đầu đuôi thì ông rất mừng cho con trai mình, không ngờ có người lại chịu đồng hành cùng Gemini mà không quan tâm đến khuyết điểm của nó. Chợt hai ông bà nhìn nhau mà ôm lấy nhau, họ hạnh phúc cho bản thân vì đã nuôi dạy và yêu thương anh thật tốt. Hạnh phúc cho anh vì từ là một cậu bé bất hạnh mà giờ đây hằng bao người phải ao ước và ngước nhìn.
Anh vừa đến đầu của khu phố cậu là đã thấy một bóng dáng nhỏ xinh đang đứng lóng nga lóng ngóng tìm anh. Đến nơi anh ga lăng xuống xe mà mở cửa xe cho cậu
- " chờ anh có lâu không, xin lỗi hôm nay không hiểu sao đường lại kẹt xe"
- " hong lâu, em mới xuống à"
Anh vui vẻ mỉm cười với cậu, lên xe ngồi anh chủ động thắt dây an toàn cho cậu sau đó đóng cửa rồi mới đi về ghế lái.
- " GemGem"
- " hửm"
- " ôm "
- " sao tự nhiên lại muốn ôm, em bị gì sao"
- " hông chỉ là nhớ anh"
Anh nghe vậy mà cũng bật cười với sự nhõng nhẽo dễ thương này, nuông chiều mà chồm qua ôm lấy cậu. Cậu chủ động hôn lên má anh khiến anh khá bất ngờ. Anh nhìn cậu thì phát hiện cậu đã ngại đến mức đỏ ửng mặt như trái cà chua. Anh bật cười với sự dễ thương ấy mà bật cười, về lại vị trí lái và bắt đầu cho xe chạy.
Cả đoạn đường không thấy cậu nói năng gì, cảm giác khá ngột ngạt, anh có linh cảm không hay nên bất giác nhìn qua cậu. Thấy cậu không vui, xị mặt, cúi gầm mặt, hơi trề nhẹ môi, hai tay khoanh để trước ngực. Chết rồi, anh lại bị giận rồi, chà biết anh lại mắc lỗi gì, nãy giờ anh có làm gì đâu. Cậu vừa hôn anh mà, sao lại giận rồi
- " Fot"
- " ....... "
- " bé giận anh sao"
Thấy Fot mãi không trả lời, anh khó chịu vì không biết mình đã làm gì sai. Suy nghĩ mãi vẫn không biết sai ở chỗ nào, xuống mở cửa xe, cài dây an toàn, đủ hết mà ta hay là do anh chưa nắm tay cậu. Nghĩ vậy nên anh gỡ tay cậu ra và luồn tay vào nắm lấy tay cậu, bất ngờ là cậu lại dật tay ra. Anh khó chịu đến lạ, dừng đèn đỏ thấy thời gian chờ khá lâu vì đây là đoạn đường giao lộ lớn đến 8 làn xe từ các hướng nên đủ thời gian để anh biết được nguyên nhân. Vừa dừng xe là anh quay qua nắm nhẹ lấy cằm cậu mà kéo cậu đối diện anh
- " Fot à, em phải nói là anh đã làm sai ở đâu thì anh mới biết để sửa chứ"
- " ........ "
- " Fotttttt"
- " anh có yêu em đâu, quan tâm em làm gì"
- " sao em lại nói vậy, em thừa biết tình cảm anh dành cho em rồi mà"
- " chỉ có em yêu anh thôi"
- " Fot, nghiêm túc"
- " thì em hôn anh vì em yêu anh, anh có hôn em đâu chứng tỏ....."
Chưa để cậu nói xong thì anh đã kéo đầu cậu lại mà hôn chụt một cái vào môi cậu. Cậu bất ngờ mà mặt đỏ tía tai, hết thời gian đèn đỏ nên anh cho xe chạy, anh thấy vậy mà bật cười lớn khiến cậu càng đỏ mặt hơn, cậu đánh anh một cái
- " anh cười cái gì "
- " ngại quá hóa giận sao"
- " đáng ghét"
- " hình như anh vẫn chưa nói cho em biết, tuy chưa có người yêu bao giờ nhưng anh là một kẻ nghiện hôn người yêu đấy vì anh đã khao khát có người yêu để hôn từ lâu lắm rồi nên bây giờ có anh sẽ hôn bù cho cái khoảng thời gian kia, em chuẩn bị tinh thần đi"
- " ai cho anh hôn, đồ đáng ghét"
Nói vậy thôi chứ cậu cũng thích lắm, vừa thích vừa ngại. Ai lại chả muốn hôn người yêu mình, không phải anh với cậu đã hôn từ lâu rồi sao. Hôn gián tiếp qua cái muỗng ăn kem chung, qua cái uống hút uống trà, ..... biết bao nhiêu thứ. Xe đến hầm công ty, cậu mở cửa xe bước xuống sau đó đóng cửa và xoay người. Chưa kịp bước đi thì anh gạ cửa kính xuống
- " Fot"
- " Dạ ?"
- " anh nói nhỏ cái này"
- " chờ xíu để em chạy qua phía anh"
Cậu lon ton chạy qua phía còn lại để nghe anh nói, cậu đửa mặt vô để nghe thì anh bất ngờ hôn vào môi một cái chụt. Thỏa mãn với một hôn ấy nên anh bật cười, còn cậu thì ngại muốn chết. Ngó ngàng xung quanh sợ bị đồng nghiệp hoặc ai đó sẽ thấy
- " sao anh gan vậy, lỡ ai thấy thì sao"
- " anh hôn người yêu anh thì có gì phải sợ"
- " đồ đáng ghét, đậu xe lẹ đi, em đi mua đồ ăn sáng đây"
- " về sớm, anh nhớ"
- " biết gòi"
Cậu bấm thang lên sảnh để đi ra ngoài, còn anh thì đậu xe rồi lại lên văn phòng. Được tầm 20p sau thì thấy cậu xách một bịch đồ ăn, tay lại ôm một ly nước và một ly rau câu để tráng miệng. Đến cửa cậu định đẩy vào nhưng lại thôi, gõ cửa liên tục đến mức nếu có người nghe thấy thì chắc chắn cậu sẽ bị chửi. Anh nghe thấy thì chỉ lắc đầu bật cười, chỉ có cậu mới bày được những trò nghịch ngợm như vậy và cũng chỉ có cậu mới có gan làm như thế.
Anh yêu chiều mà ra mở cửa, cúi gập đầu xuống một chân vắt chéo ra sau, một tay để trước bụng
- " xin mời cậu chủ"
- " hihi cám ơn ngươi"
Cậu nhanh nhảu đặt đống đồ ăn xuống bàn mà không khỏi vui vẻ, Gemini đi lại gần đánh yêu lên sóng mũi cậu một cái rồi cũng ngồi vào ghế để ăn sáng với cậu. Đang tận hưởng giây phút ngon lành cửa bữa sáng và không khí tràn ngập tình yêu thì
- " hế nhô bạn tôi ơi lâu rồi không gặp. Ơ au, cậu thư kí này thấy tôi mà không biết nhường ghế à"
Mark phá hoại giây phút gọt ngào của hai người thì Gemini cũng đâu có vừa, anh đâu thể để tên này làm càng được
- " Fot, em nhường ghế cho cậu ta đi, qua đây"
- " xời đúng là bạn yêu của tôi, phải như thế chứ, phiền câu pha cho tôi một ly trà nóng. À thôi khỏi trên bàn có ly trà tôi uống cái này"
- " không được đâu, ly trà này của tôi với Gem"
- " cái gì mà không được. Khoan từ từ cậu vừa bảo cái gì cơ"
- " không được đâu ?"
- " khôn phải câu đó tiếp đi"
- " ly trà này? "
- " không phải câu mà của của gì cơ"
- " của tôi với Gem"
- " Gem ???? "
- " Dạ Gem ?"
- " sao cậu dám gọi vậy, tới tôi mà còn chưa dám, cậu to gan rồi "
- " Gem thì sao ạ "
- " Gemini chưa bao giờ cho ai gọi là Gem trừ ba mẹ cậu ấy vậy mà cậu dám gọi cậu không sợ bị đuổi việc à "
- " gọi Gem bình thường mà với lại em thích vậy"
- " cậu.... được lắm"
- " là tôi cho phép em ấy"
- " em ấy ????"
- " miễn là em ấy thích"
Chưa kịp để Mark nói xong thì Gem khéo tay Fot lại và hôn chụt vào môi cậu một cái làm Mark trợn tròn cả mắt lên
- " hai....hai....hai người là sao"
- " chụt" anh lại kéo cậu ngồi vào lòng và hôn cậu một cái nữa
- " không thấy tôi ngồi đây sao, sao lại ôm nhau thế này bạn tôi ơi"
- " thì cậu ngồi ghế em ấy thì em ấy ngồi vào lòng tôi, không thì cậu trả ghế lại cho em ấy đi"
- " au au đúng là có bồ bỏ bạn, thôi trả không gian riêng cho hai người, tôi đi đây. À cậu Fot, cậu giỏi lắm ấy có thể cảm hóa được con người ấy. Cố gắng lên nhé, cậu ấy rất cứng đầu nhưng khi yêu sẽ khác ấy, chăm sóc cậu ấy dùm tôi nhé"
- " ai cho cậu gọi em ấy là Fot, chỉ có tôi được gọi vậy thôi"
- " gớm có dành đâu mà lo, Fot à rồi rồi Fourth, cám ơn cậu nhé và đừng để ai tác động vào dù chỉ một vấn đề nhỏ nhé, tin tôi "
- " dạ em cám ơn p'Mark em không dễ buông tay đâu ạ"
- " ùm, cám ơn cậu"
- " thôi đi lẹ đi, nói nhiều quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com