Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3:

Sau khi thoát khỏi vòng tay của hắn Fourth đã chạy bạt mạng về lớp mình, đứng trước cửa mà lòng nơm nớp lo sợ giáo viên sẽ mắng. Điều này em không muốn một chút nào, cũng không muốn bản thân vừa mới chuyển đến đã mắc lỗi.

Nhưng thật may sao hôm nay phía hội đồng nhà trường có buổi họp giáo viên nên các cô sẽ lên lớp trễ, em bước vào thở hắt một hơi nhẹ nhõm rồi đi về phía bàn mình ngồi. Thằng Baron nó nhìn em với vẻ mặt đầy hỏi chấm, chỉ đợi em ngồi xuống ngay ngắn nó sẽ lập tức hỏi chuyện.

" Ê Fourth mày đi đâu mà vào lớp muộn vậy? "

" Tao xuống căn tin với P'Satang "

" Vậy thôi á hả? Xuống căn tin mà như mày ngủ dưới đó mấy giấc rồi ấy "

" Thì...ấy, mà thôi mày ngồi im đi tí nữa cô lên rồi "

Ấy? Là gì? Sao em lại không dám nói chứ? Chắc chắn là gặp chuyện không hay. Baron nghĩ thế ngay sau khi Fourth quay mặt đi lấy sách vở để lên bàn.

Em nằm dài ra mắt nhắm tịt rồi đầu lại nghĩ về chuyện ban nãy, thực sự là em không thể yên ổn trong cái trường này rồi, ngay từ đầu đã có linh cảm không lành khi nghe mọi người kể về hắn ấy vậy mà em đâu có biết mình lại là người bị tên khốn Gemini tia trúng. Bây giờ biết ăn nói sao với P'Satang đây? Hay lại một mình chịu?, thế chắc sẽ ổn hơn đấy. Quyết vậy đi, đến đâu thì đến bây giờ em cũng chẳng còn hơi mà để tâm.

Hơn 30 phút sau cô giáo mới tan họp để về lớp, tiết học cũng sắp hết nên cô chỉ vào giao bài tập rồi cho cả lớp nghỉ giải lao.

Tiếng ồn ào của đám bạn lôi kéo nhau xuống căn tin làm em không thể vào giấc lại được, như nhớ ra điều gì đó Fourth vội đứng dậy đi ra tủ đồ lấy thuốc viêm dạ dày uống, mà ở đây không có nước nên em phải ra vòi nước gần cầu thang để lấy, mặc dù lười biếng nhưng vẫn phải lết cái thân còn ngái ngủ đi. Từng viên thuốc được em nuốt xuống từ từ, nơi cuống họng còn vương lại vị đắng làm em rùng mình nhăn mặt. Không muốn uống nó một chút nào nhưng vì sức khoẻ nên phải chịu thôi.

" Anh gì ơi có anh khoá trên ban nãy nhờ em mang cái này tới cho anh á "

Từ đâu có một cô bé lớp 10 chạy đến, trên tay còn cầm một mẩu giấy note màu vàng bị gập vụng về nhăn nhúm, Fourth đơ người ra một lúc rồi mới nhận tờ giấy từ tay con bé. Trông mặt nó có vẻ tươi cười như kiểu đang nghĩ một điều gì đó thật đáng yêu.

Quả thực không sai, từ lúc nhận được bức thư của anh lớp 12 gửi cho anh lớp 11 làm cho bé nó có suy nghĩ không đúng đắn lắm nhưng đối với bé lại thật sự đáng yêu, chắc nghĩ anh trai kia thích thầm anh này nhưng không dám đưa thư tỏ tình trực tiếp mà lại phải thông qua mình. Tí ta tí tởn cầm tờ giấy đưa cho Fourth sau đó còn không quên để lại một câu làm Fourth đớ người chả hiểu.

" Anh kia đẹp trai lắm đó anh đừng bỏ lỡ nha "

Nói rồi con bé bỏ đi còn vui vẻ nhảy chân sáo hát hò.

Fourth sau khi nhìn con bé đi khuất với tâm trạng rối bời thì cũng lật mở tờ giấy ra, một dòng chữ ngoằn ngoèo khó đọc hiện lên, em cố gắng nắn lại từng chữ để hiểu ý nghĩa cả câu, tạm dịch lại là:

" Khi nào chuông hết giờ xuống cổng sau, tao đợi, chốn về đừng trách "

Cô bé ơi là cô bé, ý em bảo anh đừng bỏ lỡ việc bản thân sắp lâm hoạ sao hả? Từng câu từng chữ được Fourth đọc lại, em vò nát tờ giấy trong tay rồi nắm thành quyền, gân guốc bị giấu trong lớp da thịt đều một loạt nổi lên từng đường. Rõ ràng là đang bức chết người ta đây mà, sao trên đời lại sinh ra cái loại đầu trâu mặt ngựa như hắn chứ?, em quyết không phục dù chỉ là 1 giây, gặp thì gặp sợ gì chứ.

Thẳng tay vứt tờ giấy vào sọt rác, em bực dọc bước vào lớp tay vẫn còn chưa hết đỏ.

Mạnh dạn tuyên bố không sợ là thế nhưng em vẫn có chút gì đó gợn gợn trong khoang ngực, quả thực thì tay em có gân guốc tới mấy cũng không bằng hắn được, chỉ duy nhất cái bóp tay khi đầu tiết ở hành lang đã thể hiện rõ việc em yếu thế trước hắn tới nhường nào. Ăn cám tăng trọng hay gì mà to thế không biết.

.

Đúng như đã hẹn Fourth sau khi nghe tiếng chuông kêu lên một hồi thì liền thu dọn đồ dùng cất vào cặp, còn không quên với sang nhờ Baron về thì rẽ qua nhà báo với mẹ em là hôm nay mình sẽ về trễ do có việc bận.

Baron cũng chỉ biết ú ớ nghe theo thôi vì chuột nhỏ vừa nói xong liền chạy mất hút không để cho mình có cơ hội thắc mắc.

Em lần mò ra sân sau mãi một lúc mới tới, còn đang ngơ ngác khi chẳng thấy lấy một bóng người nào ở đây, chỉ có bàn ghế gãy xếp chồng chéo lên nhau ngả ngốn. Mùi ẩm mốc bốc lên gai mũi khiến em phải chun lên xụt xùi, hẹn đâu không hẹn lại hẹn cái nơi bẩn chết người này không hiểu nổi.

" Muộn 5 phút của tao rồi, nhìn thấy gì kia không? Hết một bao rồi mới ló mặt đến "

Fourth nhìn theo hướng chỉ của Gemini đến chỗ chân bàn trong góc khuất của bức tường, vỏ thuốc lá vương vãi đầy đất. Có vài mẩu còn mới vẫn bốc khói nghi ngút, riêng cái của hắn vừa hút bị ném xuống thì còn vài ánh lửa cháy bên trong, mấy tên đàn em sau hắn trên tay mỗi đứa vẫn còn điếu thuốc mới hút chưa tàn. Em chau mày lại rồi không nhìn nữa, quay qua nói với hắn cùng tone giọng chẳng mấy quan tâm.

" Tôi không biết chỗ nên phải đi tìm, có gì nói luôn không rảnh "

" Làm gì mà phải vội, chỉ muốn nhìn cái bản mặt đanh đá của mày chút thôi "

" Không có gì thì tôi về trước tốn thời gian "

Fourth nói xong em liền bước lướt qua hắn.

" Giữ nó lại "

Khi nghe được khẩu lệnh, mấy tên loi choi lập tức vứt hết điếu thuốc cháy dở trên tay xuống đất rồi nhào tới giữ tay em lại, đứa cầm gáy, đứa giật balo, đứa túm tay. Em không tài nào thoát ra được dù chỉ là một centimet

" Anh phiền thật sự đấy Gemini, tôi không rảnh tiếp anh, cũng đã bảo đừng gặp lại nhau rồi sao mặt anh đắp mấy lớp bê tông mà lì quá vậy? "

" Câm mồm nếu mày muốn còn quần áo để về nhà "

Chẳng còn gì để nói nữa, Fourth yếu thế hơn chút rồi, em không muốn bị đánh vì sợ mẹ nhìn thấy sẽ lo, còn cả P'Satang nữa em phải giải thích như thế nào. Chấp nhận đến rồi thì đành phải chấp nhận nốt số phận tiếp theo sẽ sảy đến thôi, ngay từ đầu em đã biết bản thân mình không thắng nổi nhưng quả quyết không phục trước Gemini.

" Muốn làm gì thì làm đi cho tôi còn về "

" Làm gì được mày đây hửm? Có biết bao nhiêu câu chửi trong hôm nay, tao nên chừng trị mày như nào cho nó thú vị đây? "

" Trước tiên quỳ xuống xin lỗi tao đã "

Hắn tiến xát mặt mình với mặt em, mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt khiến em khó chịu quay đi nhưng lại bị hắn cầm cằm kéo lại rồi nhanh chóng hất ra, tay đút túi quần đứng thẳng người dậy, chân dẵm dẵm vài cái trên nền đất để chuẩn bị cho sự dập đầu của đối phương.

Fourth không cam tâm, em nghiến răng cùng dùng đôi mắt sắc nhọn nhìn hắn.

" Anh là cái chó gì mà tôi phải xin lỗi, cái thứ xui xẻo như anh không đáng để nhận được những lời như vậy đâu đặc biệt là từ tôi "

Lời em vừa dứt liền nhận được cảm giác đau đớn đến thấu sương, đầu em choáng váng đi vì bị sự tác động không nhẹ của mũi dày. Hắn khi nghe em nói mình là thứ xui xẻo thì máu điên trong người hắn nhịn từ sáng đến giờ dồn nén mà đá thẳng vào mặt em.

Đôi gò má trắng mềm ửng hồng bây giờ đã bị giấu dày của hắn làm hằn đến khó coi, Fourth đau đớn phát ra một tiếng rên nhỏ nhưng một mực vẫn giữ lòng tự trọng của bản thân mà không nói một lời xin lỗi nào.

" Tao cho mày nói lại lần nữa không thì hôm nay đừng mong về nhà với bộ dạng còn nguyên "

" Tôi vốn chỉ muốn nói một lần thôi, nhưng anh đã muốn thì tôi nhắc lại cho anh nghe, cái thứ chó má xui xẻo như anh không đáng được nhận mấy lời xin lỗi từ chúng tôi đâu, đồ khốn "

Gemini không nhân nhượng nữa mà bảo đám đi theo mình ném Fourth xuống đất, chiếc áo trắng của em bị đất cát làm cho chuyển màu. Cắn răng chịu đựng, có chết cũng phải lết về nhà rồi chết chứ không được chết ở đây.

Từng mũi dày, từng cú thúc cú đá găm vào lưng vào bụng em, gần chục người lao tới dẵm lên cơ thể nhỏ bé không thương tiếc một giấy phút nào, chúng tham lam đạp lên như một món đồ chơi vậy. Gemini ngồi lên chiếc bàn trong góc châm điếu thuốc cuối cùng ung dung xem cảnh hỗn loạn trước mắt, lòng hả dạ chứng kiến một con chuột nhỏ bị đám linh cẩu xông vào sâu xé từng thớ thịt.

Hắn chưa cho lệnh dừng nên chẳng ai dám nghỉ chân, đến khi điếu thuốc tàn gần sát ngón tay hắn mới ném mẩu vụn về phía em rồi bảo chúng dừng.

" Đủ rồi đạp nữa nó chết ra đây thì hết trò, hôm nay đến đây thôi chúng mày về đi "

Đám đó nghe xong liền dẫn nhau cun cút ra về, một hai đứa đi qua còn không quên nhổ lại vài miếng nước bọt lên người em, thật thê thảm mà.

" Thấy thế nào? Theo ý mày rồi đấy có vui không? Mày không biết đâu khi nãy nhìn mày quằn quại dưới chân chúng nó tao cảm thấy mắt tốt lên rất nhiều "

" Chắc sau này ngày nào tao cũng phải chăm sóc đôi mắt tao quá. "

" Đủ rồi đừng nói gì cả Gemini nếu vậy sau này cứ tìm tới tôi mà giải toả, đừng đụng đến những người vô tội khác "

Máu tươi từ miệng em phụt ra, cơn đau dạ dày lại tái phát, trong bụng như có hàng ngàn mũi dao nạo khoét từng khúc ruột một. Cuộn trào lên như đem em từ dưới địa ngục lên đến trần gian rồi lại dìm em xuống.

Gemini nhìn thấy thì liền nhăn mặt có chút khó sử, trước hắn cũng đánh người ta nhập viện nhưng nhìn Fourth ho vài tiếng ra máu hắn lại thấy hơi sợ. Không phải sợ vì mất mồi mà sợ Fourth có mệnh hệ, Gemini cũng không biết mình sao nữa nhưng muốn sốc em dậy đưa đến bệnh viện ngay.

" Bỏ ra đừng có đụng vào tôi "

" Yên, mày muốn chết ở đây à? "

" Đừng có dở bộ mặt thương hại con mồi của anh ra, chẳng phải anh cũng không ít lần đánh người ta nhập viện rồi sao? "

" ... "

Gemini tức thời không nói được gì nhưng sau đó vẫn cố luồn tay qua người dựng em lên.

" Tôi bảo anh cút về đi còn gì, tôi tự lo được "

" Mày còn không đứng được thì tự lo cái gì? "

" Anh đánh tôi xong còn muốn đưa tôi vào viện, anh có bị điên không? tôi chửi anh là ngu thì cũng không thừa đâu. "

" Ngậm miệng lại, đừng tưởng nhận được chút thương hại của tao mà lên giọng "

" Tôi cần à? Tôi bảo anh cút anh có cút không? Hay vẫn cố chấp ở lại rồi giờ nói cái gì? "

Fourth gắng gượng chống tay lên rồi loạng choạng cầm cặp sách bước ra khỏi nơi xó xỉnh ấy, bộ dạng thê thảm chết tiệt của em biết đi đâu bây giờ? Đành quay về lớp gọi điện cho mẹ xin hôm nay ở lại thư viện học nên không về. Còn hắn chỉ biết ngồi xổm ở đó cắn môi nhìn em rời đi, muốn chà đạp lên cái thân bé kia, muốn em phải xin mình tha mạng rồi khóc lóc thảm thương thì may ra lúc đó mới nương tay, nhưng quả thực hắn đã sai, em nhỏ mạnh mẽ hơn hắn tưởng, dù có đánh đập nặng cỡ mấy chắc em cũng chẳng hé răng van nài nửa lời. Em còn không hiền như hắn nghĩ, biết chửi biết không sợ hắn. Gemini cao ngạo làm sao mà chịu để bản thân mình bị trà đạp.

Cái tôi trong người hắn vốn đã cao, lại được hôm nghe có người lăng mạ mình thì liền không nhịn được làm máu điên dâng lên, cơn muốn đánh người của hắn cũng đã cất được mấy hôm thì lại vì sự đả kích xâm chiếm não bộ rồi lôi người ra đánh. Lúc nhìn Fourth co rúm dưới chân lũ kia hắn đã có cảm giác không nỡ nhưng giây sau nghĩ lại mấy câu em nói vừa rồi thì liền ghét bỏ quay mặt đi. Sự sĩ diện của hắn thì không ai bằng.

Một điều khác lạ rằng từ khi lên lớp 12 hắn ít đánh người hơn, thỉnh thoảng mới lôi vài người ra tra tấn rồi lại thôi.

Không phải vì hắn muốn sửa cái thói đó nên cất tính côn đồ đi, mà vì cũng là học sinh cuối cấp nên Gemini thích dữ hình tượng một chút để thu hút mấy em mới vào trường phục vụ nhu cầu cho hắn.

Fourth quay lại lớp lục trong tủ ra bộ đồ thể dục rồi vào nhà vệ sinh rửa qua, bước từng bậc lề dề xuống phòng y tế lấy bông băng cùng thuốc khử trùng để sát khuẩn vết thương, may là chẳng có vết nào sâu cả chỉ bị xước ngoài da với tím thôi. Chủ yếu là phần vai, lưng, bụng, mặt có sưng một tí do bị hắn đá nhưng tất cả đều che được, những chỗ khác có thể bịa ra vài lý do qua mặt khi bị ai đó hỏi.

Em mệt mỏi nằm dài xuống ghế, nghĩ lại bản thân chân mới bước vào trường đã gặp chuyện không may, mà người gây ra lại là người chẳng ai dám đụng. Cuộc đời em có phải là tệ quá không? Khi những thứ không mấy tốt đẹp đều sảy đến. Chợp mi mắt nặng chĩu, Fourth thở đều đều trên băng ghế dài. Mong ngày mai sẽ tốt hơn, nhẹ nhành hơn với em một chút.

_End.3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: