Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5:

Như đã dự tính, khi sáng sớm nay em cố tình đến trường từ lúc trong khuân viên vẫn còn vắng tanh bóng người, lúc bầu trời còn chưa kịp sáng để tránh việc gặp mặt tên khó ưa kia. Yên vị trên ghế ngồi Fourth mới an tâm mà lôi sách vở ra chép bài hôm bữa nghỉ.

Tối qua lúc đang ngồi bôi thuốc Fourth mới nhớ ra bài vở cả ngày nay chưa chép nổi một chữ nên liền vơ điện thoại nhắn tin cho thằng bạn ruột Baron, hỏi xem nó có chép bài đầy đủ không thì ném qua nhà cho em chép. May sao Fourth thật biết chọn bạn để chơi, Baron chép đầy đủ đến từng dấu chấm câu nên khi nhận được thông báo liền tức tốc phi xe sang, tiện thể hỏi chuyện luôn.

Fourth ngoan nhưng được cái lì, hỏi chuyện em thích thì trả lời còn không sẽ nói bản thân không sao, không biết hoặc im lặng đuổi người ta về, Baron không ngoại lệ khi mang danh bạn thân nhưng lại bị em thẳng thừng tặng cho bốn từ " mày biến về mau " rõ ràng dứt khoát.

Ngồi cặm cụi viết bài quên trời quên đất, thoáng cái đã gần sáu rưỡi sáng, cái tầm này là học sinh đến trường cũng kha khá. Fourth mệt mỏi thả cho lưng mình nằm sõng soài trên mặt bàn, tiếng thở dài cứ cách một lúc lại được phát ra. Satang hay mắng em về vụ em luôn thở dài, anh nói sẽ không tốt cho sức khoẻ nhưng thành thói quen rồi Fourth có sửa nhưng rồi lại đâu đóng đấy.

" Sao nay không nghỉ tiếp? "

Giọng nói ồm ồm phả vào tai em từ phía sau đầu, Fourth rợn người ngồi thằng dậy nhìn chằm chằm vào người kia. Đúng là người tính đâu thể bằng được với trời, một kế hoạch hoàn hảo em bày ra trong một phút giây chỉ còn lại " kế hoạch do em tự bày ". Là em nghĩ bản thân sẽ thành công trong lần thử đầu tiên nhưng em sai rồi Fourth, có người đã đi trước em cả ngàn bước kìa.

Gemini đứng đút tay túi quần, cặp mắt khiêu khích nhìn xuống thứ đồ chơi mà anh đã đợi mòn mỏi từ hôm qua. Khuôn mặt chán ghét của em bắt đầu hiện rõ hơn trong từng giây trôi qua, đã cố tránh rồi vậy mà hắn vẫn mặt dày tìm đến tận lớp với mục đích trọc tức em.

" Anh đến đây làm gì? "

" Ô bộ phải có việc tao mới được đến hả? "

" Muốn gì nói mau lên rồi cút về toà của anh đi "

Gemini ngay khi nghe được câu đó hắn tức dận muốn bóp chết em ngay lập tức nhưng đã kìm nén cùng gương mặt nhăn như tờ giấy bị vò, đi lại chiếc bàn bên cạnh chầm chậm tự hông vào đó.

" Hừm! Tao muốn thông báo cái này với mày thôi. "

Fourth chau mày nghe hắn nói tiếp.

" Ngày nào mày không có mặt ở trường thì ngày đó có người thay thế mày làm vật để tao dày vò. "

" Anh đã làm gì? "

" Mày yên tâm đi thằng nhóc hôm qua nhập viện nhưng được xuất rồi "

" Tên khốn chó chết nhà anh... "

Em như đỉnh điểm của sự tức giận liền đứng lên túm lấy cổ áo hắn chửi bới.

" Tôi nói với anh là đừng có đụng vào ai nữa rồi mà, một mình tôi là đủ rồi bộ đầu anh đổi với tôm hay sao mà toàn cặn bã thế? "

" Mày nói gì? "

" Đúng là ngu mà, mau cút đi cho mắt tôi nó sạch. "

" Mắt mày và ngay cả bản thân mày sẽ chẳng bao giờ được sạch sẽ khi rơi vào tay tao đâu. "

Fourth phải niệm phật thầm trong đầu nhiều tới cỡ nào thì mới có ba vị cứu tinh đến để giải thoát cho em. Ngay giây phút căng thẳng ấy thì từ ngoài cửa phát ra âm thanh rôm rả từ cuộc nói chuyện, là ba bạn học của em. Đúng mà nhỉ giờ này mọi người đến cũng nhiều rồi.

Gemini nhanh chóng buông túm tay em ra, hắn chỉnh đốn lại quần áo cho thẳng rồi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm vào em, thở dài một hơi rồi sải bước ra ngoài. Khi lướt qua ba người kia hắn còn không quên để lại cặp đạn bóng loáng.

Mic, Plan và cả Onl đều đồng loạt rợn tóc gáy khi trực tiếp đối diện với ánh mắt hắn. Họ chẳng làm gì cả nhưng trong tâm lại có nỗi sợ vô cùng lớn.

" Hai người có chuyện gì à? "

" Không có gì đâu Onl, ba cậu đừng để ý đến anh ta, cũng đừng lại gần tên đó. "

" Ừm bọn tớ biết rồi. "

Tiếng chuông vào giờ vang lên khắp sân trường, một loạt học sinh còn đang ngoài hành lang hoặc cả trong căn tin đều đua nhau chạy thục mạng về lớp cho kịp giờ. Fourth thì vẫn ngồi lì đó trầm tư, em bơ luôn cả thằng bạn Baron đang luyến thoắng hỏi han mình.

Giờ tính thế nào đây? Thật sự là không thể thoát được khỏi tên hống hách đó sao? Chết tiệt thật ước gì tên khốn Gemini một ngày nào đó hắn phải nuốt hết tất cả những cảm giác đau đớn, những lời nói nhục nhã mà hắn dành cho mọi người suốt ba năm qua. Để xem hắn cảm thấy thế nào, có thấy nó ngon ngọt và dễ chịu không, hay toàn là sự tra tấn thống khổ. Tâm lí hắn như một tên tội phạm giết người hàng loạt trá hình là một cậu học sinh vậy.

Cái tính thích làm người khác phải gào thét xin tha dưới bàn chân...thật đáng bị cả xã hội trà đạp lại. Nhưng biết làm sao? Khi ba mẹ hắn lại là người có chức có quyền, chân trong chân ngoài không ít thì nhiều đều quan hệ với mấy ông chính trị gia.

" Ê này Fourth... "

" Fourth "

" Hả? Làm gì mà gào to thế tao có điếc đâu. "

" Mày đang điếc đấy thằng quần, tao hỏi mày nãy giờ mà có nghe lọt câu nào không? Lọt thì trả lời tao đi? "

" Gì? Mày..mày hỏi toàn linh tinh thôi tao không trả lời đâu "

" Khỏi, nãy giờ có nghe đâu mà biết tao hỏi gì? Mày đang nghĩ chi vậy? "

" Không có gì khổ lắm hỏi hoài mau ngồi im đi cô sắp vào rồi kìa "

" Xí, người ta quan tâm mới hỏi mày đấy sau này có khướt nhé "

" Vâng cảm ơn "

Thằng Baron dận dỗi ngồi ngay thẳng đợi giáo viên vào, nó chỉ muốn hỏi nguyên do chút thôi mà em vẫn mãi không chịu trả lời thậm chí còn không thèm nghe. Nó thề là sau này sẽ chẳng bao giờ hỏi em đến một từ nữa.

Tiết Lý khó nên Fourth ngồi nghe giảng rất chăm chú, lâu lâu sẽ đặt bút làm bài rồi lại ngẩng lên nghe. Em đã chậm chương trình rồi nên bây giờ phải tăng cường nghe kiến thức mới và ôn lại kiến thức cũ, thật may cho em là bài này không liên kết với bài hôm qua.

Đối với em môn nào cũng nắm chắc trong lòng bàn tay với điểm số cao ngất, từ bé đến giờ đã quen với việc đó nhưng Fourth mà, em không phải dạng lên cao rồi sẽ ỉ lại không phấn đấu. Em cố gắng từng ngày để bản thân tốt hơn, thiết nghĩ hiện tại như này vẫn là chưa đủ. Việc học sẽ chẳng bao giờ đủ cho đến khi ta già ốm rồi chết đi.

Sáng nay em chỉ có bốn tiết thôi nên học xong môn anh Fourth sẽ ghé qua nhà lấy đồ rồi đến câu lạc bộ vẽ tranh, ngoài việc học giỏi ra thì mọi người còn biết em là một cậu bé thích thể thao và đặc biệt có đam mê với vẽ vời. Fourth từng nhận được một câu hỏi từ bác bán bánh ngay cổng câu lạc bộ, sau khi giải thích em thấy mình càng hiểu hơn về bản thân. Hôm đó là xế chiều em có ghé qua chào hỏi vài vị tiền bối, tiện thể lấy luôn bức vẽ Doodle ngẫu hứng được tạo nên từ những mối tơ vò trong tâm em. Ngày em vẽ nó là một buổi trời mưa rả rích.

Fourth sau khi lấy xong bức tranh và cầm nó ra ngoài thì được bác bán bánh hỏi:

" Cho bác hỏi về bức tranh đó được không con? "

" À sao ạ? Bác hỏi bức tranh ấy ạ? Dạ được ạ. "

" Bác chưa thấy kiểu vẽ như này bao giờ với lại ý nghĩ của nó là gì thế? "

" Cái này là dạng vẽ Doodle á bác hiểu dễ hơn thì là các nét vẽ ngẫu hứng không theo một khuôn mẫu hay một kiểu hình nhất định ạ. Cái này con vẽ lúc cảm thấy chán thôi nên nó cũng không có ý nghĩa gì thưa bác. "

Doodle là gồm tất cả những nét vẽ vô tri với nhiều kiểu hình không xác định, nó được tạo ra theo trí tưởng trượng phong phú của người vẽ. Tưởng chừng là dễ nhưng để nghĩ ra và đặt bút vẽ thì lại rất khó, phần lớn là đòi hỏi sự sáng tạo của con người.

Fourth có trí tưởng tượng bay bổng nên em đã vẽ ra nó dựa trên những mối rối xung quanh cuộc sống, tâm trí khi vẽ doodle thường là cảm giác thoải mái nhưng với em thì chỉ để giải toả áp lực. Đặt bút vẽ là em sẽ không thể ngưng tay đến khi mặt giấy a2 kín không còn khoảng trống.

" Ồ thì ra là thế. "

" À bác có thể hỏi thêm không? "

" Dạ được ạ "

" Bác biết vẽ tranh là theo sở thích của mỗi người nhưng vẫn muốn hỏi trực tiếp tại sao con lại có hưng thú với bộ môn này thế? "

Fourth cười tươi với bác rồi từ tốn ngồi xuống bệ cây bên cạnh, em lúc này bắt đầu như thả hồn vào câu hỏi rồi lấn sâu trong cái gọi là đam mê của mình để giải thích cho người phụ nữ kia nghe.

" Đơn giản lắm bác, khi vẽ con cảm giác như được đạp chân lên từng đám mây vậy, nói thì nhiều người sẽ nghĩ là ảo tưởng nhưng thực chất khi vẽ con như được hoà mình vào những thứ tuyệt đẹp nhất, có khi là nỗi buồn khắc khoải hay là những áp lực xung quanh. Cái này thì không chỉ riêng con mà với tất cả người vẽ khác, họ sẽ tạo nên câu chuyện của mình bằng cách vẽ vời. Nhiều lúc có thể thấy những bức tranh một bờ biển với bãi cát trắng hoặc một cánh đồng cỏ thôi nhưng ẩn sâu trong đó là cả một miền cảm xúc đấy bác. Là kỉ niệm, là tình yêu, là niềm vui, nỗi buồn hay cả sự căm ghét thù hằn cũng có thể vẽ lên thành một bức tranh. Được vẽ con cảm giác bản thân như học hỏi thêm nhiều điều và có lúc còn nghĩ mình vừa phát hiện ra kĩ năng mới cho bản thân. Từ đó đã dần in sâu rôig trở thành đam mê thôi bác. "

Đúng, với một người yêu thích cảm giác vẽ vời là vậy. Ngoài kia có rất nhiều sự lựa chọn để em giải toả nhưng Fourth chỉ chọn vẽ, em thích được ngồi lặng im một góc nhìn bảng màu nhìn tờ giấy trắng sau vài giờ sẽ được lấp kín một câu chuyện. Mỗi lần có gì không thể nói em sẽ tới đây, Fourth thấy chỉ cần cho em cầm cọ một lần trong ngày thôi thì nguyên hôm đó sai em làm gì cũng được. Như thể phần lớn nó đã chiếm trọn cảm xúc của em vậy.

.

Sau khi rẽ về nhà lấy đồ Fourth đã nhanh chóng đến câu lạc bộ, hôm nay có một cuộc họp quan trọng để chuẩn bị cho buổi ' gặp mặt ' lớn sắp tới nên bắt buộc một trăm phần trăm thành viên phải đến đầy đủ.

Là một buổi chiển lãm toàn quốc, phần lớn sẽ được bên phía công ty ROL tài trợ vốn, anh Hilf người sáng lập ra câu lạc bộ biết chủ tịch tập đoàn này rất thích ngắm tranh. Ngài còn tham gia các buổi đấu giá lớn, và cũng sở hữu cho mình vài bức có giá trị cao ngút trời, Hilf làm trong nghề nên rất rõ, anh cũng là một hoạ sĩ có tiếng tăm.

Thư kí chủ tịch trực tiếp liên hệ hợp tác để mở ra buổi chiển lãm này, nó không chỉ dừng lại ở một mà là gộp tất cả các nghệ sĩ trong nước vào, mời họ mang tranh tới trưng bày. Sau đó sẽ chọn những bức có lượt đánh giá cao, mang sang nước ngoài kiểm định và đấu giá.

Có thể nói nó là một bước tiến lớn cho những nghệ sĩ trẻ.

" Buổi chiển lãm mang tên ' Equal freedom ' hay còn gọi là ' Tự do bình đẳng ' ấy. "

" Anh sẽ giao nhiệm vụ quản lý này cho Lin đảm nhiệm, em xát xao chỉ bảo mọi người nhé và kiểm tra số liệu liên tục cho anh. Còn về phần sắp xếp bố cục phòng chiển lãm thì Fourth em thấy sao? "

" Anh giao thì em làm ạ. "

" Vậy nhé, giờ mọi người có thể làm việc của mình rồi, hai tuần nữa buổi chiển lãm ra mắt các em cố gắng nhé. "

Sau đó thì ai đã làm việc của người đấy. Lần này anh giao nhiệm vụ cho Fourth vì Hilf biết em là một người có mắt nhìn bao quát mọi thứ đến mức chỉn chu và hoàn hảo.

Sắp xếp bố cục căn phòng sao cho dễ chịu và thoải mái, bức tranh đặt lên đó phải hợp mắt cho người nhìn thì không phải ai muốn cũng đều làm được.

Fourth đi lại phía cửa kính lớn chỗ ngồi mỗi khi mình lui tới, tâm trạng hiện tại vừa vui lại vừa khó chịu. Vui vì sắp tới em được tham gia và đảm nhiệm cho chiển lãm, khó chịu vì sáng sớm đầu ngày phải đụng mặt cái tên mà em chẳng hề muốn thấy dù chỉ là thoáng qua.

Cứ vừa nghĩ vừa đặt cọ vẽ sau hai tiếng miệt mài Fourth cũng hoàn thiện xong bức tranh đồi hoa bồ công anh mênh mông, nghe nói bồ công anh tượng chưng cho sự tự do vì khi trưởng thành chúng sẽ được gặp một cơn gió lớn sau đó là rời thân mẹ và bay tự do trên bầu trời. Fourth cũng muốn như thế, em cũng muốn được tự do và sống với những gì mình ao ước.

Buổi chiển lãm lần này có thể sẽ đưa em đi xa hơn với ước mơ hiện tại, Fourth quyết tâm hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất và không có sai xót nào sảy ra. Cả phần nhiệm vụ lẫn phần vẽ.

Vui vẻ cầm bức tranh ra về, vẽ xong rồi em cảm thấy bản thân thoải mái hơn và thảnh thơi hơn khi nãy. Nghĩ tới cảnh mình là nhánh bồ công anh nhỏ được lượn lờ giữa không trung, gặp tầng gió này tới tầng gió khác. Fourth bông dưng nhảy chân sáo khiến bao ánh mắt đổ dồn về một cậu nhóc yêu đời.

" Ôi sao lại vui như này chứ mày có bị điên không vậy Fourth? Thôi nhanh về nhà đi trời nắng quá. "

Fourth vỗ vỗ vài cái lên mặt rồi lấy tay che lấy đầu mình chạy thục mạng ra chạm xe bus.

Cái nắng hè chiếu thẳng lên mặt đường nhựa khiến nó nóng ran như muốn nứt ra, nếu đi chân đất có khi sẽ bị rát và đỏ ửng.

Chiều nay không có tiết, cũng chẳng có gì để làm Fourth lại bắt đầu đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính. Quyết định vậy đi đánh một giấc tới tối rồi dậy làm bài tập.

.

" Ây Fourth, mày mau đến trường đi cô Vean nhờ tao với mày lên viết sổ kìa. "

" Hả? Tao đang ngủ mà? Viết cái gì chứ? "

" Cô bảo tới làm chứ tao cũng có biết cái gì đâu, cô gọi cho mày không được nên bảo tao gọi. Giờ thì dậy đi ba giờ rồi đấy. "

" Hơiiiii tao muốn ngủ mà "

Như theo sự sắp xếp công việc cho buổi chiều thảnh thơi của Fourth thì đáng lẽ ra em sẽ được ngủ tới năm giờ mới dậy, thế nhưng có một ông trời không rõ nguồn gốc đã phá vỡ lịch trình đó của em.

Fourth mơ màng nghe điện thoại và sau đó thì biết bản thân phải lóc cóc tới trường dưới cái nắng nóng 40 độ. Muốn từ chối nhưng đầu dây bên kia đã nhanh tay tắt trước và không cho em cơ hội đó.

" Thằng Baron chết tiệt tao sẽ không tha cho mày đâuuu "

Fourth ấm ức khi bị thằng bạn thân hết lần này đến lần khác nắm đầu lôi đi mà không làm gì được, em hứa với bản thân khi gặp được mặt nó sẽ phải kí đầu cho đã mới buông.

" Tại sao lại là mình chứ? "

Em chăm thì chăm thật nhưng đó chỉ được theo như sự sắp xếp ban đầu, còn những chuyện phát sinh Fourth cực kì lười biếng.

Cô Vean chủ nhiệm lớp nhờ hai đứa tới viết sổ ghi đầu bài để chuẩn bị có thanh tra về trường. Vào phòng hội đồng mới thấy không chỉ có mỗi em với thằng Baron mà có rất nhiều học sinh khác cũng bị gọi tới, vì số lượng nhiều nên mọi người phải chia lớp ra cầm.

" Fourth em tới rồi, lại đây ngồi xoát lại hai quyển này cho cô, nhìn vào cái giấy này so với sổ xem có thiếu tiết không, nếu thiếu thì em bù vào các chỗ trống ngày nghỉ nhé. Thích bù hôm nào thì bù, làm xong thì bảo cô. "

" Dạ "

Fourth có một thắc mắc lớn, rõ ràng việc này là của các cô vậy tại sao học sinh là người phải làm chứ? Số tiết, tên bài đều được ghi lại ngay sau giờ học. Sao lại sảy ra tình trạng thiếu tiết được? Thắc mắc là thế nhưng em vẫn cố làm cho xong rồi báo cáo còn về. Xung quanh mọi người ai cũng cầm theo mình là hai đến ba lớp.

Tiếng ồn ào sau một lúc cũng im bặt.

" Chủ nhiệm, em xong rồi ạ. "

" Ừm, em về được rồi Fourth. "

" À khoan, mang trồng này sang phòng hiệu trưởng cho cô nhé. "

Fourth miệt mài một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thiện xong, số tiết của hai lớp này không bị thiếu nhiều lắm nên bù cũng nhanh. Em được về rồi nhưng giờ phải mang trồng này lên cho hiệu trưởng nữa, Fourth vâng dạ cầm lấy rời đi.

" Gemini? "

Tập hồ sơ được đặt lên đầu có ghi tên hắn, Fourth tò mò muốn đọc dù em biết là không được xem vì nó chứa thông tin của học sinh, đứng đắn đo một hồi vẫn là quyết định mở ra đọc vì em muốn biết danh tính hắn là ai mà lại ngông như thế.

" Gemini Norawit Thitticharoenrak, mười ba tháng sáu năm hai nghìn linh hai sao? "

" Con trai cả tập đoàn ROL, còn là người xây lên ngôi trường này? Nghe quen thế nhỉ? "

" Bảo sao đến cả giáo viên còn không dám làm gì hắn, đúng là cái lũ nhà giàu chỉ biết lôi tiền ra giải quyết, cái gì cũng tiền tiền. "

" Làm gì mà đứng đó lải nhải nãy giờ vây? "

Fourth giật mình quay ra bởi giọng nói, may là em cất mấy tờ giấy kia vào lại rồi. Đúng là có tật thì giật mình mà, em ấp úng đối diện với người kia đến miệng còn chẳng cậy ra để nói thành lời. Sống lưng bỗng chốc như có nguồn điện chạy qua khiến em rùng mình. Cái người xuất hiện trước mặt em hiện tại xu thay lại mang tên giống trên tập hồ sơ ban nãy. Gemini Norawit.

" Anh..anh đứng đây làm gì? "

" Ra chơi nên tao lượn qua đây, bộ không được hả? "

" Tôi nói không được bao giờ? "

" Mày bê cái gì thế kia? "

Hắn chỉ tay tới trồng hồ sơ trên bệ lan can. Fourth lúc này mới nhớ ra em cần đem đống này đến phòng hiệu trưởng nên đã nhanh chóng bê chúng lên quay lưng đi, em cũng không quên để lại một lời.

" Ờ tôi bận rồi để hôm khác đánh cũng được. "

" ... "

Không để hắn nói một lời em cong chân mà chạy mất hút sau ngã rẽ cầu thang lên tầng trên.

Gemini vẫn đứng ngơ ra đó, hắn chỉ là muốn đi ra chỗ vắng người để hút thuốc thôi mà. Vô tình gặp người quen nên nổi hứng trêu chọc, cuối cùng chưa kịp làm gì đã bị người ta cho ăn ngập sự ngơ ngác. Hắn biết hôm nay khối mười một được nghỉ chiều nên cũng không sai người tìm đến mang trò chơi về cho hắn nghịch.

" Cũng ngoan phết đấy chứ. "


_End.5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: